Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã nói tha cho em nhưng tôi vẫn rất khó chịu với tên người yêu cũ kia nên tôi đã lấy tấm ảnh hôm trước chụp em gửi đến tận nhà cho tên bạn trai kia với lời khẳng định.

❗Em ấy là của tao❗

Sau khi nhận được hắn đã tưởng rằng em bị bắt cóc rồi đi báo cảnh sát nhưng lại bị bác bỏ vì theo đúng giấy tờ mà tôi sắp xếp thì em đã đi xuất khẩu lao động lâu rồi. Hắn ta vẫn không từ bỏ mà còn tích cực tìm kiếm em hơn thậm chí còn đi dán tờ rơi tìm người mất tích nữa chứ.

Hành động ngu si đó khiến tôi mắc cười chết mất, sau đó tôi còn rộng lượng gửi thêm vài tấm ảnh khác nữa cho hắn xem. Ai lại tốt như tôi chứ người yêu cũ nhớ nhung người yêu tôi,tôi liền gửi vài tấm ảnh cho hắn xem đỡ nhớ.

Từ ngày cưới nhau tôi đã tạo cho em một thân phận khác thỏa thuận với với gia đình em chuỵên sẽ cắt đứt liên hệ và tôi sẽ cho họ một số tiền lớn còn chu cấp mỗi tháng nữa.

Vào ngày cưới của chúng tôi dù truyền thông rất rầm rộ nhưng vì tôi yêu cầu họ không tiết lộ mặt của em nên gần như nếu không tham gia ngày đó đều sẽ không biết đó là em cả vì tên và lí lịch đều là giả.

Sau ngày hôm đó vì công ty có chút chuyện cần xử lý khiến tôi mệt mỏi khủng khiếp nên có vài lần tôi lại lỡ tay đánh em. Tuy không đến nổi nhưng vì làn da trắng sứ cùng cơ thể yếu ớt của em nên mấy vết đỏ, vết bầm tím rất khó biến mất mà chỉ vài ngày nữa là tiệc mừng thọ của bà nội khiến tôi khá lo lắng nếu em mang cái cơ thể tàn tạ này đi thì nhiều khi tôi sẽ trở thành kẻ vũ phu mất.

Vào ngày lễ mừng thọ tôi đã gọi thợ trang điểm đến chỉnh trang cho em từ sớm. Khoảng 1 tiếng trước giờ bắt đầu em ra bước ra khỏi phòng với gương mặt được trang điểm tinh sảo cùng bộ váy trắng khá kín đáo nhìn như một thiên thần vậy kết hợp với mái tóc dài qua vai của em. Có lẽ tôi nên thường xuyên mua thêm váy cho em mặc mới được.

Có vẻ cũng một thời gian khá dài em không được bước ra ngoài nên rất thích thú liên tục nhìn ngắm đường phố, nhưng lại bị lời nói của tôi kéo lại. Tôi cảnh cáo em nếu có ý định chạy trốn thì sẽ không thể bước đi nữa đâu.

Nghe được lời đó em liền quay đầu lại xin lỗi nói em thích quá thôi không giám bỏ trốn đâu sẽ mãi mãi ở bên tôi.

Trong bữa tiệc tôi khoác tay em đi tiếp rượu các vị khách, vì tôi là người thừa kế tương lai nên khá được chú ý. Mọi người đều khen tôi và em rất hợp đôi có tướng phu thê trai tài gái sắc dù biết đó chỉ là những lời nịnh bợ nhưng tôi cũng khá thích.

Có người còn hỏi tại sao em xinh đẹp như vậy mà tôi lại không thường xuyên mang đến các bữa tiệc mà lại đi 1 mình.

Đương nhiên là vì tôi không muốn em ấy tiếp xúc với quá nhiều người nhưng lại phải ngụy biện bằng chuỵên cơ thể em yếu ớt vs nhát gan để trốn tránh.

Suốt buổi tiệc em cứ im lặng, đứng nép sát vào người tôi lâu lâu lại hơi liếc ngang liếc dọc. Lúc đầu tôi tưởng là do lâu quá không gặp người lạ huống chi ở đây còn đông như vậy nên chắc em lo lắng thôi.

Nhưng mà sau một hồi tôi để ý vẫn thấy em liếc ngang dọc, hỏi em có sao không thì em hơi luống cuống nói không sao. Khiến tôi tò mò hơn nữa theo ánh mắt của em tôi bỗng nhiên thấy 1 người rất quen thuộc.

Đương nhiên không ai khác chính là tên bạn trai cũ kia của em, ở bên tôi mà em lại dám liếc mắt đưa tình với hắn ta đúng là thứ lẳng lơ mà, rất đáng bị phạt.

Lúc này khách đã giảm bớt nên tôi đưa em vào phòng nghỉ. Vừa vào trong tôi đã đạp vào bụng em một phát đau điếng. Em đang bình thường không biết tại sao mình bị đánh không có chút phòng thủ nào mà bị đánh vật ra đất.

Tôi chất vấn em tại sao dám trước mặt tôi mà nhìn thằng đàn ông khác.

Tôi còn hỏi hắn ta là ai, em có quen hắn không? đương nhiên tôi biết hắn là ai nhưng tôi muốn biết em sẽ phản ứng ra sao.

Mà em phản ứng tệ hơn tôi nghĩ nhiều vừa khóc lóc vừa phủ nhận việc quen tên kia. Bị phạt biết bao nhiêu lần em vẫn không biết chừa lần này còn dám nói dối tôi.

Đáng lẽ tôi phải cho em một trận no đòn ngay lập tức mới phải nhưng làm vậy giữa bữa tiệc thì không đúng lắm.

Nên tôi phải kiềm nén lại cơn tức giận để tiếp tục bữa tiệc nhưng tôi chắc rằng khi về nhà em chả thể nào quên được hôm nay và không bao h dám nói dối nữa.

May thay để phòng hờ bất trách tôi có mang theo người make-up sau khi đỡ em dậy kêu người vào chỉnh trang lại chứ nếu mang cái mặt tèm nhem này ra ngoài mọi người chắc sẽ coi tôi không khác gì tội nhân mất.

Sau khi chỉnh trang xong em vẫn khoác tay tôi đi ra như cũ nhưng tôi muốn coi thử không biết tên kia có thể nhận ra em bây h không rồi nếu hắn nhận ra rồi thì làm được gì.

Ra khỏi phòng tôi dắt tay em buớc đến trước mặt hắn thấy bước tới gần em liền tỏ ra lo lắng hỏi tại sao lại đi về hướng đó.

Tôi tỏ ra hơi gắt gỏng nói em rõ ràng là không quen hắn ta mà lo cái gì.

Tên kia khi thấy em bước tới liền hơi nheo mắt lại xem mình có nhìn nhầm không. Khi xác nhận đó chính xác là em thì hắn ta liền chạy tới nắm lấy tay em liên tục hỏi có phải là em không, tại sao em lại bỏ đi, rồi nhìn sang tôi nói tôi là kẻ bắt cóc em cưỡng hiếp, đánh đập em đúng không. Hắn ta còn định kéo em đi ra khỏi tôi nữa cơ, nhưng tức hơn là em thậm chí còn chả thèm phản kháng.

Thật sự mắc cười quá đi hắn ta chỉ là một tên phục vụ mà dám ăn nói hổn xược với chủ nhân như vậy tôi liền kêu bảo ăn kéo hắn ra ngoài tránh gây phiền phức.

Còn về phần em thì đứng chết chân tại chỗ quay qua cố ôm chặt tay tôi rồi hơi run rẩy liên tục nói không không em không quen hắn làm ơn đừng đánh em.

Đến tận bây giờ em còn dám tiếp tục nói dối thật không thể ta thứ...

.
.
.
End chap 3
.
.
.

Ù mé viết mà hoa mắt không thấy chữ lun ý cứ viết rồi xóa cả chục lần rồi viết xong wattpad nó íu lưu phải viết lại nữa chứ kiếp nạn vãi.
Nên là ủng hộ tui 1⭐ để nhanh cóa chap mới nha khoảng 50⭐ là sẽ tiếp tục có chap mới nè.
Lần này đặt kpi cao tí chứ hết truyện nhanh quá cũng chán mà lâu quá không đạt đủ tui cũng đăng è có cái chậm hoi 😆😆.
Có ai thấy tui viết sai chính tả, bị lặp hay không hợp lí thì comment góp ý cho tui sửa lại nha chứ tui bị ngại đọc lại truyện mình viết ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro