Rắc rối của đàn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ảnh trên là Kim Ngưu*

Thiên Bình nhìn thái độ của cô giáo liền hiểu chuyện gì xảy ra, cô cũng quá ngây thơ rồi.

''Thiên Bình, có chuyện gì sao''- Cự Giải để ý thấy Thiên Bình từ từ ngồi xuống, sắc mặt lại khá tệ. Cô không khỏi lo lắng.

''Chắc chắn Tân Địch kia đã mạch lẻo với cô giáo chủ nhiệm, là người chống lưng cho hắn''- Thiên Bình phẫn uất nói.

''Ra là vậy''- Kim Ngưu cũng chỉ đành gật đầu, cô cũng đâu biết làm gì khác. Thế giới nhà giàu...chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, người có tiền thì muốn gì cũng được. Cô căm ghét điều này nhưng cũng không thể phủ nhận rằng: cô rất thích tiền.

''Vậy...vậy giờ phải làm sao đây''- Song Ngư lo lắng, cô sợ bạn mình gặp phải những điều không hay. Còn cô? cô vốn đã quá quen với việc này rồi.
Nhân Mã gối đầu lên tay, suy nghĩ xem lên làm cách nào để đánh tên Tân gì đó mà không ai biết."Song Ngư, xin lỗi nhé, làm bà bị liên lụy rồi"
"Mã đừng nói vậy, là tôi không giúp được gì mà"
Nhân Mã nhìn Song Ngư hồi, bỗng nhiên cô bật cười:"Bà ngốc quá à"- Cô đã từng quan sát Song Ngư rồi ngẫm lại quá khứ của mình, Nhân Mã vốn đã quen với lòng người lạnh lẽo. Nhưng Song Ngư lại khiến cô có cái nhìn khác, đơn giản, trong sáng có chút ngốc - đó là những đặc biệt cô gái này sở hữu.
_________________________________________

"Được rồi, không ai có ý kiến gì thì các em ra về nhé!"
"Còn 4 em kia ở lại gặp cô"- Hà Thanh liếc nhìn xuống lớp, ánh mắt không mấy thiện cảm.

Trước cửa phòng giáo vụ, Song Ngư lo lắng không thôi. Cả hành lang vắng tanh chỉ có tiếng bước chân đi đi lại lại của cô.
"Sao rồi, các cậu không sao chứ"
"Oaa...không có gì, chỉ là bị trừ một bậc hạnh kiểm thôi"- Nhân Mã vươn vai ngáp ngủ, cô phải nghe đạo lý làm người hơn một tiếng lận đấy, mệt muốn chết.
"Dù sao chỉ cần điểm số là giải quyết được tất, cái gọi là hạnh kiểm này...vốn chẳng quan trọng"- Kim Ngưu châm biếm, cô còn định nói rằng điểm số và tiền, nhưng dù sao họ cũng đang đứng trước phòng giáo vụ nên giữ mặt mũi cho giáo viên một chút. Đó cũng là lí do học sinh trường này không kiêng nể và ngang ngược đến vậy.
"Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, mai sẽ mệt lắm đó".
Thiên Bình định đề xuất ý kiến là thuê lao công dọn nhưng, có lẽ cô Thanh sẽ làm khó cho xem. Haizz, mệt thật đấy.
_________________________________________

"Nàyyyy..."
"Các người có ý thức không đấy hay mắt bị đui rồi"
"Được rồi, được rồi Thiên Bình à. Đừng quan tâm tới họ làm gì"- Cự Giải
ngăn cản Thiên Bình cãi nhau với đám người kia. Quá đáng thật, sao họ cứ nhân lúc bọn cô quét xong liền vứt rác ra chứ!
"Thiên Bình, cho bọn nó biết sức mạnh của bà đi"- Kim Ngưu đứng bên cạnh cổ vụ nhiệt tình
"Cần người thay lượt thì kêu tôi nhé"
"Nhân mã à"- Cự Giải đau đến chết mất, mấy người không nên giúp thì thôi còn đứng xúi dại nữa. Aaaa, cái thân già của cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Ưmm...hậu cần để tôi lo cho nhé"
" Song Ngưuuuu!!! Cả bà nữa hả"
"Mọi người...gặp rắc rối gì sao?"
Chàng trai trán đeo băng đô ngăn lại những sợi tóc không yên phận làm vướng tầm mắt mình. Những giọt mồ hôi lăn dài theo cần cổ xuống chiếc áo trắng làm ướt một mảng. Tay phải hắn còn ôm một quả bóng rổ, ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn đám đông trước mắt.
"Hình như là anh Bạch Dương trong đội bóng rổ đúng không"- Cự Giải nhận ra đàn anh này, đã có một lần cô thấy được trên bảng tin của trường, chính là thông báo đội bóng rổ của trường chiến thắng và giành được huy chương vàng.
" Chuẩn rồi, anh ấy còn nổi tiếng là người ấm áp, tốt bụng đó"- Thiên Bình khẳng định chắc nịch. Thông tin này là cô lấy được từ các anh chị khối 12 mà, chắc chắn không sai được.
"Đừng có chõ mồm vào chuyện của người khác, biến đi!!"- Tiếng quát tháo vang lên từ mồm tên đầu sỏ.
" Nhưng mà nhìn họ có vẻ không ổn lắm"
" Tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn đang em gặp chuyện được"- Trái ngược với tên kia, Bạch Dương lại ăn nói vô cùng lịch sự, từng câu chữ của hắn nụ cười luôn treo trên môi đã thể hiện rõ đẳng cấp khác xa giữa hai người.
Tên đầu sỏ cảm thấy như Bạch Dương đang coi thường hắn, máu nóng lập tức sôi lên tận não.
"Mẹ nó, tưởng lên được cái top một là tỏ ra thượng đẳng hả"
"Bọn mày còn đéo bằng một móng chân của đại ca bọn tao đâu".
Kim Ngưu nhíu mày, cái cách nói chuyện đó thật sự khiến cô rất buồn nôn. Cô căm hận nhất là thể loại người nhân cách thối nát như này.
"Thối nát như vậy thì mau về mà liếm chân chó của đại ca anh đi!"
Kim Ngưu vừa nói vừa liếc nhìn Bạch Dương. Cô thấy bàn tay anh nắm chặt, ngân xanh nổi lên. Anh tức giận à? Phải thôi dù tốt bụng thế nào cũng không thể không để tâm đến lời xúc phạm thế được.
"Hahahahaha, đàn em chửi hay đó, em tên là gì ấy nhỉ"
Cái lùm máaa, tên này có bị tâm thần phân liệt không vậy. Kim Ngưu há hốc mồm, sốc muốn chết. Đáng sợ, đáng sợ quá đi mất, mới sáng sớm đã gặp phải bệnh nhân trốn trại rồi, mô phật!
Bạch Dương thấy đàn em lắc đầu ngán ngẩm không hiểu chuyện gì. Hay là không muốn cho hắn biết tên sao?
"Kim Ngưu"
"Hảa"
"Em tên Kim Ngưu"
"Kim Ngưu à, tên hay lắm"- Bạch Dương cười tươi, khen vô cùng thật lòng.
"Câm mồm lại, bọn mày đừng có mà giỡ mặt tao"- Tên đầu sỏ nhân lúc mọi người không chú ý đã tiếp cận Bạch Dương. Tay hắn cầm cái compa sắc nhọn dí sát vào cổ Bạch Dương.
"Cẩn thận"- Cự Giải sợ hãi, tại sao tên đó lại manh động thế chứ.
"Bạch Dương, giờ mày quỳ xuống cầu xin tao còn kịp đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro