Xa hơn chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai điều trên đời nhất định Pete phải ghi nhớ.

Rằng....

Mẹ dặn chỉ cần mọi người vui thì em mới có thể sống. Vì vậy dù cho mất đi tất cả, dù cho đánh mất bản thân thì cũng phải ngậm ngùi tươi cười trao đi. Đây là lẽ sống, mục đích sống, là nghĩa sống.

Rằng...

Vegas sẽ luôn là ánh dương, trăng khuyết, là ngưỡng xa vạn dặm duỗi tay chẳng thể tới. Và em cố đến đâu đi nữa, cười rạng rỡ như mẹ dặn dò đến mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng bao giờ là của em.

Nhưng... Vegas là nguồn sống.

_________

Bé con bảy tuổi hiểu chuyện rất sớm, hiểu rằng mẹ em chỉ là một ả điếm vô tình trúng số. Tấm vé số này như quả bóng trên bàn cá cược, nó xoay một vòng rồi rơi lên đầu Pete_đứa con riêng của gia chủ gia tộc Saengtham. Mà trong cái vũng bùn nông sâu không thấy đáy, cuốn vào, chìm xuống sẽ không thể ngoi lên được.

Năm đó người cha một năm thì ba trăm ngày có lẻ không nhìn thấy mặt bán em cho con trai gia tộc đối tác, với mong muốn dùng em góp vui cho cuộc đời tẻ nhạt của họ.

Bé con khờ dại vì lời hứa trước khi chết với mẹ, bằng mọi giá phải thuận theo dòng người để có thể sống. Mẹ bảo, em gộp hết phần may mắn cả cuộc đời vào nụ cười, do đó có sắp chết cũng phải giữ nguyên khéo môi cong.

Pete bảy tuổi đã học thuộc làu làu từng từ mẹ nói, thuộc đến nỗi biến nó thành phản xạ, thuộc đến độ khi cái cốc thủy tinh nện thẳng lên trán, máu chảy thành dòng nhuộm đỏ một bên má mà nhìn Vegas nhàn nhạt ngồi trên sofa, vẫn phải mỉm cười.

Nhưng có lẽ mẹ nói đúng, vì nó đúng nên trong hàng chục đứa trẻ kệ nệ sáp lại làm thân thì chỉ có một mình em được cho phép ở lại. Vegas bảo đáy mắt em có ý cười...

.

.

.

Pete mười lăm tuổi trắng hồng, đôi má sữa cộng thêm nụ cười điểm hai lúm đồng tiền xinh xinh được Vegas nuôi trong nhà như mèo nhỏ. Mèo ngoan bắt cười thì cười, bắt khóc... một chút sau sẽ thút thít khóc. Không ai trong giới ăn chơi đàn đúm Bangkok lúc bấy giờ không biết Vegas Korawit Theerapanyakul có một lắc đeo chân hình người tính mèo.

"Anh ơi!"

"..." Vegas mân mê mấy ngón chân trắng xinh trong tay, kẹp đôi ba đầu móng mềm mềm vân vê qua lại.

"Anh...anh ơi?" Pete rụt rè run run muốn co lại, chân giơ 15 phút đồng hồ có dấu hiệu tê cứng nhưng người con trai mười chín đôi mươi không hề phản ứng tiếng gọi non nớt trong veo.

Hắn cầm bấm móng chân tỉ mẩn tỉa tót như chăm bẵm một chú mèo Ba Tư có bộ vuốt sắc nhọn cần mài rũa. Đầu da non mềm ửng đỏ ngại ngùng quắp lại, nhột nhột đáng yêu. Tiếng khúc khích vang lên bên tai em nhỏ, Vegas thích thú một lần lại một lần thổi thổi kẽ ngón chân nhạy cảm.

Shhhh!!! Em khẽ rít lên rồi ngay lập tức giật mình mím chặt môi.

"Đau không Pete?" Vegas nhếch môi cười ranh mãnh, người con trai thảng thốt nâng cao giọng như thể ngạc nhiên lắm.

Ấy vậy mà, tay liên tục bấm xuống dù móng đã không còn để lộ phần da bên trong, máu chảy xuống tấm thảm lót sàn trắng tinh nổi bật nhức mắt. Hắn vui sướng nhìn hoa máu nở rộ, sự tương phản tuyệt vời đó làm Vegas điên cuồng chuyển sang ngón còn lại đến khi một bàn chân năm ngón đều nhầy nhụa sắc đỏ thẫm.

Người con trai niết lấy vết thương bôi loạn xạ xung quanh, xoa máu đến tận cổ chân mới ngừng lại, phá lên cười khoái chí.

Vegas nheo mắt nhìn Pete, bé con sắc mặt trắng bệch trán rịn mồ hôi, hai má ẩm ướt toàn là nước mắt nhưng vẫn mỉm cười xinh đẹp. Hắn thích lắm, thích nhất ở điểm này, vì điểm này người con trai mới quyết định 'nuôi' Pete bên mình thay vì nuôi một con mèo hay con chó nào khác.

Cậu chủ gia tộc Theerapanyakul ôm lấy má em, máu quyện với nước mắt dính dính tanh tưởi làm bụng em sôi sục cồn cào nhưng vẫn phải cắn môi nhịn xuống.

Pete lắc đầu, nặn ra nụ cười em cho rằng ưa nhìn nhất. "Không. Em không đau. Anh thích... là tốt rồi..."

Hắn gật đầu hài lòng, đặt lên tóc mềm thơm mùi dưa lưới ngọt dịu một nụ hôn nhẹ, vân vê thùy tai, miết xương lông mày rồi xoa môi hồng đã cắn đến sưng đỏ.

"Ngoan lắm. Em biết hộp thuốc ở đâu rồi chứ?" Vegas cúi đầu.

"Đừng để chân của em có bất kì vết sẹo hay thâm nhớ chưa Pete?" Hắn hôn khoé môi em rồi vỗ đôi ba cái lên đỉnh đầu. Người con trai với tâm trạng thoả mãn rời đi, để lại bé con mười lăm tuổi nhịn đau không dám khóc thành tiếng ôm chân thút thít.

Lần đau này Vegas muốn em nhớ, đừng tùy tiện để người khác động vào chân mình.

Bỏ quá, nhiêu đó chưa là gì. Ác mộng thật sự bắt đầu sẽ chẳng phải sớm như vậy.

Vegas hai mươi lăm tuổi gặp được Porsche. Đối tượng kết hôn của anh họ Kinn Anakinn Theerapanyakul. Nếu để so với Pete thì Porsche là một thái cực hoàn toàn khác biệt. Cậu chàng cao lớn, khoẻ khoắn nhưng nóng bỏng và thu hút. Làn da bánh mật cộng thêm đôi mắt đa tình hấp dẫn tuyệt đối toàn bộ ánh nhìn, trong đó ngoài Kinn còn có cả...Vegas.

Biệt thự kiểu Âu cũ vừa trang trọng vừa sầm uất, Pete đứng trên sân thượng nhìn dòng xe hạng sang lần lượt đến đi. Bữa tiệc quý tộc chưa bao giờ là chốn để em thuộc về.

Tiệc đính hôn của Kinn Pete được mời với tư cách là bạn đồng hành của Vegas. Người không biết thì xì xào bàn tán, người biết thì âm thầm, công khai khinh bỉ. Chỉ là những thứ này em nhận được nhận đến quen rồi, từ năm bảy tuổi đã bắt đầu bị chỉ trích châm biếm.

Đứa nhỏ non nớt ép mình gồng lưng lên chống đỡ, miệng xinh tươi cười, đầu khẽ gật coi như chào hỏi làm những kẻ đó giật mình quay mặt đi.

"Pete? Pete đúng không?"

Em lặng lẽ tận hưởng đợt gió lướt qua gò má lần cuối rồi quay đầu lại. Người đứng trước mặt mặc bộ suit màu be, somi bung hai cúc trên để lộ lồng ngực bánh mật và xương quai xanh tinh tế khỏe khoắn.

Porsche.

"Chào cậu Porsche." Em nhẹ chào.

"Gọi Porsche được rồi, sao em không vào trong mà lại ở đây? Vegas không chăm sóc em sao?" Cậu nheo mắt tinh nghịch tiến lại gần, còn rất tự nhiên xoa đầu Pete như một đứa trẻ mặc dù cả hai chỉ cách nhau 2 tuổi.

Thiếu niên lắc đầu, không hề, Vegas sẽ không có dư sức lực để xử lí hết đám người chế giễu em đâu. "Vegas đang bận công việc với cả em có thể tự chăm sóc bản thân."

Pete mím môi cười làm Porsche yêu thích không thôi. Cậu chàng tranh thủ bẹo hai má sữa trắng hồng không dời tay. "Hay Pete theo anh đi, em dễ thương thế này đi cùng Vegas tiếc thật đấy, anh nuôi em nhé?"

Em mấp máy môi muốn từ chối.

Pete chỉ cần Vegas thôi.

Kinn đứng đằng sau ra hiệu giữ yên lặng rồi đột ngột kéo Porsche vào lòng.

"Porsche của anh cũng dễ thương mà."

Cậu chàng ngại ngùng đỏ má đến da lúa mạch cũng không che đi được. Pete nhìn khung cảnh ấm áp đồng điệu trước mặt chợt ngơ ngẩn. Lòng vừa rộn ràng vừa chua xót ẩn ẩn đau, Vegas đã từng đối với em khi có người ngoài như vậy chưa?

Hẳn là chưa từng...

"Cậu cũng thế, Pete." Kinn yêu chiều người thương niết niết eo gọn, khách khí nói với em. Pete cười cười, còn muốn nói gì đấy nhưng ban công lại có thêm một người nữa. Vegas dựa vai vào cửa, nhếch mép nhìn Kinn và Porsche dính sát vào nhau.

Không hề quay lại nhìn em.

"Nếu vậy mày đổi với tao không Kinn. Tao lấy Porsche." Giọng Vegas vốn không trầm, lại thêm thói quen giả vờ dịu dàng với mọi người nên Pete mơ hồ cảm thấy hôm nay tâm trạng của hắn khá tốt.

"Hừ, tao không như mày Vegas, Porsche không phải món đồ." Ý là không thể trao đi bán lại.

Không phải món đồ?

Không phải món đồ.

Không... Không phải món đồ!!

Pete chết đứng, không biết là do câu nói của Vegas hay câu nói của Kinn. Khoé mắt cay xè sững sờ nhìn hắn rồi ngay lập tức cúi gằm mặt xuống đất. Ngón tay co lại vò nhàu một bên đuôi áo somi trắng.

Vậy em là gì đây? Trong cái vòng tròn luẩn quẩn đau khổ này.

Porsche nhìn người thương có giấu hiệu nổi giận và bầu không khí nặng nề này có chút bất lực. Cậu xoa mấy cái ở thắt lưng Kinn rồi kéo anh vào bên trong. Trước khi đi còn liếc qua chàng thiếu niên đơn độc giữa ban công lộng gió. Vai em khẽ rụt lại khi cơn gió vội vàng chạy qua, mái đầu mềm mại tóc thơm thoáng rối loạn đem theo hương dưa lưới, tan vào mây trời.

Đợi khoảng không trở về với dáng vẻ yên tĩnh khác biệt với bữa tiệc bên trong, Vegas mới chậm rãi tiến tới. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra khẽ vuốt ve tóc Pete. "Ăn gì chưa em?"

Thiếu niên đơn mạc rùng mình, lần đầu tiên sau mười ba năm sống cùng em chật vật tránh né. Đầu cúi càng thấp, Pete biết mình không nên như thế, vốn dĩ chức phận của em là làm vui lòng Vegas, dù có thật sự bị đem ra trao đổi cũng phải tình nguyện chấp nhận.

Hắn nâng má sữa, quén gọn tóc mai đồng thời hạ tầm mắt ngang mắt em. Vegas hỏi: "Anh làm Pete giận sao?"

Làm sao em dám trả lời "Đúng", lẽ sống của em sẽ bóp nát cái tôi đến chết nếu Pete đi ngược lại với lời hứa của mình. Tự bản thân ảo tưởng quá mức đến nực cười, đôi vai đang gồng chợt buông thõng.

Em cười lắc đầu, môi mấp máy rụt cổ nhún vai, chớp chớp mắt hai lần. "Không, không hề."

Lại một lần nữa trong chuỗi ngày trên cõi đời này em thuận theo lẽ sống của bản thân, nhưng cũng lại một lần trái với cõi lòng tan tác....

********

Up sớm chút!!!

Chương mới sẽ được up nhanh thui, 00:00 nhó (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro