Chap 26: Không thể giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng 3, chúng tôi cùng nhau đi đền Quán Thánh. Mới sáng sớm, anh đã huyên náo khắp nhà, hệt như trẻ con vậy.

"Hôm nay mình mặc đồ giống nhau nhé?" Anh đứng trước tủ quần áo, chọn hết bộ này đến bộ kia, vẫn không vừa mắt.

"Em định mặc gì thế? Huhu anh không có gì để mặc."

"Em mặc này." Tôi thay đồ xong cả rồi, anh vẫn loay hoay với tủ đồ. Hôm nay tôi mặc một bộ suit tối màu, tóc trắng vén gọn sau gáy, buộc nửa. Trông khá chín chắn và trưởng thành.

"Anh mặc giống em nhé!? Chúng ta mặc đồ đôi nha!" Anh hồ hởi nhìn tôi, mắt lấp lánh.

"Không, ai lại làm thế ra đường bao giờ." Tôi hắng giọng, quay mặt đi, hai vành tai lại đỏ lên. Mặc thì mặc đi, sao lại hỏi tôi? Chả lẽ lại bảo anh mặc đi, em thích lắm. Hừ hừ, tôi mới không làm như vậy.

Nào ngờ tên ngốc đó lại tin thật, vui vui vẻ vẻ chọn một set đồ khác.

Tôi : ... 😑

.

Chúng tôi sóng vai, sánh bước đi cùng nhau.

"Em sao thế? Khó chịu ở đâu hả?" Anh quay sang tôi, cười cười lấy lòng hỏi.

"Em không 😑."

"Nhưng trông em rõ cáu còn gì..." Anh lẩm bẩm, tiếp tục hồ hởi nhìn đông ngó tây.

Em đang rất khó chịu, cực kì khó chịu đây. Đồ ngốc này. Anh không thấy sao?

Thật hối hận vì lúc sáng không bảo anh mặc đồ giống nhau. Hôm nay anh mặc hoodie trắng, khoác thêm áo len đen, quần ống rộng, đi tất chân trắng cao cao, hệt như cậu sinh viên điển trai, trẻ trung năng động, đầy sức sống. Người đi đường cứ ngoái nhìn suốt, đặc biệt là mấy em gái trẻ. Nhìn lại mình, tôi chả khác nào ông chú của anh. Tức thật ấy. Tên ngốc này lại cứ hồn nhiên chẳng biết gì.

"Em dỗi đấy à?" Anh bước chậm lại, níu tay tôi, thỏ thẻ.

"Em không." Tôi quay mặt đi. Làm bộ dáng em đây đang dỗi đó, mau mau đến dỗ em đi.

"Vậy đi mau nào! Chúng ta sắp đến rồi."

Tôi: ... 😑

.

Trên xe ô tô...

Lúc nãy, anh mua cho tôi một chiếc bánh bò bía rất ngon. Hmm tạm thời tha cho anh đấy. 🙄

"Ăn luôn mồm cơ." Tôi quay sang nhìn, anh đang quay video. Tôi gật gật đầu, tiếp tục ăn, ngon thật.

"Đưa đâyyy" Anh vươn tay sang, trấn lột đi mẩu bánh tôi đang ăn dở. Tôi hơi đơ người một xíu, đồ ngốc, đây là hôn gián tiếp đấy anh có biết không? 😲 Ngượng chết đi được 😳

"Tắt máy đi. Không quay nữa." Tôi quay sang nhìn anh, giọng hơi mất tự nhiên.

"Ừ ừ. Anh không quay nữa." Anh vội tắt máy, cười xòa nhìn tôi.

"..." Nhìn gì? Tôi có chỗ nào không ổn sao?

"Ơ sao tai em đỏ thế?" Anh chỉ chỉ vào vành tai tôi, mắt to tròn chớp chớp, vừa nói vừa ăn nốt mẩu bánh còn lại, còn dính một mảnh trên khóe môi.

Tôi: ... 😶😳 Huhu ai đó cíu tôi ra khỏi sự đáng yêu này đi.

Cả ngày hôm nay toàn chọc giận tôi như vậy đấy. Nhưng nể tình đáng yêu nên bỏ qua, đúng là không thể giận được người này mà.

---
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro