Chap 4 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi xin lỗi mọi người vì em không khỏe phải về sớm thì tôi lôi em ra khỏi bữa tiệc ngay lập tức.

   Tôi sợ chỉ cần ở đây thêm 1 hồi nữa tôi sẽ đánh em trước mặt mọi người mất .

   Về đến nhà tôi ngay lập tức tát vào mặt em tát vài cái cho hả dạ rồi không ngừng đánh vào bụng em còn cầm đầu dí vào tường mà làm tình tại chỗ.

Tay tôi không kiềm chế được mà liên tục muốn bóp chết em. Tôi chửi em là đồ đĩ thỏa giám coi tôi như con trâu mà dắt mũi hả, đứng trước mặt bạn trai cũ mà nói không quen định một ngày nào đó bỏ rơi tôi rồi chạy theo nó đúng không.

   Càng nói tôi càng điên tiết nắm tóc em mà lôi xuống hầm đây là chỗ thiết kế dành riêng cho em trước đây thì chưa nghĩ đến dùng tới nhưng h thì cần rồi.

   Suốt đường đi em cứ liên tục la hét như con heo bị chọc tiết nước mắt nước mũi tèm nhem một bên mắt còn chả thể mở ra vì bị tôi đánh đến sưng húp.

   Căn phòng dưới hầm treo đầy đủ đồ chơi tình thú rồi một số đồ tra tấn nữa.

   Tôi tin chắc nếu cứ để em tự do  như vậy thì chắc chắn sẽ có 1 ngày em phản bội tôi rồi bỏ trốn thôi và tôi không cho phép chuyện đó.

   Để em nằm dưới sàn lấy một số dụng cụ cần thiết như dây thừng búa dao thật sự là nếu có ít thuốc tê sẽ đỡ hơn nhưng h lại không có nên thôi.

   Đầu tiên là trói em lại để dễ làm việc rồi giữ chặt chân em dùng búa gõ thật mạnh vào mắt cá chân đến khi nó gần như vở vụn mới thôi.

   Em đau đớn khóc cực kì thảm thương liên tục xin lỗi cầu xin tôi tha cho em, em sẽ không dám qua mặt tôi nữa nhưng mà muộn rồi đến tiếng gõ búa cuối cùng em đau đến nổi trực tiếp ngất đi. Những ngày sau tôi trực tiếp nhốt em dưới hầm dùng đủ loại đồ chơi tình dục lên người em rồi bắt em uống thuốc đến nổi động dục 24/24 lúc tôi không có ở đó em cũng tự thủ dâm mà không quan tâm ngày đêm đến khoảng hơn một tuần thì em kiệt sức mà ngất hẳn đi.

   Tôi phải cho em lên lại phòng rồi gọi bác sĩ đến truyền dịch dinh dưỡng cho em. Dù em được ra khỏi cái hầm tối tăm chật hẹp nhưng chỉ là chuyển lên chỗ tốt hơn thôi vì tôi cũng cho em ra khỏi phòng dù có cho em cũng không thể đi ra mà chỉ có thể lết, bám vào đâu để đi cà nhắc hoặc nhờ người khác đẩy xe lăn cho thôi.

   Sau hôm đó em liên tục than đi vệ sinh rất đau rát còn đi ra cả máu nên tôi đã tiếp tục gọi bác sĩ đến khám, ông ta nói tiết niệu bị tổn thương nặng phải đặt ống. Tuy hơi bất tiện nhưng tôi thấy khá thú vị sau khi đặt ống tôi còn có thể khóa lỗ tiểu của em lại mỗi khi muốn em phải cầu xin tôi cho em đi vệ sinh nhìn rất đáng yêu.

   Nhưng không lâu sau tôi dần cảm thấy em bắt đầu rất tiêu cực đến nổi dọa tôi sẽ tự tử nhưng cuối cùng tôi vì bịa lí do mẹ em bệnh nếu như em chết thì tôi sẽ không chu cấp cho nhà em nữa mẹ em sớm chết trong cảnh nghèo khó mà không có mồ chôn, rồi tôi cũng sẽ tiễn cả tên bạn trai cũ chết tiệt đó theo luôn rồi em mới chịu bỏ con dao xuống.

   Tôi thấy tình hình này không ổn lắm tôi không muốn nhìn em suốt ngày cứ nghĩ đến cái chết như vầy dù tôi là người đẩy em vào hoàn cảnh đó.

   Sau nhiều ngày đắn đo thì tôi cũng nghĩ ra được rồi chắc chắn 1 đứa con sẽ giúp tình hình của em trở nên tốt hơn. Trước khi cưới nhau em luôn ước rằng học xong đại học sẽ được về quê làm một giáo viên tiểu học vậy chắc chắn em sẽ rất thích trẻ con cho xem đặc biệt là đứa trẻ do chính tôi và em tạo ra nữa chắc em phải thích hơn nữa đúng không.

  Chuyện sinh con tôi đương nhiên đã nghĩ đến từ lâu vì tôi cũng cần người thừa kế và nối dõi nữa chỉ đợi thời cơ nữa thôi.

   Vì là người song tính nên em hoàn toàn có thể mang thai nếu có sự can thiệp của y học. Vì sợ em không đồng ý chuyện mang thai mà phản kháng nên tôi chỉ làm mọi thứ trong im lặng.

   Tôi đã đưa em đi khám và họ nói chỉ cần 1 cuộc phẩu thuật nhỏ thôi kèm thêm tiêm hoocmon nữ nữa thì có thể sớm mang thai.

   Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẽ mỗi lần tôi đưa em đến bệnh viện thì em cũng khá ngoan ngoãn làm theo dù có đưa em đi phẩu thuật hay tiêm hoocmon mỗi ngày, em đều không phản kháng.

   Chắc tôi lo quá xa rồi suốt ngày ở nhà khiến đầu óc em chậm chạp hơn thì phải. Có lẽ thứ duy nhất em cảm thấy được là tôi nhẹ nhàng với em hơn không còn những trận đòn đến nổi bầm tím cũng không còn bị bỏ đói đến ngất đi nữa.

   Mỗi lần tức quá tôi chỉ đè em ra làm tình hoặc tát vài cái thôi vì bác sĩ nói cần để em nghỉ ngơi bồi bổ đầy đủ để sớm mang thai.

   Cuối cùng sau 2 tháng cố gắng em cũng đã có thai. Để cho em có tinh thần tốt hơn tôi còn phá lệ thả em ra để em có thể tự do đi lại quanh nhà thậm chí là ra vườn.

  Chân em tuy hôm trước bị đập nát tôi định để vậy luôn nhưng nó lại bị nhiễm trùng khiến em sốt mất mấy ngày nên tôi buộc phải chữa trị. Bây giờ em cũng đã có thể đi lại tuy khá khó khăn và chậm chạp.

   Vào kì nghỉ thường niên tôi còn dẫn em đi du lịch nước ngoài nữa, ánh mắt thích thú của em khi nhìn ra cửa sổ của máy bay một cách hiếu kì thì tôi cũng biết đây là lần đầu được đi của em.

   Nhìn em thích như vậy khiến tôi cũng vui lây chỉ quay sang hôn nhẹ vào môi em rồi thì thầm "nếu em muốn sau này chúng ta sẽ đi nữa nhé".

   Nghe tôi nói vậy em liền cười thật tươi nói "dạ" khiến con tim tôi như hẩng đi một nhịp.

  Chuyến đi đó thật sự khá vui tôi đưa em đi tắm biển, dạo phố mua sắm rồi cùng nhau đi ăn những món ngon như 1 cặp đôi bình thường khoảng thời gian này khiến tôi cảm giác cực kì hạnh phúc.

  Chỉ tiếc thay sau một tuần tôi lại phải đi làm còn em thì vẫn phải ở nhà chờ tôi về như cũ 3 tháng đầu quan trọng tôi không cùng em làm tình mà chỉ nhờ em giúp tôi làm bằng tay hoặc làm miệng thôi chứ không dám đâm vào trong.

   Đến tháng thứ 4 em cuối cùng cũng nhận ra bụng em đang dần to lên em ăn uống cũng khó khăn ngửi thấy mùi nào khó chịu liền ói mửa. Mặt em lo lắng hỏi tôi có phải em sắp chết không, em có khi nào bị dính một bệnh nan y rồi tôi mới đối sử tốt vs em như vậy không.

    Nghe xong tôi liền phì cười phủ nhận nói rằng em chỉ là mang thai được bốn tháng và bị nghén thôi.

   Tôi đã nghĩ em sẽ phản kháng không muốn mang thai đồ này kia nhưng phản ứng của em lại hoàn toàn khác. Em hơi im lặng rồi nhỏ giọng hỏi tôi nếu mang thai thì anh sẽ không đánh, còn đưa em đi du lịch đúng không.

   Tôi ậm ừ xác nhận, sau đó em không hỏi gì nữa chấp nhận chuyện cái thai, có lẽ em biết rõ nếu phản kháng chuỗi ngày còn tệ hơn trước đó sẽ đến còn cứ ngoan ngoãn thì sẽ được tôi yêu chiều như bây giờ.

   Mọi chuyện êm đềm trôi qua sau 9 tháng đứa trẻ cũng ra đời một cách khỏe mạnh. Là một đứa con trai, em có vẻ cũng khá thích đứa nhỏ vì nó mà em mới thoát được cảnh thường xuyên bị đánh đập, trừng phạt vô cớ.

   Nhờ đứa nhỏ mà quan hệ của bọn tôi dần tốt hơn nhiều em dành khá nhiều thời gian để chăm sóc nó tuy tôi đã nói rằng sẽ thuê bảo mẫu riêng em không cần phải phí công như vậy.

   Ở chung vs nhau lâu có lẽ em cũng hiểu rõ tại sao tôi tỏ ra khó chịu mà chủ động nịnh nọt bằng mấy lời mật ngọt như "anh biết em yêu anh hơn mà tại vì con còn nhỏ quá nên cần tình yêu thương của mẹ nữa" nói xong em còn tự tay dâng vú cho tôi uống nữa, tuy sữa của em hơi ít nhưng nó lại rất ngọt ngào và ấm nóng khiến tôi thấy nghiện kinh khủng.

   Em bây giờ y hệt như một con hồ ly tinh vậy rất biết dụ dỗ đàn ông khiến tôi còn không thể giận nổi.

   Sau đó chúng tôi sống hệt như một gia hình hạnh phúc thật sự vậy.
.
.
.

End chính truyện HE
.
.
.

  Này là happy ending rùi á nhe mấy ní 😆 chap này tính ra dài vãi hơn một nửa chap thường lun.
   Hehe cám ơn mọi người đã đọc ủng hộ tui 1⭐ để mau ra thêm một cái ngoại truyện nữa nè vì sự siêng năng này nên đủ 80⭐ thì tui mới sẽ đăng ngoại truyện nhe.
   Mà thiệt thì không đủ tui cũng đăng à chắc cỡ tuần nữa đủ thì sớm hơn.
   Có ai thấy tui viết sai chính tả, bị lặp hay không hợp lí thì comment góp ý cho tui sửa lại nha chứ tui bị ngại đọc lại truyện mình viết ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro