Nhật ký tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối cấp! Đối với tôi là khoảng thời gian đầy tiếc nuối! Bởi vì...! Tôi đã nhận ra giá trị của kỷ niệm quá muộn!
Cũng như những học sinh khác! Tốt nghiệp cấp hai vừa bước vào cấp ba cũng như là bước vào một môi trường mới. Vào cái lớp toàn những đứa xa lạ chỉ có một vài đứa cùng lớp năm trước, ra chơi thì chỉ biết quanh quẩn trong lớp nói chuyện với mấy đứa quen biết. Rồi tôi được giáo viên chủ nhiệm cho lên làm lớp trưởng, lớp 10 mà cũng cái tính trẻ con của cấp hai cứ ngỡ có chức vụ cao rồi ra oai. Làm việc quá xát xao không bao che một ai. Rồi lẫn quẫn như vậy không kết bạn với ai, và năm lớp 10 cũng đã qua lên năm 11 thì quen mặt cả rồi và thân nhất chắc có lẽ là đứa bạn cùng bàn! Chúng ta ai cũng sẽ luôn có một đứa bạn ngồi cạnh như thế này :
" Ê mày, vở bài tập đủ chưa, cho tao mượn phát! "
" Bạn thân à, chiều mang xoài nha, để tao mang muối "
" Chép xong chưa mày, cô sắp đến rồi! "
Một đứa mắc tội, một đứa che dấu
Một đứa đầu têu, một đứa hưởng ứng...
Nó có thể không phải là đứa bạn học giỏi nhất, đủ để cứu cậu trong mỗi giờ kiểm tra
Không phải là đứa bạn nghiêm chỉnh nhất, chưa thấy trống sẽ không bao giờ thấy mặt
Không phải là đứa bạn làm cậu mát ruột mát gan, vì toàn thấy những lời chê bai mà chẳng bao giờ khen được câu tử tế
Nhưng chẳng ai quan tâm cậu nhiều như nó cả
Chẳng ai khiến cậu thương thật nhiều trong khi hai đứa vừa cãi nhau một trận khói lửa
Và, chẳng ai có thể là nó cả!
Lên đại học cậu sẽ có những người bạn khác
Một cô bạn có nụ cười xinh xinh, hiền hiền, không đanh đá và dữ dằn
Vài cậu bạn ga lăng, thể thao cừ khôi, trong khi ai kia đến chạy bộ hai vòng sân cũng thở hồng hộc như vừa leo Everest
Cậu và nó sẽ chẳng còn thấy nhau mỗi ngày
Cậu và nó sẽ chẳng còn là đôi bạn cùng lùi, cùng tiến
Sẽ chẳng còn gói snacks chia đôi
Sẽ chẳng còn bài toán chỉ một đứa làm, hai đứa nộp
Sẽ chẳng có những gì của ngày tháng ấy để lại
Chỉ có điều là sau dấu ba chấm kia, câu chuyện vẫn còn kể tiếp
Sau những ngày hè tuổi 18, đứa bạn của cậu vẫn còn ở đó
Vì vậy xin đừng, đặt một dấu chấm tròn trĩnh
Vì tất cả...
Vẫn còn ở lại...
Vẫn vẹn nguyên...
Vẹn nguyên hoàn toàn...
Ai rồi cũng sẽ chọn cho mình một dấu chấm. Một dấu chấm để điểm xuyết cho tuổi 18, một dấu chấm để nói lời tạm biệt. Tạm biệt những năm tháng ngây ngô, tạm biệt những ngày vỡ đôi của tuổi thanh xuân bồng bột...
Vào thời điểm những ngày tuổi 18 đã hoàn toàn chấm dứt, hãy để Khứ Hồi giúp cậu chọn một lại một lần nữa. Chọn lại một dấu khác, không có kết thúc, không có tạm biệt, chỉ có ngọt ngào, và hoàn toàn ấm áp. Chúng tớ gọi tắt bằng cái tên đủ gọn gãy và xinh xinh, đủ để chúng ta cùng nhẹ nhàng chìm sâu vào âm hưởng ấy : Bạn Cùng Bàn...
     Không chỉ ở lại ở đó tôi lại nhớ những lần ra chơi là bỏ hết bài vở để đi đá cầu, tụi con gái lớp tôi sung lắm, tiếng trống vừa vang lên là nguyên đám rủ nhau đi đá cầu trong bộ áo dài trắng. Lần đầu mà lớp tôi đoàn kết đó là đồng lòng cúp 2 tiết cuối để vào siêu thị đi vòng vòng hưởng máy lạnh rồi về và...đến thứ hai thì nguyên lớp đứng phơi nắng 45' sinh hoạt. Ngoài việc học và chơi thì lũ bạn trong lớp ai cũng là diễn viên chuyên nghiệp. Nhớ lại ngày ấy: Đánh trống chuyển tiết Anh và Hoá. Đến khi cô đi ra khỏi lớp mà ông thầy Hoá không biết nên cứ đứng ngoài hành lang chờ, còn bọn này trong lớp thì diễn như đúng rồi và kết quả là cho ổng đứng chờ 15' ở ngoài😂.Vui nhất chắc có lẽ là cắm trại năm 12, hôm ấy có lẽ là ngày vui vẻ cuối cùng trong cuộc đời .Đến đêm đốt lửa trại tất cả các khối lớp cùng ngồi xung quanh đống lửa khối 10 thì chỉ biết nói chuyện phím tán gẫu, còn toàn bộ khối 12 thì chỉ biết hoà vào dòng nhạc nhẹ, buồn, cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm xưa: Nhớ những buổi trưa đá cầu, bóng chuyền, nhớ những lần không thuộc bài và cả lớp ai cũng được một con không, nhớ những buổi cúp học đi net hay uống trà sữa,.... trong vô thức trên những dòng nước mặt từ từ lăn xuống má, tụi nó ôm nhau khóc nức nở sau đó bốn mươi mấy đứa chung vào cái trại 4,5m vuông mà ngồi đàn hát, giải bày tâm sự. Chưa bao giờ tôi lại thấy cái lớp vui vẻ hoà đồng và gắn bó với nhau như vậy.
Đến bây giờ đã là gần cuối tháng 3: sắp đối mặt với cuộc thi THPT quốc gia. Rồi mỗi người một ngã. Đến lúc ấy thì không còn cột áo dài leo rào mà qua quán trà sữa đối diện. Không còn nghe hai tiếng "lớp ồn". Không còn nghe những lời mắng "Tôi chưa bao giờ thấy lớp nào như lớp này"
Không còn đuợc nghe tiếng trống trường giờ ra chơi mà thay vào đó là tiếng chuông tự động. Buổi học thì trở nên nhạt đi khi không có mấy đứa bạn bày trùng rủ nhau ăn vụn và tán gẫu trong giờ học.... Liệu khi ra trường chúng ta còn có thể thân như lúc này không hay mỗi người sẽ tìm niềm vui khác cho mình? Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại có thể nói là ngắn ngủi nhưng chúng ta có thể tạo kỷ niệm năm cuối cấp không? Hay là chỉ lẳng lặng ra đi? Tuổi thanh xuân của chúng ta liệu có gắng liền với cái mái trường cấp ba và một đám bạn nhây lầy bựa? Không biết các bạn như thế nào nhưng đối với tôi năm cấp 3 có thể nói là khoảng thời gian của thăng trầm. Một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để làm cột mốc thứ nhất của tuổi thanh xuân😄! Bây giờ có lẽ là chưa muộn để chúng ta có thể tạo thêm thật nhiều kỷ niệm. Hãy tiết kiệm từng phút từng giây bởi vì thời gian đã đi thì không bao giờ quay đầu lại được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sống