20/10! Một ngày có phải là quá ít?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đối với các bạn gia đình là thiên đàng hay địa ngục!
    Đã bao giờ bạn đã từng:
    -Bố mẹ đúng là keo kiệt một ngày chỉ cho 50k đi học
-Bố mẹ thật không hiểu tâm lý con cái
-Sao mẹ lại mua mấy cái áo này cho con! Thật là quê mùa!
-Đồ ăn hôm nay mặn quá không ăn
-Sao bố mẹ không mua xe mới, cứ chạy chiếc xe này quài con xấu hổ với mấy bạn lắm!
-Nói bố mẹ đậu xe ở xa trường để tự đi bộ vào, hoặc tự đi học!
-Bố mẹ mình không bằng bố mẹ người ta
    -Sao có chuyện này mà bố mẹ nói hoài vậy
....v.v....
Câu chuyện:
Gia đình An chỉ có hai người: cậu và mẹ, gia đình nghèo lắm, mỗi ngày đều gánh xôi vò đi bán ở các cổng trường học. Điều này làm cậu vô cùng tự ti với tất cả bạn bè của mình. Và điều làm An xấu hổ hơn nữa là mẹ của cậu chỉ còn lại một bên mắt và hay bị bạn bè lấy chuyện này ra để trêu ghẹo. Cậu đã từng nghĩ rằng "Tôi thật xui xẻo khi làm con của bà". An luôn gắt gỏng với mẹ tất cả mọi chuyện. Và không bao giờ chào hỏi mẹ khi về nhà hay đi học
    Và ngày qua ngày An đã đổ vào trường đại học như ý. Trên bữa cơm
An: Mẹ à! Con đã đổ vào đại học sư phạm rồi ạ! Con sẽ lên thành phố học và làm thêm để lấy tiền đóng học phí. Và có thể con sẽ không về đây nữa đâu mẹ ạ!
Khi nghe xong lời nói của con tay của bà rụng rời không may làm rơi bát cơm xuống bàn. Bà nghẹn ngào nói
-Con à! Con vẫn còn nhỏ lắm! Lên trên thành phố không quen một ai mẹ rất là lo. Hay là mẹ lên đó với con và xin việc làm mới!
An: Không cần đâu mẹ! Mẹ cứ ở đây mà dưỡng già! Con sẽ gửi tiền hàng tháng về cho mẹ xài! Tối nay con soạn đồ và ngày mai con sẽ đi thưa mẹ!
Nói ra là vậy nhưng mục đích một phần là để học phần còn lại là không phải gặp người mẹ bện tật ấy nữa và không bị lấy ra trêu đùa nữa!
Ngày hôm sau cậu đến bến xe một mình và lên thành phố. Bỏ người mẹ già ở nhà một mình. Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm tuền vẫn gửi về đều đều nhưng không thấy con về thăm bà quá nhớ con mà không màng đến chuyện ăn uống một hột cơm nào sức khoẻ của bà ngày càng yếu dần và lâm bệnh nặng. Hàng xóm đã nhiều lần khuyên bà gọi cho đứa con về chăm sóc nhưng bà lại nói rằng:
-Thôi nó còn lo việc học và thi cử nữa không cần gọi đâu! Vả lại tôi không muốn nó vì tôi mà bỏ bê việc học!
   4 năm đại học đã qua bây giờ An là một thầy giáo tại một ngôi trường lớn nhất thành phố. Cậu mới về nhà thăm người mẹ của mình. Vào đến nhà cậu hoàn toàn rụng rời không thể tin vào mắt mình. Trên bàn thời là tấm di ảnh của bố, kế bên là bức ảnh người mẹ của mình. Cậu suy sụpn hoàn toàn nhấc từng bước chân nặng nề lên phía trước hướng đến bàn thờ thấp nhan cho mẹ. Tình cờ một lá thư rơi xuống đất. Cậu từ từ cầm lá thư mở ra và bắt đầu đọc
"Con trai của mẹ! Khi con đọc lá thư này thì có lẽ mẹ đã không còn trên đời nữa. Mẹ còn nhớ như in lúc đó con chỉ 3 tuổi đi chơi với đứa hàng xóm do không cẩn thận con bị ngã và bị cọc tre đâm vào mắt. Mẹ bội vã bế con chạy vào bệnh viện, nước mắt của mẹ và máu của con lẫn vào nhau ướt đầy cả áo. Vào phòng khám bác sĩ nói không thể cứu bên mắt của con, mẹ đã quyết định phẩu thuật để con được lành lặng. Trong thời gian qua chắc con xấu hổ về mẹ lắm mẹ xin lỗi. Nếu kiếp sau mẹ ước con không phải là con của mẹ, nhưng kiếp sau mẹ muốn tiếp tục là mẹ của con. Bây giờ con đã lớn mẹ luôn ở trong con."
Cậu bông thõng hai tay xuống. Quỳ trước di ảnh của mẹ. Nước mắt lã chã rơi.
-Con xin lỗi mẹ!
End.
Chúng ta nhìn nhận sai về bố mẹ nhưng thật ra lại không phải. Hãy xin lỗi khi bố mẹ còn sống. Đừng xin lỗi khi họ đã đi xa vì chẳng ai nghe lời xin lỗi của bạn đâu
Lớp 1-5: khi đi học ôm chầm lấy mẹ, về nhà chuyện vui buồn đều kể cho mẹ nghe
Lớp6: khoảng cách đã xa hơn một chút
Lên 9-10: bắt đầu có sự chia cắt giữa bố mẹ và con cái
Các bạn à!
-Bố mẹ keo kiệt để rèn luyện tính tiết kiệm cho bạn. Bạn đã bao giờ cho bố mẹ mình 10k bằng chính công sức của mình không!
-Bố mẹ thật không hiểu tâm lý con cái. Vậy bạn có bao giờ dành 1h đồng hồ tâm sự với gia đình chưa!
-Sao mẹ lại mua áo này cho con, thật quê mùa. Bạn đã bao giờ mua cho bố mẹ một bộ đồ chưa
-Chê đồ ăn của mẹ. Nhưng bạn đã nấu cho gia đình một bữa cơm chưa!
-Bố mẹ mình không bằng bố mẹ người ta! Các bạn ạ nếu không sinh bạn ra thì bố mẹ bạn đã thành tỉ phú từ rất lâu rồi nhưng tại sao họ lại làm như vậy?
Hãy suy ngẫm
-Ai sẽ cho bạn mượn tiền mà không cần trả
-Ai cho bạn ăn học mà không cần học phí
-Ai có thể cho bạn ở trọ cả đời mà không cần tiền phòng
-Ai cho bạn 10 bộ quần áo thậm chí là hàng trăm bộ và tất cả đều free
    -Khi bố mẹ có công việc đều nói cho mình một lý do, vậy mình đi ra ngoài có hỏi bố mẹ không
    -Bạn than phiền bố mẹ nói nhiều và lặp lại một vấn đề nào đó đến phát ngán. Tại sao họ lại tốn ATP để nói những điều ấy với bạn
Chỉ là cái địa ngục ấy thôi các bạn ạ!
#Zill 1.0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sống