Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ảnh trên là Bạch Dương*

"Bạch Dương, giờ mày cầu xin tao còn kịp đấy"- tên đầu sỏ vừa nói vừa cười khằng khặc.

Bốp!!!

"Mày vừa bảo ai cầu xin cơ"

Compa lăn trên đất, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống đất. Tên đầu sỏ ôm mũi, miệng không ngừng rên đau. Trước mặt hắn là một chàng trai khuôn mặt tức giận, lông mày nhíu chặt. Đôi mắt của chàng trai ấy như muốn đấm nát hắn. Tại sao? Tại sao một con người lại có lực đấm khủng khiếp như vậy. Không, không hắn không phải là người mà là quái vật.
"Đồ nhát chết"- Sử Tử khinh ra mặt nhìn tên vừa bị mình cho ăn đòn đang chạy trối chết.

"Haizz, may thật"

"Ừ may thật, chỉ là suýt được đi gặp ông bà thôi"- Sư Tử nhìn Bạch Dương cười mà tức giận thay. Tên này lúc nào cũng nghĩ cuộc đời tốt đẹp. Tuy phàn nàn là vậy nhưng hắn cũng muốn như Bạch Dương, muốn sống một cuộc đời yên bình.

"Được rồi, mau dọn nốt chỗ này thôi, chúng ta còn phải quét sân trường nữa đó"- Thiên Bình chợt nhận ra đã sắp muộn rồi liền cầm cây chổi quét dọn tiếp.

''Các em là lớp trực tuần nhỉ, có cần bọn anh giúp không?"

''Không cần đâu''- Kim Ngưu thẳng thừng từ chối lời giúp đỡ của Bạch Dương. Cô không muốn mang ơn người ta cho lắm đặc biệt là người được các cô gái yêu thích như đàn anh trước mặt đây.

"Dạ, cần ạ!"

"Hả!! Gì vậy bà"- Kim Ngưu hốt hoảng nhìn Thiên Bình vừa đánh bay lời từ chối của mình.

"Thôi nào, đừng ngại nữa, 4 đứa làm sao dọn hết được từng này"- Cự Giải nắm vai Kim Ngưu nhẹ nhàng nói. Lời nói phát ra từ cô thực sự có lý đến lạ. Có lẽ là do giọng nói êm dịu, ngọt ngào của cô.

"Được rồi, vậy thì..."- Sư Tử bước nhanh đến lớp học gần đó, hét to

"Ê, mấy người mau ra đây giúp một tay đi"

***

Sau khi Bạch Dương và Sư Tử kể lại hết đầu đuôi sự việc, mọi người liêng bắt tay vào quét dọn.

"Ê, nhóc con làm gì ở chỗ này đấy"- Song Tử vừa lau mạng nhện trên trần nhà vừa hỏi Nhân Mã.

"Bộ lúc nãy anh không nghe à"

Nhân Mã cầm chổi quét chỗ mạng nhện rơi xuống từ trần nhà. Nhìn hai anh em họ thật sự rất giống nhau.

"Ý anh mày là sao nhóc phải đi trực tuần, lớp nào cũng thuê người dọn còn"

''......''

''Á à, có phải lại gây chuyện gì rồi không. Anh mày đã nhắc bao nhiêu lần rồi, nhẫn nhịn một chút đi''-Song Tử nghiêm khắc dạy dỗ Nhân Mã. Bộ dạng này của hắn trưởng thành, nghiêm túc đến lạ, khác hẳn phong thái ngày thường.

''Nếu không phải tên đó...khụ...khụ"

"Song Tử, anh có thể đừng quét thứ đó vào mặt người ta không"

"Hahaha, mạng nhện có vị thế nào"- Song Tử bịt miệng, tay không ngừng quét bụi trên trần nhà.

"Song Tử, mọi việc vẫn ổn chứ"- Xử Nữ vội vàng chạy đến, trên tay cô vẫn còn ôm một đống giấy tờ. Mệt chết mất! Đánh nhau lúc nào không đánh lại cứ phải đúng lúc cô không có mặt ở đây cơ chứ. Hại cô phải chạy thục mạng hơn 1km về đây.

"Không ổn, đấm người ta chảy máu mũi luôn rồi"- Song Tử cẩn thận ôm tập tài liệu từ tay Xử Nữ. Hắn thấy sự căng thẳng hiện rõ trên mặt cô liền muốn trêu cô một chút.

"Thật là..."

"Mà cô bé này là ai vậy"- Cô bé đứng sau lưng Song Tử khiến cô để ý. Chả lẽ cái tên này mới chuyển đến trường đã có người yêu rồi sao?!

"Giới thiệu với cậu, đây là em gái tớ, con bé tên là Nhân Mã"-Song Tử lôi Nhân Mã từ sau lưng ra.

"Hì hì, chào chị dâu"

"....."

"Aa, Xử Nữ cậu đừng nghe con bé nói bậy"- Cái con nhóc này, nói chị dâu thì nói cho mình hắn nghe thôi sao lại đi oang oang trước mặt chính chủ thế này! Kiểu này thì bảo hắn sao dám nhìn mặt Xử Nữ nữa đây.

"Song Tử, cậu được lắm"

"Ây đợi đã, đừng đi nhanh thế mà"

Nhân Mã nhìn 2 người họ đã đi xa liền cười thầm trong lòng. Cô cũng không phải tự nhiên muốn gây chuyện mà chỉ là đang kiểm tra anh cô thôi. Anh hai có thể nghiêm túc thích một cô gái như vậy thật sự rất hiếm nha. Hơn nữa chị gái đó rất xinh và có vẻ cũng rất tốt nữa.

***

"Tại sao tôi lại phải làm việc này chứ"

"Dù sao cũng là đàn em, ông nhiệt tình chút đi"

Thiên Yết lười biếng tựa vào bức tường gần đó. Không khí xung quanh hắn u ám đến lạ. Thiên Yết đút hai tay vào túi quần hờ hững rời đi. Hắn không phải là người tốt, hắn không có thói quen giúp đỡ người lạ. Mọi sự ồn ào, vui vẻ đều bị hắn bỏ ngoài tai, đối với hắn điều này thật vô vị.

"Đợi, đợi đã"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thiên Yết quay lại nhìn, một cô gái mái tóc nâu xoăn sóng, đôi mắt màu xanh nước biển long lanh đang chạy về phía này.

"Anh có thể nói chuyện với em một chút được không"

Dãy hàng lang vắng vẻ, chỉ còn hình bóng hai người phản chiếu trên nền ngạch. Tia nắng rực rỡ vô tình vạch ra ranh giới giữa họ, một trong bóng tối, một ngoài ánh sáng. Thiên Yết mông lung nhìn cô, đôi mắt ấy sao hắn lại thấy có chút quen thuộc nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro