Liệu nó có thật sự ổn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc bức tranh kì quái kia, cùng người kì lạ đột nhiên xuất hiện nọ. Cứ nghĩ bây giờ sẽ không còn gì lạ sẽ xảy ra, Eki chẳng bao giờ nhận ra rằng, bánh răng tương lai cậu đang bị lệt khỏi đường quay.. nó đó chuẩn bị cho một sự kiện vô cùng lớn tiếp theo. Và bước tranh kia, không phải vô tình, nhưng nó chính là mấu chốt cho tất cả mọi việc sắp xảy ra.

Liệu nó sẽ quay theo một hướng tốt?

Liệu nó có là điềm xấu báo trước cho cậu? Tựa hồ mỹ thiếu niên trong tranh kia đang cố nói điều gì cho cậu? Cả tiếng nói thống khổ kì lạ cậu nghe được vào buổi sáng?

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Chẳng ai biết được!
















Giờ là khoảng giữa trưa, lúc mọi người nhốn nháo, ồn ào cùng nhau ăn cơm. Từ học sinh đến giáo viên, cùng nhau rộn rã vừa nói chuyện vừa dùng bữa ở khu nhà hàng kế bên viện bảo tàng.

   Ở đâyngoài họ ra thì không còn ai, vì hôm nay chỉ là một ngày bình thường, chỉ có trường họ đi chơi, ngoài ra cũng ít người tới đây. Lí do một phần là mọi người, ai nấy cũng đều bận đi làm, đi học, lo cho công việc của bản thân. Phần còn lại là do đây là ở tỉnh lẻ, cũng ít ai tới tham quan. Đây là bảo tàng Lịch sử, nên ngoài lưu trữ hình ảnh quá khứ, cùng sự kiện ra thì không có gì nổi bật.

   Quay lại với Eki. Cậu biết hôm nay sẽ ăn với mọi người ở nhà hàng. Không muốn điều đó xảy ra. Tự bản thân nghĩ tiêu cực nên hôm qua cậu nói dối mẹ. Nói sẽ cố gắng hòa đồng với các bạn, song thể chất lâu năm không vận động nhiều, nên cậu nhờ mẹ làm thêm phần cơm, để mai lỡ chưa kịp ăn trưa mà đói quá thì sẽ ăn nó với bạn bè. Mẹ đã rất vui và rất nhanh đáp ứng lời nói dối tựa vô lí đấy từ cậu. Nào biết rằng, mẹ thương cậu đến dường nào, muốn cậu tốt hơn... Mà Eki thì lại nghĩ nó theo một hướng tiêu cực đối với mẹ.

Lúc nào mới nhận ra rằng, mọi người xung quanh, ai cũng cố tốt với cậu. Không phải như những suy nghĩ tiêu cực kia.

   Mang theo đồ ăn, cậu đã tự động đi ra hoa viên, ngồi ghế đá, một mình ăn hộp cơm trưa ấy. Cậu đi không ai biết, cũng chẳng ai quan tâm. Người như cậu, quá ư mờ nhạt, còn ai sẽ chú ý thằng tự kỉ một mình đi ăn chỗ nào đó chứ? Đó là do cậu tự nghĩ thôi.

   Aki, em đã thấy hết. Bản thân lúc nào cũng để cậu một mình. Em phân vân, muốn đuổi theo, song người bạn kế bên cản lại.

"Mày định đi đâu?"

"Ni, lại đi ăn một mình nữa. Tao muốn ăn cùng Ni."

   Liệu có nên...

"Mày kệ ổng đi, người ta muốn một mình. Mày tới chẳng phải là gây phiên phức cho ổng sao?"

   Rất muốn cơ mà..?!

"Nhưng.. Ni lúc nào cũng chỉ có một mình.. Tao cảm thấy.."

   Liệu thật sự ổn..?

"Thôi đi thôi đi, thằng anh mày chắc muốn ra ngoải vừa ăn vừa gọi điện cho cô người tình bí mật nào đó của ổng thôi. Cho ta không gian riêng tư đi nội."

   Không..

"À ờ, chắc mày nói đúng. Chắc Ni không muốn tao biết Ni có bạn gái. Ni chắc sợ ngại. Không muốn thấy tao... Chắc tao quá phiền phức rồi.."

   Ni thật sự ổn khi một mình chứ?

   "Ừ, đi thôi. Kệ ổng đi. Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao. Nếu ổng cần mày, ổng sẽ tự gọi mày lại à. Đi đi đi! Không sao đâu. Đi!"

   Liệu.. Thôi! Không nên..

   ".....Ừm.."

Chắc không sao đâu.. Chắc vậy..

   Bản thân Aki rất muốn lại. Nhưng sợ. Liệu em sẽ gây phiền phức cho cậu chứ? Nhớ lại hồi đó giờ...Cậu lúc nào cũng một mình, song em luôn thấy điều đó, nhưng tựa có gì đó, bước tường ngăn cản chăng? Em không thể chạm tới cậu, muốn nói với cậu, muốn... ôm cậu...Tựa hồ không thể!

Quay mặt... Bước đi..

Liệu việc này.. nó đúng?

Phải chăng điều này...

A, sao mà..

Đau!

Thật đau!

Trái tim Aki dường như rất đau. Nhưng em lại không biêt vì sao. Em bỏ cậu đi... thêm một lần nữa. Mỗi lần vậy, trái tim tựa rỉ máu. Song em nghĩ đấy chỉ là sự trùng hợp. Và cứ vậy, bản thân em lại ngày giày xéo chính mình. Rất muốn, nhưng lại không. Chỉ là em chưa nhận ra rằng, trái tim em đau không phải tình thường. Tự huyễn hoặc bản thân rằng đây đơn thuần là tình cảm anh em chăng? Liệu em bỏ cậu lại một lần nữa.. nó sẽ không sao phải không? Bao lần như vậy, có thêm cũng chẳng sao. Đơn giản là tim có nhói, nhưng rồi sẽ hết thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...

Đau!











Eki, vẫn đang ngồi đó, một mình, ăn hộp cơm trưa đấy. Miệng vừa ăn vừa tủm tỉm cười nhẹ. Đối với cậu, đây là khoảng giây phút vui vẻ ngắn ngủi nhất trong ngày. Dù một mình, nhưng miễn có đồ ăn là tâm hồn liền thoải mái, phấn chấn lên ngay. Với lại, khung cảnh ngoài này rất đẹp, vừa bình yên, vừa thư thả. Eki ngâm nga bản nhạc cậu hay nghe khi ở nhà. Tựa hồ giống hết đứa trẻ vừa ăn vừa hát líu lo. Thật hồn nhiên.

A, thật đã!

Cậu ước giây phút bình yên, vui vẻ này có thể dừng lại, hoặc kéo dài lâu hơn. Một mình đúng là rất vui! Bản thân cậu dần thả hồn vào cảnh trời xanh ngát kia, thả hồn vào lời ca ngâm nga của mình... A, quá đổi là hạnh phúc. Đúng vậy, cậu chỉ ước điểu nhỏ nhoi ấy thôi. Mỗi ngày như vậy là quá đủ với cậu rồi. Bình yên, lặng lẽ, một mình sống qua ngày thôi.

Cậu bắt đầu ngâm nhẹ tiếng ca lên..

Ôi thật trong trẻo..

Thật nên thơ..

Trái tim tựa hồ bình yên đến lạ kì...

Hôm nay đúng là nhiều việc kì lạ xảy ra thật. Song cũng rất vui.. Giờ thì ổn rồi, cũng sắp về.. Lại có thể nằm dài trên giường hoặc vừa nghe nhạc nhẹ vừa uống cafe được rồi...

Thật háo hức!

Ước gì có thể về nhanh nhanh. Nhưng trước, hãy thưởng thức giây phút tuyệt vời này đã..







Trong lúc chìm vào lời ca, ăn bữa trưa của bản thân, cùng những suy nghĩ khá là tích cực kia. Eki nào biết, trong khi cậu ngồi đây, hồn nhiên một mình. Thì có một người đang đau lòng nhìn cậu.... Lại có một người khác đang chăm chú nhìn cậu mà mỉm cười..?!

Liệu nó là điều xấu, hay tốt đây?

Chẳng ai biết được!

Mọi người thì vẫn rộn rã ăn cơm. Các bạn nữ thì vừa tám chuyện, vừa nhẹ nhàng dùng bữa. Vài cặp tình nhân thì hí ha hí hửng, tận hưởng niềm vui với nhau. Thầy cô thì cũng tám hoặc làm gì đó. Aki cũng cùng lũ bạn nói chuyện, ăn chung, đôi khi cũng liếc nhìn Eki mà chạnh lòng. Cùng lúc đó, cũng có vài người nào đó tuy ăn cơm một mình, nhưng lại hết sức vui vẻ.

Cứ như vậy, không ai biết trước rằng. .. Điều gì sẽ tới...

Thôi thì hãy tận hưởng giây phút quý giá nhỏ nhoi ấy đi. Vì chính bản thân cậu và một số người nào đó, sẽ không bao giờ biết được, sắp tới sẽ xảy ra việc gì cả..

Liệu nó sẽ tốt chứ? Hay..

Đó chính là điềm họa?!

   Chẳng ai biết trước được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro