5. Hai Chị Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng hôm sau, sợ em đau chị không muốn em di chuyển nhiều nên sáng sớm đã đến phòng giúp em vệ sinh lau người..., rồi bảo bọn người làm đem cơm đến phòng em để hai chị em cùng dùng cơm ở đó, kết quả là  một người nằm một người ngồi một người gấp một người ăn, tất nhiên người nằm phải thảnh thơi hơn người ngồi rồi...
.
.
.
- Thưa bà, ông về rồi ạ..."một cô hầu đứng ngoài gõ nhẹ cữa phòng em thưa"

- Ta biết rồi con vào dọn giúp ta rồi báo xuống dưới dọn cơm lên cho ông..."vừa ăn xong chị đã nghe báo cậu về liền lao miệng đứng dậy gấp rút nói rồi định đi nhanh ra ngoài"

- Chị cả..."em nhướn người ngồi dậy gọi"

- Chị biết em nói gì, em còn đau cứ nằm yên nghỉ ngơi đi để chị đi đón ông được rồi..."chị quay lại nhìn em nói"

- Nhưng, có được không chị em sợ ông trách..."em sợ hãi cố nén đau ngồi dậy đặt một chân xuống giường"

- Không sau mà, em cứ nằm yên nghỉ ngơi, có gì để chị nói với ông nha ngoan..." Chị thấy em định xuống giường thì đi nhanh lại đỡ em nằm xuống nói, thấy ánh mắt em vừa lo vừa sợ mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống chị yêu chiều vuốt tóc em vỗ dành rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài"
.
.
.
Chị vừa ra đến giang nhà trước đã thấy cậu ngồi uống trà mặt mày có lẽ không được vui, chắc do đi đường mệt hay chăng, chị hít một hơi rồi thở nhẹ ra rồi đi đến...

- Dạ thưa mình mới về..."chị đi đến bên bàn đối diện thưa"

- Tôi về từ nãy đến giờ rồi, bộ tụi nó không báo với em là tôi về à..."cậu đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn chị hỏi như chất vấn"

- Dạ thưa có ạ, nhưng em bận việc trong phòng nên trễ mong mình thứ lỗi cho em.. "chị nghe cậu hỏi có chút rung nhẹ cuối đầu thưa"

- Từ khi nào mợ coi những việc khác quan trong hơn chồng của mợ vậy hả mợ cả..."cậu để ly trà xuống bàn nhẹ nhàn nói  mà câu nói sau nghe nặng nề quá"

- Dạ thưa mình em không dám..."nghe cậu hỏi chị sợ bấu hai tay vào nhau đáp"

- Em không dám vậy tại sao tôi về nãy giờ, mà đến giờ mới thấy em ra chào hả..." Cậu đưa ánh mắt tra hỏi nhìn chị"

- Thưa mình...mình đừng trách chị cả, tại em nên chị mới ra đón mình chậm trễ..."em tựa vào một người hầu đi khập khiễng ra"

- Chị đã bảo em ở yên trong phòng rồi mà, đi như vậy động vết thương thì sau..."chị thấy em đi ra thì cau mày khó chịu đi đến đỡ em trách"

- Tại em sợ ông trách chị..."em nói nhỏ bên tay chị"

- Tch..em đó.."chị trạch lưỡi đánh nhẹ vai em trách mắng"

- Hừm..dọn cơm đi tôi đói rồi..."cậu nghe em bảo cũng biết chuyện gì không muốn vừa về đã hằng hộc vợ con để người đời dị nghị nên cậu lãng qua chuyện khác"

Sau một hồi bọn người làm cũng dọn một bàn ăn tương tất như thường lệ chị một mình đừng bên cạnh hầu cậu ăn, nhưng hôm nay lại có em đứng cùng, thấy em gương mặt cứ khó chịu như đang kìm nén chịu đựng một thứ gì đó cậu mới cất giọng hỏi...

- Đã đỡ đau chưa..."cậu ngưng đũa nhìn em hỏi"

- Dạ.. dạ em cũng đỡ đau rồi ạ..."nghe nhắc đến mình em giật mình sợ sệt thưa rồi núp sau lưng chị"

- Tôi ăn xong rồi không cần hầu nữa...em đưa em ấy về phòng đi..."cậu ngước lên nhìn chị nói"

- Dạ..em xin phép mình..."chị thưa rồi quay sang đỡ em đi về phòng"
.
.
.
- A~... chịiiii..."em nằm trên giường uốn éo gọi chị thảm thương"

- Còn biết đau sau, đã chị bảo nằm yên trong đây rồi, cứ thích cải lời..." Chị vừa chấm thuốc cho em vừa mắng, tuy mắng nhưng cũng cố nhẹ tay lại để em không đau nhiều"

- Ưm.. tại em sợ ông sẽ trách phạt chị chứ bộ..."em biểu môi nói"

- Ha...hay quá ha nếu ông có phạt thật em ra cũng có ít gì chứ ?..."chị nhìn bộ dạng đáng yêu của em rồi cười yêu chìu hỏi"

- Thì cùng lắm em chịu phạt tiếp chị..."em phụng phịu nói"

- Vẫn chưa sợ sau, còn muốn chịu phạt tiếp  tui nữa á..."chị tròn mắt kinh ngạc nhìn em chiu chọc"

- Sợ chứ, nhưng em sợ chị bị phạt nhiều rồi bị đau nằm như em lấy ai chăm sóc cho em như giờ nữa, thà em chịu tiếp chị để chị chăm em sướng hơn...hihi.."em cười ngây ngốc nói"

- Hay quá ha,thì ra là sợ không ai chăm sóc mình, vậy mà tui cứ tưởng em lo cho tui thiệt, ôi đau lòng quá đi..."chị nói rồi giả vờ ôm lấy ngực trái mếu máo "

- Ui..ui em xin lỗi em giỡn, em lo cho chị thật mà, chị đừng khóc nhìn chị khóc em mắc cười quá đi...hahaha..."em nghe chị nói áy náy chòm qua ôm chân chị nói rồi nhìn lên chị bổng em phá lên cười"

- Hứ..em còn cười á.."chị thẹn quá hóa giận vỗ nhẹ mông chỗ không đau của em nói"

- Hahaha...em xin lỗi, nhưng mà mắc cười quá đi...haha...

- Em..em  em còn cười nửa chị đánh em đó...

- Không cười, không cười nữa chị đừng giận..."em thấy chị thẹn đến đỏ mắt thì kìm lại không cười nữa nói"

- Hứ..."chị quay mặt giận dỗi, cố chấm lệ thuốc cho em rồi đi ra ngoài cho khuất ghét lắm rồi, lâu lâu người ta mới nũng nịu mà bị cười vô mặt thế kia à"

- Em xin lỗi mà, chị đừng giận, sau này em hứa sẽ nghe lời chị, không cải nữa đâu ạ..."biết chị giận em nghiêm túc quay đầu lại nhìn chị chân thành nói"

- Em thử cải một lần nữa thử xem chị đánh đòn em không cho biết..." Chị trừng mắt sắt lạnh nhìn em "

- Hihi...em không cải nữa đâu, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị một trăm phần trăm luôn..."em cười ngốc nói"

- Xem như em biết điều..xong rồi đó, nằm yên cho khô thuốc trời cũng không có lạnh cứ phơi mông vậy đi..."chị đóng nắp thuốc bỏ vào ngăn tủ đầu giường em nói"

- Chị này..."em ngại ngùng úp mặt vào gối chê đi sự xấu hổ"

- Haha..."chị như chọc được em cười hả hê"

Cạch...

- Chuyện gì mà hai chị em nói cười vui quá vậy..."Cậu từ ngoài hiên ngang đi vào"

- A..." Nghe tiếng cậu em giật mình ngước lên vừa thấy cậu em sợ hãi chợp lấy cái chăn kéo ngang che lấy phần nữa thân dưới đã hở hén của mình mà vô tình đụng chúng chỗ đau rồi rên lên một tiếng"

- Thưa mình..."thấy cậu vào chị thưa gửi rồi cũng phụ em che chắn lại vì thấy em đau trật vật thế kìa"

- Ừm...sau vậy thấy tôi em sợ lắm à..."cậu đáp lời chị rồi quay sang em đang rung rẩy nếp trong chăn"

- Dạ.. dạ em...em không có..."em rung rẩy đáp"

- Để tôi xem nào, tch còn đau lắm không em.."cậu ngồi xuống giường vén chăn ra nhìn thì thương xót chạm nhẹ vào vết thương em lo lắng hỏi"

- a.. dạ.. dạ không.."cảm nhận cái chạm của cậu em sợ hãi nhích vào trong rung rẩy đáp"

- Đã thoa thuốc chưa..."cậu thấy em nhích vào thì hụt hẫng quay sang hỏi chị"

- Dạ em vừa thoa xong là mình vô đó ạ..."chị đáp nhìn em sợ hãi mà xót xa"

- Cố gắng nghĩ ngơi, có cần gì thì sai người hầu nó làm..."cậu vuốt tóc em yêu chìu nói"

- Dạ..dạ..."em cảm nhận hơi ấm từ cậu đang vuốt ve mình cũng ấm lòng mà thuận theo"

- Ngoan lắm, mà nếu em không quen bọn nó thì có thể nhờ chị cả, tôi thấy hai em thân thiết, chăm sóc lẫn nhau không đáng ngại chứ..."cậu nói em rồi quay sang hỏi chị"

- Dạ không sau đâu ạ, em xem em ấy như em gái mình ấy mà.."chị cười đáp"

- Được rồi, em ở đây nói chuyện với em ấy cho đỡ buồn tôi về phòng xử lý một số văn kiện đây..." Nói rồi cậu hôn lên trán em vuốt nhẹ lưng em như lời yêu thương cưng chiều, rồi đứng lên đi ra ngoài cũng không quên hôn chị một cái"

Bấy nhiêu đó thôi cũng làm em và chị ấm lòng rồi, thời đại này đàn ông đâu cần phải yêu thương chiều chuộng vợ mình, đâu  phải vỗ dành mỗi khi vợ buồn vợ tủi, chỉ cần một câu hỏi thăm qua loa một cái hôn nhẹ của  người chồng cũng đủ làm họ yêu chết sống anh ta mà tình nguyện hy sinh tất cả cho anh ta mà không dám một lời thở than...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro