Chap 25: 520 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm mang theo hơi lạnh, tôi nhìn thấy bóng dáng em đi dạo ngoài vườn, ngắm nhìn mọi thứ mà chẳng nói một lời. Tôi tiến lại gần cầm lấy điện thoại quay hình em, thấy máy quay hướng đến mình em liền vờ vịt đổi sắc mặt nhưng vẫn không giấu đi được nét khó chịu. Đút hai tay vào túi áo giữ ấm, em đảo mắt rồi gượng gạo nói. “Hiên nhà đẹp nhờ.”

“Đây đâu phải lần đầu em đến?”

“Hôm nay bỗng dưng thấy đẹp thôi.” Em hơi nhíu mày, đi sang chỗ khác. Tôi liền biến thành cái đuôi nhỏ theo phía sau em.

“Lạnh không? Anh sưởi ấm cho.” Tôi ôm chầm em từ phía sau, vì lùn hơn một mẩu nên thuận tiện cọ đầu vào tấm lưng em, tay cũng tranh thủ ăn chút đậu hủ của người ta. “Dạo này ốm quá rồi. Ăn nhiều vào, em gầy anh xót lắm.”

“Ăn là phải có gì?”

“Hả? Có một cái bụng tốt nhiều mỡ như bụng anh này.”

Em nhăn mặt đánh lên tay tôi. “Tránh ra đi. Ôm ôm khó chịu.”

“Thôi.. Không giận nữa. Ý em là ăn phải có tiền mà anh lì xì như vậy nên em bực bội đúng không?” Tôi cười hì hì, chạy đến trước mặt em làm trò rồi lại cầm hai tay em lắc lư. “Nói trúng tim đen rồi nhỉ?”

Em bĩu môi đào, phớt lờ tôi nhưng cũng ngầm thừa nhận. Lại cúi đầu đá đá mấy hòn sỏi nhỏ dưới chân, hậm hực. “Em chuẩn bị bao lì xì có lòng vậy mà anh lại trêu em như thế đấy. Tối nay ngủ một mình anh đi.”

“Eo ơi dã man.. Anh rất thành ý mà. Em không thấy xấp tiền anh đưa em có gì đặc biệt à?” Tôi trong lòng không khỏi buồn cười, bảo bối của tôi lúc giận dỗi trông y như đứa nhỏ ngốc rất dễ thương~

“Đó! Anh nhắc em mới nói. Còn thiếu thẩm mỹ đến mức tự dưng lòi đâu ra một tờ năm nghìn. Hai nghìn thì hai nghìn cho đều hết chứ.. ai lại..”

“520..”

Em bỗng nhiên ngừng một nhịp, lại chớp chớp mắt quay sang nhìn tôi. Vẻ mặt ngờ nghệch mang theo sự thắc mắc cùng khó hiểu. “Anh bảo gì?”

Tôi kéo em lại chiếc ghế gần đó, cùng nhau ngồi xuống. Nhìn thẳng vào mắt em, nói ra những lời từ tận đáy lòng. “Hoàng thượng của em cái gì cũng có, nhưng anh đây nhiều nhất chính là tiền. Anh đương nhiên không để nam hậu mình sủng nhất thiệt thòi. Đó là anh cố tình, trong tờ hai nghìn lại xuất hiện năm nghìn. 520!! Ý nghĩa của nó là anh yêu em..”

“....”

“Mình bên nhau lâu như vậy. Anh luôn luôn bày trò, chỉ là muốn nhìn thấy em cười. Anh rất ít khi lãng mạn với em. Nhưng em hiểu rõ hơn ai hết, người Nguyễn Trần Trung Quân này quan tâm nhất là em.. Bảo bối của anh, năm mới vui vẻ.” Tôi rướn người qua, phớt nhẹ lên cánh đào kia một cái. Rồi lại sờ sờ gò má nhợt màu vì lạnh. “Còn giận anh không?”

Em chỉ im lặng chớp mắt nhìn tôi, nửa chữ cũng không nói. Rồi lại vò vò gấu áo, mím chặt môi.

“Em mà không nói chuyện anh măm măm em tại đây đó.”

Bàn tay vừa sờ đến eo đã bị em giữ lấy, thốt lên hai chữ. “Bánh chưng.”

“Em thèm bánh chưng, mau chiên em ăn.”

“Haha, em ngượng hả?”

“Gì? Ai ngượng? Là đói bụng! Vào nhà, lạnh cóng cả tay.” Em kéo tay tôi đi vội vào trong, đến trước cửa thì dừng lại, ghé vào tai tôi thì thào rồi chạy lại ngồi cạnh người lớn trong nhà. “520..”

Tôi phì cười, vội xuống bếp chiên bánh cho em ăn. Thấy em đứng bên cạnh vừa trầm trồ vừa dùng điện thoại quay lại.

Gia đình ấm áp hạnh phúc, bảo bối bên cạnh vui vẻ. Một ngày mùng 2 không thể tuyệt vời hơn...

---
Ngọc Ny (Muối)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro