5. Bắc Kinh những ngày lạnh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh càng ngày càng lạnh,thời tiết sáng sớm càng lạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi rồi. Mới đó giờ đã là tháng 10, chẳng bao lâu nữa là đến sinh nhật 18 của Mộc Hy.

Trở về trên con đường quen thuộc, lòng không khỏi mông lung. Mở cửa vào nhà, Mộc Hy khá hụt hẫng vì nhà cửa vô cùng yên tĩnh, có thể từ hôm cô đi ba cô chưa hề về đây lần nào. Một cảm giác trống trải, xen lẫn chút tủi thân, cô liền gọi cho ba. Tiếng chuông réo lên từng hồi nhưng không có bất kì tín hiệu trả lời nào. Cái cảm giác này thật tồi tệ! Mộc Hy chẳng buồn ăn uống, vào phòng ngủ một giấc dài, ngay cả trong giấc ngủ, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng chảy ướt đẫm khoé mắt.

Chuông điện thoại reo ầm ĩ, Mộc Hy ngồi dậy, mệt mỏi dụi mắt. Là Hạ Thiên, một người bạn của cô.
- " Tiểu Hy, cậu đang ở đâu vậy? "
- " Ở nhà ba mình nè "
- " Hôm nay không đi làm à? Cùng mình đi shoping được không?"
- " Mình mệt lắm, cậu rủ ai khác đi."
- " Không được, mình đang sang nhà cậu rồi. Đi nha? "
- " Thôi được,đợi mình chút ."
Mộc Hy bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, nhìn đồng hồ đã hơn 4h chiều, cô vô thức sờ lên bụng " Đói quá, cả ngày nay chưa ăn gì" >...<
15' sau Hạ Thiên đã đến trước nhà cô, vẻ mặt rạng rỡ, Mộc Hy trầm tĩnh nhìn cô bạn với vẻ mặt tò mò
- " Cậu có chuyện gì vui phải không? "
- " Mai là sinh nhật 18 tuổi của mình, mình phải sửa soạn tí chứ "^^
- " Cậu còn sửa soạn gì nữa, không phải rất tốt rồi sao? "
- " Không được, nhất định phải thay đổi mới được, phải trở nên hoàn hảo và trưởng thành hơn! "
- " Được rồi. Đi thôi không còn sớm nữa. "
- " Gì chứ? Tối nay lại tập đàn à? Cậu chăm chỉ như vậy là để làm vừa lòng bà ấy sao? Có đáng không?"
- " Không đâu, tối nay mình rảnh mà."
- " Cậu nên yêu bản thân nhiều hơn, đừng chỉ nghĩ đến công việc như vậy. Mình thấy sức khỏe của cậu không chịu nổi đâu "
- " Mình sẽ chú ý. "

Cả hai nhanh chóng đến trung tâm mua sắm. Hạ Thiên vui vẻ xem quần áo, mĩ phẩm,giày dép,...trong khi Mộc Hy không mấy hớn hở, cô lạnh nhạt xem qua vài mẫu áo rồi nhìn Hạ Thiên say sưa lựa đồ .
- " Cậu thấy cái áo này thế nào? Hợp với mình không?? "
- " hở quá, dạo này trời rất lạnh ! "
- " Chiếc áo đẹp vậy mà, hay cậu cũng mua một cái đi."
- " Thôi, cậu lấy đi."
Hạ Thiên vui vẻ ướm chiếc áo lên người Mộc Hy, đúng lúc ấy chuông điện thoại của Mộc Hy vang lên, cô cười trừ rồi lui ra ngoài nghe điện thoại. Cuộc gọi từ Hàn Quốc, số lạ hoắc.
- "Cô là MiO đúng không? Tôi là Jungyoen, cô biết tôi là ai rồi chứ? "
Cô gái nói tiếng Hàn với thái độ có phần gay gắt, nhận ra người đó là ai, Mộc Hy có chút bất ngờ .
- " Chị gọi cho tôi...không biết có lí do gì đặc biệt không?"
- " Lí do đặc biệt sao? Tôi còn tưởng cô sẽ cảm thấy vui mừng khi nhận được điện thoại của tôi nữa kia! "
- " Tôi không hiểu ý chị. "
- " Cô nghĩ mình có tài cán gì mà muốn trở thành thực tập sinh của SM? Cô muốn làm tôi mất mặt sao? Tôi khuyên cô đừng có ôm mộng ảo nữa, tôi không muốn ba tôi phải mất mặt vì loại con riêng như cô."
- " Chị nói gì vậy? "
- " Nói chuyện với cô thật là một việc ngu xuẩn và mất thời gian, nếu muốn yên ổn thì đừng gây phiền phức nữa. Bà ấy cũng không giúp cô vào SM được đâu, đúng là không biết lượng sức mình. "
Không để Mộc Hy kịp phản ứng, Lee Jung Yoen đã tắt máy. Cô ta là con gái người chồng hiện tại của mẹ cô, hiện đang là một trong những thực tập sinh nổi tiếng và sắp debut của SM intertainment.
Thấy Mộc Hy đi lâu chưa quay lại, Hạ Thiên chạy ra tìm cô, thấy cô đứng buồn rầu ở hành lang Hạ Thiên liền chạy tới
- "Cậu đi lâu quá vậy? Có chuyện gì à?"
Mộc Hy quay lại nhìn Hạ Thiên với vẻ mặt buồn rầu, cố nở nụ cười
- " Không có, mình vào mua đồ thôi "
- " Mình đã chọn xong cả rồi, cậu chỉ cần xách giúp mình thôi "
- " Được rồi, tối nay nhớ bao mình ăn tối là được! "
- " Không thành vấn đề "
Buổi tối, Hạ Thiên và Mộc Hy cùng đi ăn cơm trộn ở một quán ăn quen thuộc.
- " Tối mai cậu nhớ tới dự sinh nhật mình nha, nhất định phải đến ."
- " Được rồi."
- " Mình hồi hộp quá đi mất, vậy là chúng ta đã 18 tuổi rồi, trưởng thành cả rồi "
- " Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh "
- " Cậu thì tốt rồi,du học nước ngoài, giờ lại theo học ở một ngôi trường danh tiếng, tương lai nhất định rất toả sáng."
- " Mình không nghĩ vậy đâu, mọi thứ mới chỉ bắt đầu "
- " Cậu hát hay, nhảy giỏi như vậy, khả năng diễn xuất của cậu cũng rất tốt, chẳng phải vừa theo học vài tháng đã nhận được nhiều lời mời đóng phim rồi sao? Cậu bỏ qua nhiều cơ hội như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? "
- " Đó là cách nghĩ của cậu, mình cảm thấy bản thân thật vô dụng, mọi việc đều rất khó khăn "
Hạ Thiên gắp miếng thịt nướng vào đĩa cô, tươi cười
- " Cậu ăn thịt đi, đừng chỉ ăn rau như vậy. Dạo này trông cậu phờ phạc quá "
- " Vậy sao? " ^^
- " Chứ sao nữa, thật khiến người khác lo lắng mà. "
Tạm biệt Hạ Thiên, Mộc Hy rầu rĩ trở về nhà, căn nhà vẫn vô cùng im ắng. Cô trở về phòng, mệt mỏi thở dài. Thực ra từ lúc nhận được cuộc gọi của JungYoen đến giờ tâm trạng Mộc Hy vô cùng không tốt, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, mẹ cô, bà ấy lại gây phiền phức gì cho cô nữa vậy?
Giờ đã hơn 9h đêm, Mộc Hy một mình lái xe đến CLB võ thuật gần nhà, những lúc tâm trạng không tốt cô thường tới đây tập boxing. Dù đang là buổi tối nhưng phòng tập rất nhộn nhịp, rất nhiều người ở đây tập luyện,giải street... Mộc Hy rất giỏi võ thuật, chính vì chăm chỉ tập luyện nên cô có thân hình săn chắc, gợi cảm với vòng eo thon gọn mà nhiều người ao ước. Từng cú đấm mạnh mẽ, dứt khoát và chuyên nghiệp được tung ra, đầu óc cô quay cuồng, mồ hôi ướt đẫm trán. Ở một góc khuất, Hà Hoa Hạo không rời mắt khỏi cô, cô gái mặc áo croptop ngắn để lộ vòng eo thon cùng quần legging đen vô cùng gợi cảm với gương mặt không một chút cảm xúc. Anh hơi chạnh lòng, chả mấy khi anh thấy cô vô hồn như vậy. Anh hiểu cô trong lòng bàn tay, cô là người nội tâm, chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, dù có chuyện gì cũng luôn luôn mỉm cười nhìn người đối diện. Đang mải suy nghĩ anh vô cùng hốt hoảng khi thấy Mộc Hy ngã khụy xuống, dường như rất đau, cô ngồi yên không đứng dậy, mặt cô vẫn không có một chút cảm xúc. Anh muốn chạy đến đỡ cô dậy, xem vết thương giúp cô nhưng lúc này chân anh chẳng hề nhúc nhích, anh chỉ yên lặng nhìn cô vì anh hiểu hiện tại cô chỉ muốn ở một mình. Anh sẽ chỉ ở đằng sau, lặng lẽ quan tâm cô từ phía xa.

" Đã từng được một người che nắng che mưa, càng trưởng thành càng phải chấp nhận một vài điều rằng :
- Có một số chuyện không thể chấp nhận nhưng buộc lòng phải chấp nhận
- Không thể buông nhưng buộc bàn tay phải buông ra
Vậy nên em sẽ phải tự che nắng che mưa cho cuộc đời mình! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro