Mỹ thiếu niên từ trong tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước thật nhanh...

Dừng lại...

Khoan đã! Cảm giác có gì đó sai sai...

Không phải mình đang ở khu bảo tàng X cùng với mọi người sao? Cớ sao lại ở đây?

  Bóng tối..

Lại là bóng tối...

Tim..đang đập thật mạnh..

Không... theo nhịp...

Mồ hôi...

Hơi thở... Dồn dập..

Rốt cuộc.. Chuyện gì đã xảy ra..?!

Đây là đâu?!
























Eki sau khi quay bước thật nhanh để tránh em trai, bản thân dường như càng trở nên bất ổn hơn. Không đúng, phải nói rõ hơn, giờ đây dường như, hơi thở không được ổn định. Đầu óc thì đang trở nên rối loạn trong mớ suy nghĩ bòng bong, tiêu cực.

Đau!

Đây không phải là lần đầu cậu cảm giác Aki muốn tránh né mình. Chỉ là, sao mỗi lần em như vậy đối với cậu... lại khiến cậu...

Quá đau!

Thật sự đau!

Cậu giờ chỉ ước đến nơi đó một mình thật nhanh. Để không phải đối mặt với em.

Sợ!

   Đó giờ, cậu rất muốn, ít nhất là được một lần nói chuyện bình thường với em. Nhưng, tựa như gì đó khiến cậu không nói lên lời. Bởi lẽ vì những uy nghĩ tiêu cực cộng thêm việc nhìn thấy hào quang từ em. Khiến cậu...

   Rất sợ!

Sợ khi em nói chuyện với cậu, sẽ chán ghét, kinh thường cậu. Em có sắc, có tài, lại nói chuyện thân thiện, em hoàn hảo. Còn cậu thì không! Cậu biết bản thân là trạch nam, biết chính mình sợ giao tiếp, sợ mọi người khinh thường...Nhưng, đó, tất cả là vì lối suy nghĩ tiêu cực.

Sao có thể thoát ra?

Chốn suy nghĩ dày vò bản thân này?

Cậu.. Liệu thật muốn cô đơn?

Mệt mỏi..

Suy nghĩ...

Bước đi vừa nhanh cũng như vừa nặng nề..

Aki..

Cậu muốn nói chuyện với em ấy...









Từ những suy nghĩ miên man, vừa bước thật nhanh, tự lúc nào, đến khi dừng lại, cậu đã đứng trước một bước tranh. Nó có vẻ sẽ rất bình thường, cho đến khi cậu nhận ra, xung quanh đây không có ai.

A, cuối cùng cũng được ở một mình!

Thầm nghĩ, đáng lí ra nên mang quyển sách theo.. Không ngờ ở đây cũng có một chỗ không ai đến.

Khoan!

Bất thường!

Nhìn kĩ lại, cả cái khu này, đều mang một sự ma mị, cảm nhận sự đáng sợ tới dựng tóc gáy. Điều kì lạ ở đây khiên người ta có thể phát khiếp nếu như bị yếu bóng vía.

Thở dốc..

Bình tĩnh...

Cả khu này, chỉ duy nhất treo một bức tranh! Kì lạ. Sao có thể vậy? Rốt cuộc đây là đâu? Bản thân tự đi đến đây, mà không biết nơi này là nơi nào.

Thẩn thờ..

Eki, mày phải bình tĩnh, cậu nghĩ.

Không phải chính cậu muốn một mình sao? Tốt rồi! Giờ có thể bình tĩnh ngắm tranh. Mặc dù đây là bảo tàng Lịch sử, nhưng cớ sao lại có một bức tranh kì lạ xuất hiện một mình ở chỗ này?

A, ra mày cũng muốn một mình phải không tranh? Xin lỗi, tao cũng cần một mình, nhưng đã lỡ đi đến đây rồi, thôi thì hai ta cùng một mình vậy. Cậu tự ngẫm nghĩ, rồi đối thoại vô hồn với bức tranh. Khoan, nhìn kĩ thì tranh này rất... quái?!

Không gian và thời gian tựa dừng lại trong tranh. Đập ngay vào mắt là hình ảnh một mỹ thiếu niên cùng với gương mặt vô hồn, không mảnh vải che thân, với làn da trắng trẻo, mềm mại. Xung quanh thì được tô màu nền khá tối, màu xám tro, rất cổ quái. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy năm trái tim đỏ như máu bị từng cao dao đâm xuyên qua ở quanh mỹ thiếu niên. A, nhìn lại thì thấy ở chỗ ngực của thiếu niên ấy bị khoét lỗ?! Thiếu niên với mái tóc đen láy, cùng lúc nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia, tựa có thể hút hồn luôn cả người đối diện.

Thật đẹp!

Tuy bước tranh mang đậm chất sự đáng sợ kì lạ, nhưng nhìn thiếu niên kia.. thật đẹp! Một vẻ đẹp hơn cả nữ nhân, thật thanh tao, thật quyến rũ. Đôi mắt, đôi môi,..tất cả tuy vô hồn, nhưng lại thu hút đến lạ kì. Người khác sẽ mãi ngắm nhìn gương mặt ấy, nhưng có ai...có ai thấy tim cậu đang rỉ máu không? Còn năm trái tim kia nữa? Liệu nó có phải của cậu? Hay của ai khác?

Bước tranh với sự đối lập hài hòa, màu sắc trong tranh đem lại sự quỷ dị, kì lạ nhưng lôi cuốn đến không lí giải được.

Vừa nhìn ngắm bước tranh, cậu vừa thẩn thờ. Thoáng qua suy nghĩ, ước gì thiếu niên ấy có lẽ là nữ sẽ tốt hơn. Cùng lúc, hàng loạt suy nghĩ tiêu cực lại ập đến trong đầu cậu.

A, thiếu niên ấy thật đẹp! Còn mình? Tuy cô đơn nhưng lại phát ra vẻ đẹp mỹ miều đến động lòng người.

Vậy cả bức tranh cũng nhìn cậu mà cười, bởi bản thân quá xấu, nhìn cậu thương hại chăng? A, sao thế này...?

Nước?

Bản thân run nhẹ..

Gì thế này...?!

Tim đập loạn nhịp..

Đau đớn...

Chuyện gì thế..?

Nước từ đâu thế này?

Khóc? Cậu đang khóc ư?

Đau đớn quá!?

Sao cậu lại khóc thế này? Dừng lại! Nước mắt cứ chảy mãi...không ngừng. Cố lau đi, mà vẫn không được, cứ chảy mãi.. Vì lí dó gì...?! Cậu đang khóc thương hại cho bản thân hay đau đớn thay cho mỹ thiếu niên kia? Càng lúc càng kì lạ lắm rồi!

Không ngừng được..

Sợ hãi...

   Run rẩy...

   A, chẳng phải cậu tự tới đây sao? Cớ gì lại phải như vậy?

   Bản thân đau đớn...

   Không kiềm lại được...

   Mớ suy nghĩ bòng bong trong đâu đã khiến cậu mệt mỏi, bất ổn lắm rồi. Thế sao lại bắt bản thân đau đớn thêm nữa? Cậu muốn một mình, nhưng lại sợ hãi trước nổi cô đơn.. Cậu cần em, nhưng lúc này chỉ có cậu ở đây thôi...

   Vô vọng...

  Thở mạnh...

   Tiếng nức nở...

   Liệu bản thân thật muốn cô đơn?

   Lại tuyệt vọng... Ai đó...

   "Này bạn học.. Ổn... không vậy?"

   A, ai?

Sao lại có người khác ở chỗ này được? Đương nhiên là trừ cậu ra.

Tự lúc nào? Người đó lại ở đây?

   Đôi mắt ngấn lệ nước ngước lên, quay đầu lại, a, sao...sao lại có người ở đây? Cậu đau lòng tựa như muốn khóc òa lên, nhưng bản thân kịp dừng lại cùng với suy nghĩ.

   Liệu nó sẽ chê cười cậu? Khóc một mình ở đây? Đàn ông con trai gì kì vậy?

   Dặn lòng, lau nước mắt...

Cúi mặt, quay đi. Cậu không muốn nói chuyện với người lạ. Đơn giản là sợ hãi, sợ ta sẽ thấy sự yếu đuối này, sợ ta chọc cậu, tựa hồ như một đứa trẻ sợ bị người lớn la mắng, mà lặng lẽ bỏ đi.

Đúng! Không nên tiếp xúc với người này.

Đau! Nhưng phải đi thôi.

Bước chân nặng nề...

"Này... bạn thật ổn chứ?"

Khựng lại..

Liệu cậu nên...

Không!

Với lối suy nghĩ tiêu cực ấy, đã không cho phép cậu đứng lại trả lời.

Tiếp tục bước đi...

Liệu có nên?!

Ai biết chăng... Lòng cậu đau, một người nào đó liệu sẽ đau dùm cậu? Không ai biết trước được cả. Mọi việc đã được sắp định sẵn, cứ như bánh răng đã được định đoạt phải quay theo khuôn với bánh răng nọ.. Nhưng cớ gì, nó có thể sẽ bị lệt đi.. và lúc đó, nó sẽ là một đường quay mới, với các bánh răng khác. Định mệnh an bài, con người khó có thể phân ly!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro