Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi về Vinh em cứ kêu ca rằng thèm bánh rán lắm lắm, nhưng ngặt nỗi chúng tôi đi tìm khắp nơi nhưng rằm người ta nghỉ nên chẳng có quán nào mở cửa. Vậy nên hôm nay bảo bối nhỏ nhà tôi liền vào bếp trổ tài nấu nướng.

Em mặc chiếc hoodie trắng, tóc trắng buộc nửa, hai má trắng trẻo phồng phồng nhìn cưng không tả nổi. Cứ như cục kẹo bông di động ấy. Muốn ăn... à muốn ngắm em mãi thôi. Tôi cầm máy quay lại gần em, thủ thỉ. “Làm món gì đấy?"

"Em làm bánh rán."

Em xắn áo tới khủyu tay, tay phải nắm lấy đôi đũa dài chăm chú khoấy trứng, rồi cho bột vào tiếp tục xoay xoay tới lui trông điêu luyện lắm.
"Hồi xưa bà hay làm cho ăn lắm. Nhưng sau này em không còn nhớ công thức của bà nữa. Nên làm đại thôi. Không biết có ngon không nữa."

"Bảo bối nhà anh làm là ngon nhất." Vài phút sau, mấy chiếc bánh cháy khét ra lò, nằm chễnh chệ trên đĩa như cú tát vào mặt tôi sau câu nói nịnh nọt khi nãy.

“Anh ơi, không đúng rồi.” Em bĩu môi buồn hiu, lật lật mấy cái bánh có chút phồng lên mà mặt méo xệch. Em lắc lắc đầu, lại chọt chọt vào thau bột bánh, ỉu xìu. “Phêu rồi..”

Tôi cười trìu mến nhìn em. Lại nhìn mẩu bánh cháy đen trên tay. Không sao, bảo bối là nhất. Tôi cầu nguyện trong lòng rồi cho vào miệng ăn thử. “Ngon. Không hề hay mùi cháy tẹo nào cả. Anh thấy ngon mà.”

Em méo mặt đuổi tôi ra sofa chơi với Ensy, bảo rằng tôi cứ chiều em như thế em sẽ không làm được. Ít phút sau tôi nghe thấy tiếng cười dưới bếp liền chạy xuống, thấy em hớn hở chạy lon ton đút người này ăn rồi đút người kia ăn.

“Thành công rồi hả?”

“Vâng, thành công rồi. Yeah yeah.” Em đút cho tôi một cái bánh thơm mùi sữa béo ngậy có màu vàng óng đẹp mắt. Tôi cắn thử một miếng, eo ơi ngon dã man.

“Ngon phết đấy. Đúng vị bánh rán luôn này. Bảo bối nhà anh giỏi quá."

“Em mà. Bỏ xíu nước vào liền thành công ngay.” Em cười đến tít mắt, tiếp tục làm chỗ bột bánh còn dư. Rồi bưng đĩa bánh cháy lúc nãy đưa cho tôi. “Anh ăn hết cái này đi, em làm cái mới cho mọi người ăn.”

“....” Tôi khóc không ra nước mắt.. Vợ à, em có thể thương anh một chút hay không Huhu..

“Ensy.”

“Meow~”

Tôi một tay bưng bánh một tay bế phốc Ensy lên. “Ra ăn phụ bố nhanh!”

“Meow? Meow meow!!!” Cứu, ba Den ơi cứu.. Bố Quân ăn hiếp con.. 😿

---
Ngọc Ny (Muối)
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro