4.Em Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần khuất bóng sau lũy tre, nhà nhà trong làng lúc này đã đóng chặt cửa thấp đèn lên để bảo hiệu trời đã tối...
.
.
Trong phòng em lúc này

- Ưm~..."Trân ni đang cố gắng gượng ngồi vậy"

Lạch cạch.. Bịch

- a~..."không chịu nổi được cơn đau cộng thêm nằm lâu khiến hai chân tê rần không còn lực khiến em vừa đứng lên đã té ra sàn"
.
.
- Nè mày có nghe gì không..."một đứa hầu quay sang hỏi đứa bên cạnh khi nghe tiếng động lạ"

- Có.. hình như nó phát ra từ phòng bà hai thì phải..."nó nghe hỏi thì áp tai lại gần cửa phòng em đáp"

Cạch...

- Trời ơi... Bà Cả Ơi Bà Hai Té..."một đứa vừa mở cửa ra đứa sau thấy em nằm ra sàn thì la thất thanh lên rồi chạy đi tìm chị"

- Bà ơi bà có sau không bà..."đứa còn lại bình tĩnh hơn nhưng trong ánh mắt đầy vẻ lo sợ chạy lại em"

- Aa...tôi không sao..."em gượng ngồi dậy một tay chống hông một tay chống xuống sàn nhà nhăn nhó nói"

- Bà đi đâu vậy sau không gọi tụi con..."nó lo lắng hỏi thêm"

- Sao vậy sao lại té thế này hả., Đã Chị Bảo Cần Gì Thì Gọi Chị Rồi Kia Mà.."chị từ ngoài hớt hải chạy vào, xem xét khắp người em, rồi tức giận quát, mà có hình như chị mới vừa tắm xong, trên mặt và cổ còn đọng lại chút nước, và đặt biệt là hàng nút áo của cái áo bà ba chị cài loạn xạ cả lên, chuyện này mà bàn ra còn gì mặt mũi bà cả, của phủ tổng đốc này nữa..."

- Hức... chị đừng giận, sáng giờ chị đã chăm sóc em nhiều rồi em không muốn làm phiền chị nữa..."em nghe chị quát giật mình rơm gớm nước mắt nói"

- Lúc sáng chị đã bảo thế nào hả..."chị nghe em nói sợ phiền mà càng giận thêm hỏi"

- Em xin lỗi..."em cuối đầu nói"

- Hừm...tại sau lại té, em muốn đi đâu..."chị thở ra một hơi nén giận mà nhỏ nhẹ hỏi em"

- Em..em muốn đi tắm người em khó chịu.."em lúc này nghe chị dịu giọng mới ngẩn đầu lên nhìn chị long lanh nói"

- Không được vết thương em không thể xuống nước được, Huệ chuẩn bị cho bà một chậu nước ấm..." Chị nói rồi quay sang cái đứa lúc nãy đi gọi chị mà sai nó"
.
.

- Bà ơi mình không đỡ bà hai lên ạ..."con Hồng cái đứa mà nãy giờ cứ ngồi kế bên em lo lắng, nó muốn đỡ em ngồi dậy nhưng không dám nên hỏi chị, ý muốn chị phụ nó đỡ em lên vì mình ên nó sợ đỡ không nổi rồi lại làm em đau thêm thì mang tội"

- Lúc nãy hay lắm mà từ giường lăn ra tới đây luôn cơ mà, giờ tự mà đứng dậy đi..."cái nết giận của chị cả nhà ta cũng khó ưa lắm chứ vừa"

- Ưmm...A~...hức..."em nghe vậy thì sĩ diện cố chống tay đỡ người ngồi dậy nhưng không nổi thế là mông lại lần nữa ịn "nhẹ" xuống sàn đau đến bật khóc"

- Trời ơi bà ơi..."nó nghe chị bảo em tự đứng dậy nên không dám đỡ, thấy em lại ngã xuống khi vừa mới nhắc mông lên lại nện xuống khiến nó vô thức la lên theo phản xạ"

- Cứng đầu, thật là Hồng phụ bà đỡ bà hai lên..."chị thấy em vật vã mà xót vội khôm xuống cùng con Hồng nhẹ nhàng đỡ em đứng lên một cách chậm rãi"

-.hic..."em cố gượng người theo lực đỡ của chị và nó đứng lên, đau rất đau rồi mà cố kiềm nén không thốt lên lời nào nữa, vừa sĩ diện vừa sợ chị nên cố"
.
.
.
Một lúc sau thì con Huệ bê một chậu nước đi vào, lúc này cả giang phòng im lặng không ai nói câu nào, chị ngồi trên ghế nhìn em đứng ngây giữa nhà mà cứ cúi đầu như trẻ con đang mắc lỗi bị má nó bắt phạt vậy...

- Hồng, Huệ..hai đứa giúp bà hai lau người, xong rồi thoa thuốc, nhớ là phải làm nhẹ nhàng thôi nhá, bà về phòng nghỉ ngơi đây..."chị lên tiếng nói rồi vờ đứng dậy định đi ra ngoài"

- Dạ thưa bà..."cả hai chúng nó đồng thanh đáp"

- Chị cả..."khi thấy chị định bỏ lại mình mà đi em vội nắm lấy tay chị gọi"

- Hữm..."chị đứng lại nhếch môi rồi quay qua nhìn em trầm mặt cất tiếng"

- Đừng bỏ em, chị giúp em đi mà..."em không thể để cho người khác thấy dáng vẻ của mình ngây lúc này được, nên cố níu kéo lại chị giúp mình dù gì chị cũng thấy rồi nên em không ngại trước chị nữa"

- Em..-.." chị định cất lời thì bị cất ngang"

- Hic..."em nhìn chị bằng một ánh mắt rưng rưng đáng thương vô cùng, và cũng chính điều ấy làm chị câm nín không nói nên lời"

- Hazzz... được rồi hai đứa về nghĩ ngơi đi..."chị bất lực quay sang hai đứa nó nói"

- Dạ..."tụi nó đồng thanh rồi bước ra ngoài đống cửa lại"
.
.
.
- Hazz... khổ thân bà cả thân làm cả mà phải hầu hạ vợ nhỏ của chồng..."con Huệ vừa đi vừa thở dài thương cho bà của nó, nó tính ra cũng là hầu thân cận cho chị"

- Mà tao thấy bà hai tội hơn, trong bà liễu yếu đào tơ, mới về nhà có ngày đầu đã thành ra vậy rồi, thấy tội vậy sau mà không thương cho được..."con hồng khoác vai nó nói"

- Hứ...tội thì tội chứ, ai đời có cái thói bắt cả hầu bé, để ông biết ông đánh cho thêm chứ thương.."Huệ đứng lại gỡ tay nó xuống khó chịu nói gì chứ nó thương bà của nó lắm nha"

- Mày cái miệng ăn mắm ăn muối... ông mà biết có khi ông còn vui, mày thấy có ai chung chồng mà yêu thương nhau như vậy không..."Hồng cốc đầu nó nói"

- Au.. đau nha..."nó ôm cái trán bị con Hồng cốc đi nhanh về phòng dành cho hầu..."

Mà nó nghĩ lại cũng đúng thường thì gia đình người ta vợ lớn vợ nhỏ gặp, không xuyên thì xỏ tranh đấu cự cải suốt ông chồng nào mà không mệt mỏi, suy đi nghĩ lại ông của nó cũng mai mắn ghê ấy chứ..
.
.

Ở trên phòng em lúc này chị đang giúp em cở bỏ quần áo,do lúc này té mà mông em lại chảy máu khi chị cởi đến quần thì em suýt xoa máu dính vào quần khô lại lúc cởi ra làm em đau thấu trời xanh...

- Đau lắm không..."chị nhìn vừa xót vừa giận công kỹ mình chăm sóc sáng giờ, giờ coi như công cốc"

- Hic...dạ đau~.."em mếu máo khẽ nói, biết chị giận nên em không dám nói nhiều"

- Đấy em có thấy hậu quả chưa, đây là kết quả của chuyện em không muốn làm phiền chị đấy, giờ thấy phiền hơn chưa..."chị vừa vắc khăn lau người cho em vừa lớn giọng nói nhưng vẫn không quên là phải thật nhẹ nhàng "

- Hic..em xin lỗi..hic..hic..."em nghe chị mắng thì tức tưởi"

- Thôi được rồi ngoan, sau này không được nghỉ vậy nữa có biết không..."thấy em nức nở chị lại mềm lòng xuống giọng vỗ về"

- Oaaaaa~... chị cả chị đừng giận em đừng bỏ mặt em,em sợ lắm..."em nghe chị nhỏ nhẹ thì vô thức ôm lấy chị khóc lớn nói,

Em sợ lắm, sợ mất đi tình yêu thương mới chớm nở này lắm, từ trước đến nay chưa ai yêu thương em như vậy cả nay có người yêu thương chăm sóc em nên em không muốn để mất,

- Được rồi ngoan không giận nữa, xong rồi mặc áo vào rồi lên giường nằm chị xử lý vết thương cho chạy máu nữa rồi nè..."chị lấy cái áo mặc vào cho em rồi đỡ em lại giường nằm úp xuống"

Xong xuôi chị lấy một cái khăn khác lau máu cho em rồi nhẹ nhàng chấm thuốc lên vết thương,em mệt quá mà đã ngủ thiếp đi mất rồi,thoa xong chị không mặc quần lại cho em vì sợ khi cởi ra lại vướng víu làm em đau mà chỉ kéo chăn lên chê lại vì sợ em lạnh,xong xuôi chị thu dọn rồi mới đi về phòng mình,về đến phòng chị thở phào nhẹ nhõm rồi đi lại giường mình bỗng mặt chị đỏ lên khi nhìn xuống hàng nút áo bà ba của mình, thâm tâm chị đang gào thét còn gì là thể diện hình tượng chị gìn giữ bao lâu nay nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro