3. Mèo Con Mít Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đọc văn kiện được một lúc thì có người báo phải lên tỉnh có việc gấp, cậu liền sai người chuẩn bị đồ mà không gọi chị, sau khi chuẩn bị đi cậu mới ghé qua phòng em...

- Em ấy sau rồi..."cậu cầm chiếc cặp đi đến ngồi xuống giường để chiếc cặp xuống đất cạnh giường rồi hỏi chị"

- Dạ thưa mình vết thương nặng lắm chỗ thì bầm chỗ gớm cả máu..." Chị đang thu dọn đồ nghe cậu hỏi thì quay lại thưa"

- Tch... trời đất sau lại nặng như vậy..."cậu nghe thì xót, vén nhẹ góc chăn lên nhìn xuống mông em mà tặc lưỡi thốt"

- Em ấy dù gì cũng là con gái, mới mười tám tuổi da mõng thịt mềm, chớ có phải như bọn đàn ông ngoại kia da dày thịt chắc đâu mà không nặng hả thưa mình..."Trí Tú trong giọng nói có chút hờn dỗi nhưng vẫn không dám thất lễ mà dạ thưa đàng hoàn với cậu"

- Hừm..."biết chị chửi khéo mình cậu thở ra một hơi rồi thôi chứ không muốn nói thêm"

- Mà mình chuẩn bị đi đâu ạ..."thấy cậu quần áo cặp táp chỉnh tề chị thắc mắc hỏi"

- Trên tỉnh có vụ kiện quan trên đó mời tôi đi xử lý, nói vậy chứ lên đó ngồi nghe họ xử thôi, nghe đâu nhà bá hộ Phạm bị mất cắp..."cậu ngước lên nhìn chị nói"

- Đến chuyện mất trộm của nhà bá hộ nhỏ nhoi mà cũng phiền mình nữa sau ạ..."chị vừa chỉnh lại cái cà vạt cho cậu vừa nói"

- Nếu chỉ là chuyện mất trộm không thì đâu đáng gì, ngặt nỗi vợ ông ấy nói là, người lấy trộm là bà hội đồng Lý..."cậu chán nản nói"

- Trời đất... vậy mình định đi ngây bây giờ ạ,hay mình đợi em hai dậy rồi mình hả đi..."xưa có câu chuyện nước quan trọng hơn chuyện nhà biết mình quá phận nhưng chị vẫn nói cùng lắm bị đánh cho một trận giống trân ni thôi chứ có gì đâu"

- Hừm...khi nào em ấy dậy em lựa lời nói giúp tôi giờ tôi phải đi ngây, kẻo không kịp buổi chiều..."cậu biết chị nói vậy là sợ khi Trân Ni dậy không thấy cậu lại tủi thân, nghĩ bụng hai người vợ mình yêu thương nhau cũng tốt nên cậu không chách chị"

- Vậy mình đi khi nào về ạ..."chị ngỡ ngàng vì cậu không chách phạt,bèn được nước lấn tới hỏi thêm"

- Xong sớm thì trưa mai tôi về... vậy thôi tôi đi nha.. chụt.."nói rồi cậu hôn lên chán chị một cái rồi xách cập bước ra xe"

Từ khi nói với chị chuyện sẽ cưới thêm vợ đến nay cũng hơn 10 ngày kể từ đó cậu đối xử với chị phóng khoáng hơn không còn khó khăn từ lời ăn tiếng nói như trước nữa, chắc vì cậu sợ chị khi có em về sẽ nghĩ nhiều rồi buồn phiền, nên cậu dễ dàng với chị hơn lúc trước, nhận biết được điều đó mà mấy nay chị mới được nước lấn tới như vậy đây mà....
.
.
.
.
Em ngủ một giấc cho đến đầu giờ chiều, thì khó chịu cảm giác mông cứ nhói nhói lên từng cơn, cộng thêm cái bụng đói meo, vì  lúc sáng chưa được ăn gì đã ăn đòn rồi...

- Ưm~ Aaa... có ai không..."em gượng người ngồi lên nhưng không được, đành phải gọi người giúp"

Cạch

- Em dậy rồi hả... nè nè đừng ngồi dậy kẻo đụng vết thương lại đau..em cần gì thì nói để chị làm cho..."chị vừa từ bếp đi lên tay cầm cái mâm cồng kềnh nghe em rồi thì ba chân bốn cẳng chạy vào quýnh quáng nói"

- A~... ưm..."em được chị đỡ khó khăn nằm xuống lại"

- Sáng giờ chưa ăn gì đói lắm rồi phải không, nào để chị đúc cháo cho em.." chị ngồi xuống ghế tay khoáy nhẹ tô cháo nói"

- Ân..."em gật đầu đáp gì quả thật rất đói giờ này mà còn sỹ diện gì nữa"

- Nào..." chị múc một muỗng vừa phải lên thổi ngụi rồi đưa đến miệng em"

- Um~..nhoăm..."em ăn lấy muỗng đấy mà mắt cứ dán lên cửa, như trong đợi điều gì"

- Ông đi lên tỉnh rồi..."chị như đọc được suy nghĩ trong mắt của em nói tay vẫn điều đặng đúc em ăn"

- Hữm..."em nghe vậy thì quay lại mím môi nhìn chị mặc cho muỗng cháo ấy chạm môi nhưng hình như em không có ý định ăn tiếp nữa"

- Nào há miệng ra..."chị thấy em mím môi mãi thì nói"

- Có phải ông giận em lắm đúng không chị..hic...nên ông mới đi vì không muốn nhìn thấy mặt em nữa...hiccc... có phải ông hết thương em rồi phải không chị...hức.hức "em dương đôi mắt cún con nhìn chị rồi thút thít nói tuổi thân đến bật khóc nức nở"

- Không phải, không phải đâu em đừng khóc ngoan, ông lên tỉnh xử lý công việc mai ông sẽ về, lúc đi ông có ghé qua thăm em ông xót cho em lắm đó, còn bảo chị lựa lời nói với em, kẻo em nghĩ nhiều nữa đó đa..."chị thấy em khóc thì đặt tô cháo lên bàn vội dàng lau nước mắt dỗ dành em"

- Hức.hức..thật không chị...ông vẫn thương em đúng không chị "em vẫn mếu máo mít ước hỏi lại"

- Thật...ông vẫn thương em không có ghét bỏ em đâu mà lo, ngoan ăn hết cháo cho mau khỏe lại còn hầu ông nữa..."chị  lại bưng tô cháo lên nói"

- Ân..hic..cảm ơn chị cả.."em khịt mũi nói rồi ăn lấy"

Chị nhìn em ăn mà mũi cứ khịt khịt không thấy dơ mà cứ thấy đáng yêu làm sao,da em trắng nõn nà mới khóc có tý thôi mà mũi đã đỏ lên, trong vừa tội vừa cưng quá đi mất, chuyện cũng không có gì đáng nói khi chị nhìn qua cặp má phúng phính ấy lúc ăn cứ phập phồng làm chị lúc này có ý nghĩ xấu xa, chị gia tăng lượng đúc lên muỗng nào chị cũng múc đầy ấp khiến em càng ăn má càng căn ra trong mà thích thú, nhưng đó là trong mắt chị thôi, còn trong mắt người khác như kiểu bà cả đang ngược đãi vợ bé của chồng vậy..
.
.
.
- A...hic..chị cả chị nhẹ thôi em đau quá à..."em mếu máo ưỡn ẹo để tránh tay chị chạm mông mình"

- Em gán chút nằm yên chị sắp xong rồi đây..."chị tỷ mỉ nhẹ nhàng chấm từng chút từng chút một thuốc lên mông em "

- Ưm~... chị cả sau chị tốt với em quá vậy.. "em cố chịu nằm ngây ngắn tìm chuyện  nói để quên đi cơn đau"

- Em đã gọi chị một tiếng chị cả rồi, thì chị phải ra dáng một người chị chứ..."chị trả lời nhưng mặt vẫn tập trung chấm thuốc sợ làm em đau"

- Aa...Ư~... từ trước đến giờ chưa ai đối xử tốt với em như vậy hết á, cha má em gặp em không đánh thì chửi..."em đôi mắt nặng chĩu buồn mang mát khi nhắc với gia đình mình"

- Ngoan chuyện qua rồi đừng nhắc nữa sau này về đây rồi, có ông và chị yêu thương em mình là một gia đình mà..."chị làm xong kéo chăn lên cho em rồi vuốt tóc em yêu chiều nói.."

- Hic...Hic.. chị làm em cảm động quá đi..hic.hic...Oaaaaaa~..."em nhìn chị đang yêu chiều vuốt tóc mình thì mếu máo nói rồi khóc òa lên như một đứa trẻ"

- Ha...ôi trời con bé này..ngoan không khóc chị thương...nín nào để tụi người ở chúng nó nghe thấy chúng nó cười cho...

Chị hết biết đường với cô nhóc mít ướt này, đành phải vỗ em bằng cách đe dọa mà coi bộ cũng có hiệu quả, em nghe thấy thì nín khóc hẳn mắc cỡ mà dụi đầu vào đùi chị tay ôm luôn  đùi chị che đi gương mặt mèo con ấy, chị cũng  bắt lực ngồi bên cạnh vuốt nhẹ lưng em ru em vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro