Chap 29: Gả hay không gả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay tự nhiên cứ thấy trong nhà mình lạnh đến rợn người. Nam Hậu của tôi bật chế độ cao lãnh nữa rồi sao? Từ nãy tới giờ cứ giữ nguyên nét mặt không biểu cảm, đánh răng rửa mặt xong lại đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm. Tôi ở ngoài này ngơ ngác nhìn Ensy.

- Ensy, ba mày giận tao hay gì vậy?

Ensy ngáp một cái, quay mông bước đi. Lâu lắm mới có một ngày không bị thồn cẩu lương nửa đêm đấy.

Tôi khẽ mở cửa, nhón chân bước vào, em đang nằm trên giường lướt điện thoại. Mắt vừa liếc thấy tôi, em lạnh lùng buông đúng hai chữ

- Ra ngoài.

Nghe âm vực lạnh lẽo đó vang lên mà thiếu điều tôi muốn quỳ xuống ngay tại chỗ. Bất quá thân cũng là Hoàng Thượng, tôi cứng rắn hỏi lại

- Ơ! Mắc gì đuổi anh? Phòng của mình em hả?

Vừa nói vừa ngang nhiên nằm lên giường, lập tức bị gối bay túi bụi vào mặt, tôi không kịp đỡ, chỉ nghe giọng của em, tức giận, mà hơn cả là uất ức, kiên quyết đuổi tôi ra. Tôi bắt lấy hai cánh tay gầy gò của em, nghiêm giọng:

- Này, có chuyện gì phải nói. Lớn đầu rồi không chơi cái trò dỗi.

Em rút hai tay lại. Tôi tưởng em chuẩn bị đánh tôi tiếp. Nhưng không. Sau một hồi bất động, bầu không khí yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nấc nghẹn. Tôi giật mình nghiêng người qua nhìn, em khóc sao?

Em tránh mặt đi, sụt sùi nói
- Em trẻ con vậy nên anh không thương em nữa chứ gì? Em cũng không thèm! Anh ra ngoài đi.

Tôi xoay người em lại, luống cuống lau nước mắt em, giọng mềm hẳn đi
- Thôi, ngoan, anh xin lỗi, sao vậy, hả, sao tự dưng nói anh không thương em?
- Anh còn hỏi!!
- Ơ kìa?
- Anh rao gả em khắp nơi thì cũng thôi đi. Nay có bạn đòi gả anh cũng gả luôn không do dự. Lúc trước các tỷ kêu có nhường em không, anh dứt khoát không nhường! Giờ thì sao? Anh vui vui vẻ vẻ chủ động gả em cho người khác. Em mới không cần anh đấy. Đi ra đi ra!

Nhìn đứa nhỏ vung tay vung chân hùng hồn mà vẫn cố tình không đánh trúng tôi, tôi chỉ có thể bật cười. Tại sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

- Nào, anh thương. Làm sao mà anh chịu gả em chứ. Anh chỉ đùa với các bạn thôi.
- Điêu! Em không tin. Trước kia anh có đùa như vậy đâu.
- Bữa đó là vì các tỷ đang đứng ngay đấy. Anh mà gật đầu thì các tỷ hốt em chạy biến rồi sao. Còn bạn này ở tít bên Tây Cung mà. Đợi bạn ấy về anh giấu em đi vẫn còn kịp!
- Thế ngay từ đầu cứ rao gả em làm gì? Hồi xưa thì giỡn giỡn được. Bây giờ hai đứa đã…
- Tại em đấy chứ!
- Gì tại em?
- Anh đăng vui vậy thôi. Chờ em vô nói một câu “Anh có gả em cũng không chịu đi theo người khác!”  Đấy! Đúng ra phải là như vậy. Em cứ im im làm hậu cung tưởng là dịp tranh sủng. Loạn hết cả lên chứ sao!

Em ngồi trên giường cúi đầu bĩu bĩu môi, ra bộ vẫn không phục. Tôi ôm em vào lòng, không kìm được lại chọt chọt tay lên cái má phúng phính

- Bảo bối ngốc! Anh sao có thể tự tay dâng cả thế giới của mình cho người khác cơ chứ?

---
Thiên Duyên (Tiêu)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro