3. Cuộc gọi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc diễn ra khá suôn sẻ. Vốn sở hữu vẻ đẹp lai được ưa chuộng, cô còn có tài năng và kinh nghiệm về lĩnh vực nghệ thuật nên hông mấy khó khăn để tạo chỗ đứng giữa trăm ngàn người mẫu ảnh tại đây.

Xong việc lúc 4h chiều, Mộc Hy nhanh chóng ra về. Thời tiết vẫn vậy, vẫn rất lạnh. Cô thong thả dạo bộ, ngoài đường xe cộ tấp nập qua lại. Phong cảnh ở đây không khác Bắc Kinh là mấy nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác rất riêng, rất thanh thản, nhẹ nhàng.

Đi qua nhiều dãy phố, nhìn dòng người đông đúc, ai cũng bận rộn với công việc của mình, cô khẽ mỉm cười. Cuộc sống chính là như vậy, mỗi người mỗi công việc, mỗi ước mơ, dù muốn hay không chúng ta đều phải chấp nhận và hoàn thiện nó. Đúng vậy, chúng ta chỉ có một cuộc đời này thôi đừng để nó trôi đi hoài phí !
Mộc Hy ghé vào một cửa hàng đồng hồ cổ vắng vẻ, cô đơn giản là muốn thăm thú một chút, tìm kiếm cho mình một nơi yên tĩnh trong cái thành phố nhộn nhịp này. Cô tham quan rất kĩ, không hề bỏ qua bất kì món đồ nào. Chủ của hàng là một ông chú có tuổi, vẻ mặt trầm luân. Ông thân thiện hỏi cô
- " cô gái trẻ, cô muốn tìm gì vậy?"
Mộc Hy quay sang nhìn gương mặt phúc hậu của ông, mỉm cười, chỉ vào chiếc đồng hồ quả quýt màu bạch kim nhỏ và tinh tế
- " Cháu tìm thấy rồi ạ, chiếc đồng hồ đó..?"
- " Cô thật có mắt nhìn, chiếc đồng hồ này rất hiếm đó, ở nơi khác khó mà tìm được. Cả tiệm của tôi chỉ có một chiếc duy nhất thôi."
- " Vâng . Cháu xem qua được không ạ?"
- " Để tôi lấy cho cô."
Ông chủ lấy chiếc đồng hồ đưa cho Mộc Hy, bộ máy hoạt động ổn định, cô quyết định lấy nó, giá rất bình dân. Mộc Hy rất nghiện đồng hồ, đối với cô đồng hồ không chỉ để xem giờ hay làm trang sức- nó là cả một cỗ máy thời gian.
Trở về khách sạn, Mộc Hy nhanh chóng tắm rửa rồi nằm trên giường say xưa chơi game, tâm trạng rất tốt. Đã lâu rồi cô không có thời gian nghỉ ngơi vì công việc luôn luôn bận rộn, cô chăm chỉ tập luyện và làm việc, muốn tạo một điểm khởi đầu vững chắc trước khi theo đuổi ước mơ.
Chuông điện thoại reo lên từng hồi, Mộc Hy bình thản trả lời, là cuộc gọi từ Hàn Quốc, là mẹ cô, bà đã rất lâu không liên lạc với cô, đã vài năm rồi. Bà bất ngờ gọi đến khiến cô cảm thấy thật tổn thương.
- " Con nghe đây."
- " MiO, con khỏe không? "
- " Con khỏe, mẹ dạo này thế nào? "
- " Tôi vẫn tốt. Lâu rồi không gọi cho con , tôi rất bận ."
- " Con hiểu mà, con rất ổn, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng gì cả."
- " Con vẫn ổn vậy là tôi an tâm rồi. Tôi biết tin con trở lại Bắc Kinh rồi, con đã tìm được công việc chưa?"
- " Con tạm thời vẫn tiếp tục làm người mẫu ảnh."
- " MiO à, không phải tôi làm khó con, tôi hiểu rõ con muốn trở thành nhà thiết kế thời trang nhưng thời buổi này nghề đó rất khó tìm được chỗ đứng, rất nhiều rủi ro, con tốt hơn nên tìm một công ty giải trí để phát triển sự nghiệp ca hát và diễn xuất. Tôi biết gần đây con đang học nghệ thuật ở học viện Bắc Ảnh "
- " Nhưng con..."
- " Hay con sang đây, rất nhiều công ty giải trí đang tiến hành tuyển thực tập sinh,tôi sẽ giúp con đi thử giọng, nhất định sẽ tìm được một công ty phù hợp."
Cảm thấy mình bị xem như một món đồ cô không kìm được nỗi chua xót đè nén bấy lâu nay, nước mắt Mộc Hy liên tục rơi xuống từng hàng dài.
- " Mẹ gọi con chỉ vì muốn đứa con gái bị mẹ bỏ rơi hoàn thành giấc mộng của mình hay sao? Chẳng phải con gái người chồng đó của mẹ đang là thực tập sinh của một công ty giải trí nổi tiếng rồi sao? Mẹ còn gì chưa hài lòng? Tại sao mẹ lại đối với con như vậy ? Tại sao vậy mẹ? Mẹ buông tha cho con được không? Đừng áp đặt bất cứ điều gì lên con nữa được không? Làm ơn hãy để con được làm chính mình."
Tắt điện thoại, Mộc Hy oà khóc như một đứa trẻ. Mẹ chưa bao giờ để ý hay quan tâm cô dù chỉ một chút như thể cô không phải con bà vậy. Bà chẳng khác ba cô là mấy, luôn muốn cô học giỏi nhất trường, bà nói nếu không được như vậy bà sẽ chẳng dám nhìn mặt ai, bà chưa bao giờ để ý xem cô thích ăn món gì, dị ứng với món gì, thích màu sắc ra sao? Bà luôn áp đặt cô phải mặc cái này, học cái kia,... Khi ba mẹ li hôn, bà không ngó tới cô dù chỉ là một cái nhìn, bước lên chiếc xe ấy biến mất khỏi cuộc đời cô mặc cho cô chạy theo khóc lóc thảm thiết, như thể với bà cô không là gì cả. Dù như vậy, cô chưa một lần than phiền hay oán hận,an nhiên đi qua những biến động vô thường của cuộc đời !

"Chúng ta đều như vậy...càng cô độc, càng mạnh mẽ và thành công!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro