Chap 30: Sau buổi livestream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hẹn mọi người ngày 15 tháng 2 nha! Chúc mọi người ngủ ngonnn. Moah moah. See yaa~~

Tôi tắt livestream, người nằm bên cạnh vội bật dậy

- Ơ kìa? Anh bảo từ từ để anh gặp mọi người chút mà?
- Làm như nãy giờ anh chưa gặp!

Tôi hừ anh một tiếng, bỏ ra ngoài. Vẫn nghe giọng cười của anh vang vọng sau lưng

- Ha ha, vẫn còn tức à?

Tức chứ sao không? Chẳng lẽ giờ lại đấm cho phát! Điên rồ! Ác ôn!

Lập tức thấy anh đăng tấm ảnh trong group, bảo là tối nay ngủ ở sofa. Chắc biết thế nào cũng sẽ bị tôi đuổi ra sofa nên tự nhận trước đây mà. Tôi làm lơ, đi đánh răng.

Lát sau bước ra, anh đang loay hoay trải tấm chăn lên ghế, tôi nhất thời không tin được

- Ơ ngủ sofa thật đấy à?

Anh ngẩng đầu lên, cười như không có gì

- Thì lần nào chả thế! Nay không cần em phải đuổi.

Cũng biết tội của mình đấy! Tôi mặc kệ, ung dung vào phòng ngủ. Lại thấy người nào đó up story, ra bộ vui vẻ nằm trên cái sofa chật chội, còn ghi được chữ Happy Valentine. Hừ, lúc lầy thì không chịu suy nghĩ hậu quả đâu. Cho chừa đi!
Nằm xem lại mấy screenshot các bạn chụp tôi… khi thì bị hai chiếc dép kẹp vào mặt, khi thì bị trùm nguyên cái chăn hồng lên đầu… vãi chưởng… trông có khác gì cái kẹo bông gòn không? Lúc đấy tôi còn ngây thơ nghĩ anh ta thật biết nghe lời, nhiệt tình dựng background cho tôi, không ngờ dám úp sọt tôi như vậy. Lát nữa mò vô đây mè nheo thì tôi phải mắng tiếp mới hả dạ mà!
Ơ mà… đã 15 phút rồi mà vẫn không nghe động tĩnh gì. Làm trò gì thế nhờ? Tôi bước ra nghiêng đầu nhìn. Anh ta vậy mà lại ngủ ở sofa thật! Đùa tôi à? Mới đấy mà đã nhắm mắt ngủ say rồi? Bình thường toàn bày đủ trò năn nỉ tôi. Sao hôm nay cam chịu thế kia?
Đành quay lại vào phòng, nằm trên chiếc giường trống trải lại càng thấy tức thêm. Hôm nay là Valentine đấy!  Ghét thật chứ…
Trằn trọc mãi thêm 15 phút vẫn không ngủ được. Tôi nhăn nhó bước ra ngoài, thấy người kia nằm ngủ ngon lành, cái nọng cằm muốn rớt hẳn sang một bên. Tôi tức tối dậm chân bình bịch, vẫn không có động tĩnh gì. Lại bước vào phòng, gục đầu lên cánh tủ gỗ… Bình thường anh mặt dày mất hết liêm sỉ cơ mà, ai mượn ngoan ngoãn vâng lời đúng ngày Valentine vậy hả? Tôi thở dài, Lễ Tình Nhân chưa gì đã như thế này, tự dưng cảm thấy tủi thân…

Bỗng lại nghe một giọng cười vô cùng “khả ái” vang lên. Tôi chưa kịp quay lại, sau lưng đã truyền đến cảm giác mềm mềm ấm áp. Anh ghé sát tai tôi, cười thỏa mãn

- Sao nào? Nhớ anh chứ gì?
- ĐIÊN À! Đi ra! Em vẫn chưa hết giận đâu đấy!
- Rồi rồi! Sao cũng được! Tắt đèn nào!
…….
Ừm…… Khụ khụ! … Thôi, để mai rồi giận tiếp cũng được!...

---
Thiên Duyên (Tiêu)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro