Khởi đầu của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một giấc mộng tựa như vĩnh cửu, dài đằng đẵng...

Không gian..

Thời gian..

Cô đơn..

Bộ não dường như ngừng hoạt động..

Tim.. Tôi không nghe thấy nó đập..

Khó thở..

Vì lí do gì đưa tôi vào một thế giới quá đỗi xa lạ? Không nơi nương tựa này?

Lạnh lẽo..

Cô đơn..

Liệu tôi sẽ thoát ra được? Liệu ai đó sẽ nghe được tiếng tôi?

Bóng tối..

Đáng sợ quá..

Lại là sự cô đơn..

Giằng xé bản thân...

Đau quá! Tại sao tôi phải chịu như vậy? Thật đau!

A, lại là sự cô đơn...

Le lói..

Bị dập tắt..

Hy vọng dường như không có. Xa vời. Không nghĩ được gì nữa..

Đau đớn..

Hiu quạnh..

Sự cô đơn lại đến..

Lạnh..

Tiếng thét từ hố sâu..

Đau.. Cuống họng thật đau..

Quá lâu! Sự cô đơn kéo dài quá lâu!

Liệu rằng có thể...

Lại là sự cô đơn..

Bóng tối..

Cứu tôi với! Ai đó cũng được.. Xin hãy nghe tiếng tôi! Tiếng thống khổ từ sâu trong tối tăm.. Nơi này quá mức cô đơn rồi...

Lạnh! Thật lạnh!... Sợ! Thật sợ!...A, giá như tôi có thể chết đi...

Thế sao tôi không chết đi nhỉ? Liệu sẽ thấy khá hơn, ít nhất... tôi sẽ không cô đơn nữa...

Không thể chết...?!

























Tỉnh giấc, Eki, đang thở dồn dập. Mọi thứ như quay vòng vòng. Đau, đầu thật đau. A, tỉnh táo lại. Cậu tự hỏi, liệu đó có thể là gì? Ác mộng chăng?

Nhìn xung quanh, a, mọi thứ vẫn đỗi như không có gì lạ xảy ra, cậu thở phào nhẹ nhỏm! Ra vậy, chỉ là một giấc mơ kì quái thôi, chẳng phải cậu vẫn đang ngồi trên chiếc xe bus của trường và cùng bạn bè đi tham quan khu bảo tàng ở tỉnh X đó sao!?

Vẫn khung cảnh ấy, chiếc xe vẫn chạy, mọi người vẫn rôm rả nói chuyện, vẫn ồn. Riêng tâm trí cậu lại vừa nhìn kính xe, vừa suy nghĩ. Giấc mơ, tiếng nói kia, phải chăng là chính cậu gào thét trong cậu. Không! Nhưng, sao nó có thể thật tới như vậy? Tiếng thống khổ ấy.. sao cứ như đang cầu cứu cậu? Cố gắng vang lên trong vô vọng.. Nhưng tại sao, cậu lại nghe thấy được? Phải chăng là ảo giác? Từ chính cậu?!

   Cậu hay ai khác trong cậu...?!

Eki, cậu là một chàng trai với lứa tuổi sung mãn, tràn đầy sức sống mãnh liệt, tựa có thể làm mọi thứ, 17. Nhưng dường như, trong cậu, mọi thứ quá đỗi là tẻ nhạt, không sức sống. Không quan tâm, mặc kệ, để dòng đời đưa đẩy. Bản thân "bị" mọi người "thao túng", không phải ý kiến của bản thân. Luôn nghe theo người khác. Làm vì người khác. Tất cả, cậu không cảm nhận được.. Là bản thân liệu có muốn như vậy? Cậu nghĩ đó là sự thương hại cậu..

Mặc cảm...

Tự ti...

Quá đỗi đáng thương...

Tự mình thương hại mình bằng cách nghe theo người khác..

   Không ai thấu hiểu..

   Lại chẳng muốn ai lắng nghe. Liệu có thật muốn vậy?

   Muốn..

Chứng tỏ bản thân được sống..!?

A, đứa em trai song sinh-Aki, sao nó có thể hòa nhập, nói chuyện vui vẻ được như vậy? Một người tựa như trái lập hoàn với cậu. Nó đẹp trai, học giỏi, thân thiện, dễ giao tiếp, giỏi thể thao, lại càng cao hơn cậu, khỏe hơn cậu...Cớ sao cậu cùng nó có thể là anh em được?! Đã vậy còn là song sinh!? Chắc chắn là sai lầm! Cậu luôn mang trong đầu những suy nghĩ tiêu cực nhất, bản thân tự khẳng định một điều gì đó, mặc dù nó có lẽ không phải vậy. Đó có thể là những suy nghĩ tựa như bị biến thái tâm lý. Cậu bị trầm cảm khá lâu và khá nặng, nên cậu ít khi giao tiếp với người khác, mà tự cô lập mình.

   Mặc dù với gương mặt điển trai, song vì cặp mắt kính to-dày, nên mấy ai thấy rõ được vẻ đẹp mê mẩn người nhìn ấy. Nên cậu cứ nghĩ mình thật xấu xí, ít nhất là xấu hơn em mình, đó lí do, cậu không bao giờ soi gương, rất sợ. Cậu khá cao, gầy, học lực cũng không đến nổi tệ, thể thao thì không quá giỏi, và điểm mạnh cũng như điểm yếu là cậu rất tốt bụng. Song, bản thân thì luôn nghĩ người khác đối xử xấu với mình. Cảm giác bạn bè mang lại chỉ là giả tạo. Tất cả chỉ là giả dối! Chỉ vì sự lợi dụng từ cậu! Một phần đúng, nhưng phần còn lại liệu đúng? Phải chăng người ta luôn mở lòng, mà cậu không biết? Nên, tự cô lập, một mình, có lẽ, là tốt nhất...chăng?

Những suy nghĩ đó khiến cậu không biết được bản thân mình ra sao. Có lẽ mọi người ai cũng quý cậu. Tựa như vì không biết thôi.

Song, tất cả, cậu cũng hạnh phúc nhìn em trai... Không giống cậu...tốt rồi. Đối với cậu, tuy ghét phải công nhận rằng, em cậu là người dễ tiếp xúc với người khác, cậu luôn ganh tị, chán ghét em trai mình. Nhưng trong sâu thẳm linh hồn cậu, chắc hẳn cũng quý em mình. Vì khi thấy em có thể hòa nhập, trái tim có đau, song vẫn le lói cảm giác nhẹ nhàng. Chỉ là cậu không biết, không công nhận và vì những suy nghĩ tiêu cực đó khiến mình không nhận ra.

   Cậu, một chút trong tim, rất muốn nói chuyện một cách bình với em như bao người. Song, tựa gì đó ngăn cản, không dám mở lời, không dám lại gần. Hay cậu tự suy diễn, thấy em trong thật tỏa sáng, khó chạm, điều đó khiên cậu sợ? Từ bỏ? Rồi tự giam mình trong cô đơn? Chính cậu tự biết..

Mâu thuẫn..

Sự mâu thuẫn đối lập đó... giữa cậu và em..

Liệu nó sẽ xảy ra điều gì?!

Mâu thuẫn...

Sự mâu thuẫn đối lập đó... giữa lối suy nghĩ của cậu với người khác...

Liệu nó khiến tương lai ra sao?!

   Không nói trước được điều gì..!












Tới nơi, mọi người nháo nhào xuống xe. Ồn ào, không theo trật tự. Thật tẻ nhạt. Chỉ vì mẹ bắt cậu phải đi tham quan cái nơi này. Để thằng em đi một mình không được à? Nó lớn rồi. Cậu ghét mẹ! Cậu muốn ở nhà, đâu phải cậu bị tự kỉ đâu mà suốt ngày bắt ép, cậu nghĩ.

Hòa nhập..

Thật buồn cười...

Muốn một mình..

Hãy để tôi yên!

Chán thật, hôm nay, có lẽ được nằm dài trên giường ngủ. Đáng lẽ ra có thể, đọc được quyển sách đang dở, cùng với tiếng nhạc nhẹ trong phòng, với ly cafe nóng. Chỉ cần vậy thôi. Không, không thể mang theo quyển sách đến đây, người ta sẽ cười.

Cậu ghét nơi này! Giá như, có thể đến một nơi chỉ mình cậu. Sợ chết, song lại muốn cô đơn. Thật đơn giản, cũng thật tẻ nhạt. Cảm xúc này, mấy ai hiểu cậu...

   Liệu có nên chết đi...

   Song sợ...

   Suy nghĩ này.. Sao lại giống suy nghĩ đó?!

   Bản thân rất muốn cô đơn mà... Thế sao không chết đi?

   Hèn nhát! Sợ hãi! Cậu không hiểu nổi chính bản thân mình. Tựa phát điên. Hốt hoảng. Mồ hôi..

   "Ni, anh sao vậy?"

   Giằng co..

   Thở dốc...

   A, thằng em đang hỏi cậu. Liệu có nên trả lời nó? Khoan, tại sao nó lại hỏi thăm mình.. Có bạn bè nó kế bên, sao nó không lại gần hỏi, mà phải là ở kia hỏi? Hay nó định làm bẽ mặt trước mọi người sau khi thấy cậu đang hốt hoảng. Hay nó muốn lại và trách tại sao một người như cậu lại ở đây. A, đáng lẽ phải ở nhà, thế nhưng lại bám đuôi theo nó, muốn nổi như nó. Rốt cuộc thằng em nó muốn gì từ cậu?!

   Thở dốc.. Lại thở dốc...

   Run rẩy..

   Lùi bước... Ngoảnh mặt...

   Bỏ đi.. Cuối mặt... Bước thật nhanh..

   Tránh mặt..

"Ni..."

   Chợt dừng bước.. Khựng lại..

  Có nên tiếp tục...

"Aki đừng lo, chắc anh mày đang mệt, muốn một mình. Không có sao đâu."

"Nhưng..."

   "Giờ ổng đang mệt, mày lại bắt chuyện, coi chừng ổng giận mày nữa.."

   "Ừm, chắc vậy... hy vọng là không sao..."

   "Ni, không có gì đâu, anh mệt thì anh đi trước đi."

   Đau!

   Tại sao...

   Cậu có lẽ đã muốn dừng và quay mặt lại, nói cho em biết rằng cậu đang rất bất ổn. Song, em lại lờ cậu đi, và nói cậu chỉ đơn thuần mệt rồi nghỉ đi?! Không lẽ em không thấy vẻ mặt cậu đang bất ổn tới cỡ nào? A, ra vậy, em cố tránh mình, sợ phiền phức, nên mới nói vậy! Không sao, cậu đó giờ luôn một mình, không sao. Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy em không muốn nói chuyện với mình, thấy cậu phiền phức.

   Ổn..

   Nhưng lại đau...

   Làm lơ...

   Tiếp tục bước chân thật nhanh...

   Lại là sự cô đơn.. Nhưng nay thêm đau...

  Tuy nhiên, em vẫn nhìn theo bóng dáng cậu đang bước thật nhanh. Em tựa hồ cũng đau.. Nhưng em không biết lí do....Và cậu cũng không biết là có người đang dõi theo cậu, nhìn cậu mà đau...Cùng lúc đó, cũng có một khác cũng đang nhìn cậu, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro