2. Tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Lý Tam Mộc cũng xuất hiện ở sân bay, anh ăn mặc khá giản dị: Áo thun, quần jeans và áo khoác kaki. Anh không hề biết anh và Hàn Mộc Hy sẽ đi cùng một chuyến bay, căn bản cả hai đều khó nhận ra nhau.

Hàng Châu chào đón Mộc Hy với một không khí không thể lạnh hơn. Vì rất thích tuyết,nên thời tiết lạnh khiến tâm trạng cô rất tốt. Nhìn đồng hồ đã gần 12h trưa, Mộc Hy mau chóng đón taxi tìm khách sạn, không phải vì công việc kéo dài, cô chỉ là muốn ở lại đây vài ngày, thăm thú đâu đó cũng như nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn.
Vừa đặt phòng xong, Mộc Hy nặng nề kéo vali trở về phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái suy nghĩ vẩn vơ. Đang lim dim, tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô. Đây là điện thoại riêng tư, chỉ những người thân thiết mới có số di động này của cô. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc - Hà Hoa Hạo.
" Anh Hoa Hạo !"
" Anh gọi cho em hoài không được? Em ổn chứ? "
Mộc Hy nhớ ra gì đó, ẩn hiện ý cười:
" Em làm rơi di động thường dùng rồi, chả trách anh không liên lạc được. ^^"
" Sao tự nhiên em bất cẩn vậy? Anh còn tưởng em gặp chuyện gì "
" Em gặp chuyện gì được chứ. Anh đừng lo. "
" Em đang ở trường sao?"
" Em vừa tới Hàng Châu rồi, chắc sẽ ở lại đây vài ngày. "
" Em...lại đi một mình sao? "
" Đúng vậy, em có buổi chụp mẫu ảnh chiều nay. "
" Được. Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi."
" Tạm biệt anh. Anh giữ gìn sức khỏe "
" Em cũng vậy, chăm sóc tốt bản thân."
- " Em hiểu rồi. Bye-bye "
- " bye-bye "
Tắt điện thoại, Mộc Hy tranh thủ chợp mắt.
Phía bên kia, một chàng trai trẻ lặng lẽ thở dài, gương mặt hoàn mĩ như tượng tạc lộ rõ vẻ lo âu. Người con trai ấy chính là Hà Hoa Hạo. Anh là người thân thiết cũng như hiểu rõ tất cả về Hàn Mộc Hy. Anh hơn cô 3 tuổi, hiện là học viên tiêu biểu của Học viện Quốc tế Bắc Kinh - một trong những ngôi trường có sức ảnh hưởng hàng đầu Đại Lục. Không những gia thế vô cùng hiển hách, Hà Hoa Hạo còn là một mĩ nam trong lòng các cô gái: lông mày rậm, mắt hai mí màu hổ phách, sống mũi cao, nước da trắng mịn màng mà bao người ghen tị. Nổi bật nhất chính là nụ cười ngọt ngào khó cưỡng. Đôi môi hồng hào quyễn rũ cùng hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp chính là điểm tạo nên nụ cười đốn tim người đối diện. Thân hình sáu mũi hoàn hảo cùng chiều cao 1m 85 khiến người khác phải ngước nhìn. Anh không những học giỏi, còn hát rất hay, chơi tốt nhạc cụ, vũ đạo cũng vô cùng tốt. Anh đặc biệt rất thích nấu ăn, chỉ điều này thôi cũng đã khiến anh trở nên hoàn mỹ trong lòng nhiều cô gái. Tuy vậy nhưng anh không hề ăn chơi phá phách như các cậu ấm khác. Hà Hoa Hạo anh là một người rất lễ độ, ấm áp, thân thiện, đặc biệt luôn giúp đỡ mọi người và được người xung quanh yêu mến.

Anh quen Hàn Mộc Hy từ những ngày đầu cô mới về Bắc Kinh,ngay từ lần gặp đầu tiên tại lớp học nhạc của mẹ anh, anh đã có thiện cảm với Hàn Mộc Hy, khi ấy cô mới chỉ là một cô bé hồn nhiên, xinh xắn. Anh ân cần chỉ cô cách gảy ghita, cách kéo violon,... Chứng kiến cô trưởng thành trong sự thiếu thốn tình cảm gia đình, dù cô có làm tốt mọi điều cũng bị người ba trách mắng,luôn sống trong nỗi sợ hãi và lo lắng, anh vô cùng xót xa. Khi cô một mình ra nước ngoài du học,một mình kiếm sống nơi xứ lạ không nhận sự giúp đỡ của bất kì ai, anh luôn an ủi, đông viên cô. Từ một cô gái nhỏ nhắn, ngây thơ dần trở nên trầm tĩnh, lạnh lùng, thờ ơ với mọi điều, anh đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ, lo lắng cho cô, không để cô phải lăn lộn, khổ đau một mình thêm nữa. Dù thế giới ngoài kia có quay lưng lại anh cũng sẽ cùng cô quay lưng lại với thế giới. Chỉ cần cô có thể hạnh phúc, có thể mỉm cười, anh bằng lòng làm tất cả mọi điều. Anh chỉ cần ở bên cô, lặng lẽ quan tâm cô từ đằng sau, dìu cô bước qua những sóng gió cuộc đời mà không cần cô báo đáp. Chỉ cần cô vui, anh có thể cùng cô ăn uống ở quán ăn ven đường, cùng cô đi làm từ thiện ở các trường học, các viện dưỡng lão,... Lúc cô buồn, anh có thể dẫn cô đến khu vui chơi, nếu ba không nhớ sinh nhật cô, anh sẽ tự tay làm cho cô chiếc bánh sinh nhật thật nhiều kem mà cô thích nhất,.. Anh chính là như vậy, mặc dù rất thích cô, nhưng không bao giờ làm cô khó xử, anh không cần là người cô yêu nhất, chỉ cần lúc tuyệt vọng nhất cô tin tưởng anh, coi anh là chỗ dựa an toàn.

"Không có tình yêu đúng, cũng chẳng có tình yêu sai.
Chỉ có tình yêu khiến bạn hạnh phúc hay khổ đau mà thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro