Xa hơn chân trời (2). END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ để cùng một chương thôi nhưng sợ dài quá mọi người mỏi mắt nên tách làm hai. Oke get go!!

*********

Lần đầu tiên trong cuộc đời em đợi được cha hẹn mình đi ăn, nhà hàng kiểu Pháp dạng khép kín có lối vào phòng Vip tối đèn. Hai bên tường treo tranh sơn dầu kéo dài đến hết hành lang. Đèn trần pha lê hắt lên tường những khối đa diện đẹp mắt.

Pete vẫn nhớ, Vegas đã từng đưa em đến đây ăn rồi, còn đặc biệt khen bánh Red Velet ở đây mùi vị ngon hơn nhiều nhà hàng khác trên đất Bangkok.

Khi đã yên vị trên chỗ ngồi, lướt mắt một lượt qua bàn ăn ngon mắt em vẫn nghĩ sẽ mua về một phần cho hắn.

"Những năm qua con sống tốt không?"

Những vui vẻ nhỏ nhoi khi nghĩ đến Vegas triệt để tan biết, nụ cười cứng lại một tích tắc rồi như phản xạ trở nên chân thật mấy phần. Em mím môi cười nhẹ. Dù sao thì mọi thổn thức, vui sướng, đau khổ suốt thời gian qua đều trực tiếp, gián tiếp dây dưa đến người cha này.

"Con vẫn ổn, nhờ người mà con đã sống đến hôm nay."

Gia chủ gia tộc Saengtham chỉ chăm chăm đến nụ cười của em, như cố ý như vô tình lược bỏ hàm xúc mỉa mai nồng đậm. Hắn ta cười cười, lịch thiệp đặt khăn lau miệng sang một bên rồi đẩy phần beefsteak đã cắt thành từng miếng vừa vặn về phía trước.

"Con trai lớn rồi, đến lúc nên báo đáp ơn dưỡng dục sinh thành của gia đình đúng không?"

Pete thôi không cười nữa nhìn đĩa thịt bỏ đỏ mọng như ruby, óng ánh nước. Đáng tiếc, em không thích ăn thịt ở Rare, Pete yêu cái vị ngọt vừa phải và thấm sốt khi thịt được áp chảo cả hai mặt. Mùi bơ quyện với tỏi và lá nguyệt quế lúc tảng bò chín tới: Medium. Vegas cũng thích ăn như thế và càng tuyệt hơn khi người em yêu làm nó cho em ăn.

Phongsakorn nheo đôi mắt mèo, cong khoé môi làm lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp, lia cái dĩa tinh xảo qua phần khoai tây nghiền trên đĩa sứ. "Sau mười ba năm bán con trai mình mưu cầu quyền lực thì đây là điều một người làm cha nên nói sao?"

"Pete, đừng kiêu ngạo." Ông Saengtham bành xương hàm, miết lại nếp gấp tay áo nhàn nhạt nhìn em như một thứ đồ vật còn chút giá trị.

"Con không nợ ai trong cái gia tộc đấy hết! Nếu nói về ơn dưỡng dục, xin lỗi, trước năm bảy tuổi, con với mẹ chui rúc trong cái xó xỉnh của nhà chứa. Mẹ cầu cạnh từ gã này sang gã khác chỉ để có tiền mua sữa cho đứa con trai. Khi được người đưa về 'nhà'..." Pete cao giọng, phút chốc tràn ra vẻ giễu cợt trào phúng. "Chưa đến một năm đã đem con bán cho Theerapanyakul, tự hỏi, dưỡng dục ở đâu? Dưỡng dục cái gì?

Nếu... là ơn sinh thành, những năm qua người dùng con để ăn chặn những mối làm ăn của gia tộc, kệ nệ cầu xin cha Vegas bảo hộ." Pete cúi đầu xem như chào hỏi, cầm lấy điện thoại đứng dậy muốn dời đi. "Con đã trả đủ. Đừng diễn vở kịch nực cười này nữa."

Hoà hoãn cũng rồi, châm biếm cũng rồi, có tình cảm hay không có tình cảm đều diễn qua. Không hối tiếc, chẳng mong cầu. Chấm dứt tại đây thôi, em còn nhiều thứ để nghĩ lắm.

...

"Pete, mày nói xem ở cùng Vegas mày có gì, bây giờ ngay cả diễn kịch với tao cũng không muốn nữa?" Tiếng dao dĩa va vào nhau, âm thanh 'két két' cắt thịt rồi nhai nuốt lần lượt vang lên níu bước chân em khựng lại.

"Chỉ là cái lắc đeo chân thôi, theo nó từ năm bảy tuổi, giờ đây cũng hai mươi rồi chứ ít gì. Chậc... nhìn xem, đáng thương không khi đến thằng điếm tình nhân cũng chẳng phải. Porsche vừa xuất hiện mày liền bị nó vứt bỏ."

"..."

"Lo mà giữ chắc cái phao cứu sinh đấy đến hết cuộc đời đi Pete, nếu Porsche quay ngược lại..." Saengtham càng nói càng khinh khỉnh đắc ý.

"Nếu có gì đi nữa cũng chẳng phải chuyện của người, ba đáng kính." Pete mở cửa thả nhẹ bước đi. Trước khi về nhà đặc biệt ở lại chờ thêm mười phút đặt một phần bánh Red Velet cho Vegas. Lúc nhận bánh còn cười thật xinh với chị nhân viên làm toàn bộ người xung quanh đều quắn quéo xì xào.

...

"Julybi, chị để vào tủ lạnh hộ em nếu không kem sẽ chảy mất, còn nữa, Vegas chắc sắp về thôi. Nhớ lên gọi em nếu anh ấy về nhé." Pete cười dịu dàng, là Pete của Vegas chứ không phải Pete của gia tộc Saengtham. Là Pete mà ai ai cũng biết em cười rất xinh và xinh nhất là khi ở cùng Vegas.

Cạnh!

Chỉ là... Sau cánh cửa, không còn ánh mắt của bất kì kẻ nào, em vẫn chỉ là bé con mang trái tim nát bấy toang hoác máu. Vẫn sẽ loạng choạng muốn ngã khi bị tổn thương, vẫn sẽ khóc và vẫn biết chỉ cần Porsche thôi 'ban phước', Pete sẽ sụp đổ tan tác không còn gì.

Em nhỏ nhíu mày cố ngăn nước mắt chảy thành dòng nhưng tuyến lệ nài nỉ mãi mà cái chua xót vẫn ào ào tuôn ra. Pete chôn mặt vào hai đầu gối, rấm rứt khóc. Em nghẹn ngào không ra hơi.

Phải thôi, đâu phải em đâu biết Vegas chẳng là của em, mãi mãi chẳng thuộc về em. Vegas là ánh dương, là trăng khuyết, là ngưỡng xa vạn dặm duỗi tay không thể tới.

Tuyến lệ sau xương mày không biết lấy đâu ra nước mắt đổ xuống ống dẫn lệ ở mắt, một phần chảy xuống ngách mũi. Giàn giụa mếu máo thương thôi rồi, chỉ tiếc là người cần thương em sẽ không bỏ thì giờ ra an ủi.

"Pete, cậu Vegas đã về. Nhưng..."

"Em xuống ngay đây!" Thiếu niên khóc đến khi ngạt cả mũi, đau cả họng choàng vội vàng vào phòng tắm rửa mặt. Pete chớp chớp mắt, mím mím môi chỉnh lại cơ mặt. Em cần cười với Vegas, anh ấy thích em cười.

Mèo xinh bưng hộp bánh Red Velet đỏ tươi thơm ngọt đi đến ghế sofa, cảm xúc hỗn độn trong trí óc làm em bỏ qua ánh mắt lo ngại của người hầu trong nhà.

"Vegas...anh ơi muốn ăn bánh không?"

"..." Hắn cúi đầu im lặng.

"Anh ơi?" Pete tưởng giọng mình khóc đến lạc nên kiên nhẫn lặp lại, em tiến gần. "Bánh..."

Choang!!!

Đĩa bánh ngọt đỏ tươi xinh đẹp giờ đây nằm lay lóc trên đất, kem bết kéo dài thành vệt. Pete ngơ ngác giật mình một lúc, hôm nay tâm trạng của Vegas không tốt sao?

"Porsche rõ ràng đã đồng ý đi chơi với tôi, em ấy nói muốn đi xem phim. Tên Kinn đó chắc chắn cố ý, hắn tệ như thế, chơi đùa tình cảm của em ấy nhưng tại sao Porsche không thấy?" Hắn lẩm bẩm lặp lại một chuỗi vô thưởng vô phạt.

À...

Tim em co thắt, sắc mặt thoáng chốc lạnh đi, giờ đây em không còn sức kéo lại khoé môi đang trùng xuống. Đầu vang lên từng câu từng chữ của cha.

"Vegas.... Vegas, sẽ ổn thôi mà anh. Porsche... Cậu ấy..." Pete ôm lấy hai má hắn dịu dàng cười, cố lộ ra hai má lúm để xoa dịu tâm tình đang bất ổn của người trước mặt.

Vegas gầm lên, mất kiểm soát bóp lấy cổ em, đáy mắt ác liệt không chút ánh sáng sẵn sàng giết chết bất kì vật sống nào xuất hiện. "Tôi con mẹ nó không ổn!!! Cậu hiểu không?" Hắn luôn luôn phải giành được thứ bản thân muốn.

Pete theo bản năng vùng vẫy trước móng vuốt sắc nhọn, cả người không cách nào kiểm soát run lên bần bật. Miệng há to khó khăn nuốt từng ngụm khí.

Vegas quay đầu nhếch môi giễu cợt như cách người cha đáng kính mới đây thôi làm với em. Hình ảnh hai người tách ra rồi hợp lại thành một bức Pete phát hoảng. "Ha. Cậu làm sao biết được yêu là gì, một vật nuôi trong nhà làm sao hiểu được." "Chậc... nhìn xem, đáng thương không khi đến thằng điếm tình nhân cũng chẳng phải."

Hắn trầm giọng siết xúc cảm mềm mại trên năm đầu ngón tay. "Nụ cười của cậu khiến tôi chán ngán. Có đếch gì đáng cười!? Đồ giả dối!" "Bây giờ ngay cả diễn kịch với tao cũng không muốn nữa?"

Pete như máy phát bị kẹt băng, mọi giác quan gần như chết đứng. Tim bóp nghẹn không cung cấp máu cho phổi làm đầu óc ong ong choáng váng. Vegas nói nụ cười của cậu là thứ hắn thích nhất?

Không... Hahaha... không phải sao?

Anh nói Pete cười đẹp nhất. Hahaha.... Giả dối sao Vegas, anh chán ghét em cười sao Vegas?!!!

Mâu quang tối dần, nụ cười hạ xuống rồi tắt hẳn, đau khổ dưới đáy mắt che giấu không nổi trào ra. Cũng không nhất thiết phải phản kháng nữa.

Thống khổ, đau đớn đâu mới là giới hạn để tan vỡ.

"Hoá ra là vậy?" Em nhẹ giọng. Hơi thở yếu ớt góp lại để thốt ra lời cuối rồi thất thanh rơi nước mắt.

Hoá ra là vậy. Hoá ra từ đầu đến cuối chỉ có mình em nực cười.

Hoá ra là vậy. Những năm ở bên Vegas em chỉ còn sót lại một thứ duy nhất.

Nhẫn nại.

Em nhẫn nại chờ Vegas quay đầu lại, chờ Vegas sẽ thương lấy em một chút, chờ Vegas bỏ qua mọi thứ ôm em một giây một phút một giờ.

Giữa lúc tức giận, hắn bắt gặp ánh mắt dại ra của em. Đôi tay quýnh quáng nới lỏng, dáng hình đơn mảnh đổ rạp xuống đất. Lòng Vegas chợt thảng thốt, cảm giác mất đi bào mòn cơ thể, hắn muốn nắm lấy nhưng sợ sẽ vụt tắt giống thứ ánh sáng le lói, nên tìm cách bỏ trốn.

Là gì đây trong đầy rẫy dày xéo dùng dằng giữa ai và ai? Tay ai nới lỏng, mắt ai bối rối, chân ai rời đi?

Rồi... Em sẽ chờ được chứ Pete? Chờ Vegas yêu em...

Hẳn là không...

.

.

.

.
Ngày 24/12/20XX
Pete 20, Vegas 25 tuổi.

...Vegas năm ngày không về nhà, chẳng ai biết hắn đi đâu mất, bất quá đây không phải chuyện hiếm lạ gì. Ngày thứ bảy, tròn một tuần hắn rốt cuộc cũng quay lại, nét mặt vội vã gom vũ khí vào túi. Câu đầu tiên sau khi trở về, Vegas nói:

"Pete, em ấy bị bắt cóc, tôi cần đi cứu Porsche!" Rồi nhanh chóng lao ra ngoài.

"Cẩn thận." Em chỉ muốn dặn hắn như thế nhưng không kịp. Vì vậy đuổi theo.

"Pete, em có thể đánh lạc hướng bọn chúng không?"

"... Được."

"Pete, em ấy không ổn..." Hắn hoảng sợ chạy theo đoàn người của Kinn, lao nhanh lên xe cấp cứu đến bệnh viện.

"Vegas... Vegas ơi em đau quá. Là đau tim hay đau gì đây?" Tiếng Pete yếu ớt thì thầm, cái tuyệt vọng bị nuốt xuống rồi biến mất.

Nói về câu chuyện nguồn sống, như cây cối và mặt trời, giống cá với biển cả, tựa cánh chim và khoảng không cao xanh ngát. Không thể tách biệt, không thể ruồng bỏ, không cách nào rời xa. Và nếu như Vegas lựa chọn một cách nào khác ngoài kề bên em, thì Pete chắc chắn chẳng thể tồn tại nữa.

...

24/12/20XY
Vegas 28 tuổi.

"Pete của tôi đâu?" Hắn ngơ ngác níu lấy tay người đối diện.

"Thưa ngài, mắt trái của cậu Pete không thể nhìn thấy nữa."

"Vegas, con nghe ta, chân Pete không dùng được nữa, ta sẽ cố gắng cho cậu ấy lợi ích tốt nhất, con phải vực dậy, gia tộc cần con."

"Vegas, anh nghe tôi, Kinn đã nói nhất định sẽ tìm được Pete, anh cần phải ăn mới có thể sống!"

...

"Vegas, anh có nghe thấy Pete gọi không anh?

Pete muốn đi ăn bánh, Pete muốn đi chơi?"

...

//"Cậu tên gì?" Hắn nheo mắt nhìn đứa bé trước mặt, máu nhiễm đỏ một bên má trên môi vẫn treo nụ cười xinh như mèo nhỏ cần được vỗ về.

"Pe... Pete, em tên Pete!"

"Pete."

"Đi theo tôi đi, sau này bánh của tôi cho em ăn, đồ tôi thích cho em dùng. Em chỉ cần...." Vegas chọc chọc vào má sữa. "Cười cho tôi xem, cười đến độ mắt cũng phải cười nhé."

Vegas túm lấy cổ áo em lôi đi trước ánh mắt soi mói ghen ghét của lũ trẻ cùng lứa. Khoé môi Pete cong lên rồi nở rộ rạng rỡ.//

....

Hình như Pete biết tôi sợ những giấc mơ. Vì biết nên em chưa xuất hiện trong giấc mơ của tôi bao giờ. Một lần cũng không.

Pete... Em đâu rồi?

Vegas! Nhìn em đi, sao chưa nhìn em? Tiếng em trong veo lanh lanh vang vọng trong không trung, bay đến đâu đó ở cõi đất trời. Hai tám năm cuộc đời Vegas thật sự đã khóc, hắn muốn nhìn thấy mèo nhỏ của mình.

"Vegas!"

Con ngươi hắn loé lên rồi co rụt lại. "Pete..." Anh xin lỗi.

.

.

.

"Vegas, em đi rồi, đến kiếp sau cũng không tha thứ cho anh đâu..."

Mãi sau này ai đó đọc được vài chữ loằng ngoằng như ngoáy tùy ý này trong di thư của Pete mới biết, hoá ra, vào những ngày chờ đợi nhàm chán em đã ước thần chết ghé thăm và mang em đi mất. Hoá ra, nếu không có ngày Porsche bị bắt thì mai này thôi, chẳng xa, Pete đã chờ mong được bỏ rơi hắn lại, bỏ rơi nguồn sống duy nhất.
.

.

.

.

___END____

********

00:00

25/12/2022

Mừng ngày Bơn của Biu nhà em ra đời, mừng giáng sinh.

Giáng sinh cùng OTP bắt đầu từ đây, mong là Giáng sinh năm sau em vẫn có OTP bên cạnh. Hihi (⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

Một Oneshot ngọt ngào mừng sinh nhật của tình yêu nhó.

🍄: Ông già noel mang tặng Vegas một món quà. Món quà là cái chết của Pete...

Hehe, đùa chứ món quà của Bible là vợ xinh nhó🤭🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro