6. Sinh nhật Hạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm thật đẹp, đèn đường lấp lánh muôn màu, từng cơn gió lạnh buốt thổi vào người, vào mặt Mộc Hy. Đã rất khuya rồi nhưng cô vẫn không ngủ được. Từ ban công nhìn xuống cổng, nhìn dòng xe cộ vẫn nhộn nhịp, lòng cô đầy đau đớn, cô hy vọng ba sẽ về nhà vì đã rất lâu rồi ông chưa về đây.
Hôm nay Mộc Hy dậy sớm, cảm thấy trong người không thoải mái nhưng cô vẫn sửa soạn đến trường. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Hà Hoa Hạo đợi sẵn bên chiếc Lamborghini Aventador S màu trắng quen thuộc anh thường sử dụng, anh ngọt ngào nhìn cô :

- " Anh tới đón em đi học. "
- " Sao biết em ở đây hay vậy? Bất ngờ quá nha"
- " Sao lại không chứ, em vào xe đi "
Hà Hoa Hạo mở cửa chờ Mộc Hy vào, giúp cô thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới lái xe đi, anh ân cần hỏi han cô đủ điều
- " Em đã ăn sáng chưa? Sao dạo này nhợt nhạt quá vậy? Em ốm à? "
- " Em vừa ăn rồi "
- " Em nhớ chú ý sức khoẻ, dạo này tuyết bắt đầu rơi rồi "
- " Anh cũng phải vậy mới được "
Mộc Hy ngắm gương mặt đẹp không góc chết của Hà Hoa Hạo, khẽ mỉm cười. Anh luôn là người khiến cô cảm thấy ấm áp, cảm thấy được yêu thương. Ở cạnh anh cô được cưng chiều như một em gái nhỏ vậy!

Chẳng mấy chốc đã gần tới trường. Mộc Hy với chai nước trước xe uống một ngụm rồi nói
-" Anh đưa em tới đây được rồi, em tự đi vào trong. "
- " Được. Chúc em buổi sáng tốt lành! "
- " Vâng, anh học tốt nhé, nhớ lái xe cẩn thận! "
Mộc Hy mở cửa định xuống Hoa Hạo nói vọng theo
- " Còn nữa, tối nay anh và Tử Phàm tập nhảy, em tham gia chứ? "
- " Tối nay sao, em bận mất rồi, chắc không đến được "
- " Vậy để lần khác vậy "
- " Được, vậy em vào đây. Bye-bye "
- " Bye-bye ".
Cả ngày nay Mộc Hy cảm thấy không được khỏe, cô chẳng muốn ăn uống gì cả. Chiều vừa đi học về, cô ghé cửa hàng mua quà sinh nhật cho Hạ Thiên. Một ngày quan trọng như hôm nay, cô nhất định không được phá hỏng.

8h tối, Mộc Hy trang điểm nhẹ nhàng,mái tóc thẳng mượt tự nhiên được cột lên gọn gàng, khoe gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, cô mặc váy len màu sữa ôm sát khoe vóc dáng mảnh mai, vừa ấm áp lại ngọt ngào, nữ tính. Cô rất ít khi lái xe ra ngoài mà thay vào đó là đi taxi, vừa tiện lợi vừa đỡ mất thời gian tìm chỗ đậu xe khi vội vàng. Địa điểm tổ chức sinh nhật là một nhà hàng đông khách, rất đông bạn bè của Hạ Thiên đến dự. Bước vào không gian lấp lánh ánh đèn màu cùng tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt, Mộc Hy không khỏi choáng váng, đầu cô đau nhức. Mọi người ai cũng xinh đẹp,vui vẻ, rối rít chúc mừng Hạ Thiên tròn 18 tuổi, Mộc Hy cũng dành lời chúc ngọt ngào cho cô bạn cùng món quà được cô tỉ mỉ lựa chọn. Suốt buổi tiệc, cô không muốn động vào thứ gì, cảm giác đầu mỗi lúc một đau, cô chỉ uống một ngụm rượu nhỏ xíu để chung vui cùng mọi người.





Tiệc tàn, ai nấy hối hả ra về. Mộc Hy cũng nhanh chóng ra ngoài trở về nhà, đường phố vẫn nhộn nhịp xe cộ qua lại.
Cô đang đi thì một chiếc xe từ bãi đậu xe của nhà hàng đi tới, ánh đèn sáng rực chiếu thẳng vào mặt cô, đầu óc cô bỗng quay cuồng, mắt không nhìn thấy gì cả, cô loạng choạng rồi khụy xuống trước mũi xe. Người con trai trong xe thấy vậy vội dừng lại, chạy tới chỗ cô
- " Cô gái, cô có sao không vậy? Cô ổn chứ?"
Mộc Hy cảm thấy toàn thân đau nhức,run rẩy vì lạnh, cô mê man trong lòng người con trai ấy. Anh ta hốt hoảng nhìn xung quanh rồi lay cô
- " Cô gái, cô mau tỉnh lại đi "
Cảm thấy người cô lạnh ngắt, anh đưa tay sờ lên trán cô, trán cô nóng như lửa đốt. Anh vội cởi áo khoác của mình đắp lên người cô rồi bế cô vào xe. " Sốt cao như vậy còn đi khuya ngoài trời lạnh, cô có bình thường không vậy? "- Anh vừa lau mặt cô vừa nghĩ trong lòng.
Anh chẳng biết làm gì giúp cô bây giờ cả, các tiệm thuốc giờ hẳn đã đóng cửa,anh hạ ghế ngả về sau để cô dễ chịu hơn. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang run lên trong cơn sốt, cảm giác thật khó xử vì không thể đưa cô tới bệnh viện. Nhìn đồng hồ đeo tay giờ đã hơn 11h đêm, trời càng lúc càng lạnh, tuyết cũng rơi dày thêm.
- " Mẹ...mẹ đừng đi... Đừng bỏ con.. !!!
Mộc Hy trong cơn mê không ngừng gọi mẹ, nước mắt đẫm nơi khoé mắt. Người con trai bất đắc dĩ ôm Mộc Hy vào lòng, cảm nhận được hơi ấm, cô run rẩy dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh,tay nắm chặt áo anh. Anh nhìn cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình bỗng thấy mắt cay cay, có vẻ cô đang rất lạnh, vẻ mặt tái nhợt đầy sợ hãi. Tay anh vô thức vén nhẹ những sợi tóc lộn xộn, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt cô, ôm chặt cô hơn, anh là muốn sưởi ấm cô, giúp cô thoát khỏi cảm giác sợ hãi kia.! Cứ như vậy, anh ngủ quên lúc nào không hay.
Mộc Hy tỉnh dậy, vẻ mặt có phần tỉnh táo hơn mặc dù đầu vẫn đau nhức, cảm nhận được đôi tay vững trãi đang ôm chặt lấy mình, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi ngồi thẳng dậy, vừa bối rối vừa ngại ngùng, cô hoang mang không nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Người con trai bị cô làm thức giấc, mở mắt mơ màng . Mộc Hy mở to mắt nhìn anh, lắp bắp không nói thành lời
- " Anh.. Anh.. Làm sao mà anh.. "
- " Xin lỗi, em ngã trước xe tôi, tôi thấy em sốt cao, ngoài trời lại lạnh nên... em đừng hiểu lầm ."
Tim cô đập thình thịch, cảm thấy thật căng thẳng. Anh chính là người cô rất mến mộ, diễn viên kiêm ca sĩ đang được yêu thích - Kris ( Ngô Diệc Phàm). Dù không nhìn rõ mặt anh vì trong xe hơi tối nhưng cô có thể cảm nhận được vẻ đẹp mạnh mẽ, có phần lạnh lùng của anh : Gương mặt góc cạnh vô cùng điển trai, vai rộng, thân hình chuẩn người mẫu và đôi chân dài đáng mơ ước. Dù anh ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính sẵn có.

- " Em thấy khỏe hơn chưa? Anh không tiện đưa em tới bệnh viện. Thật xin lỗi! "
- " Không đâu,em hiểu mà, thực sự cảm ơn anh. Làm ảnh hưởng anh thế này, em thật sự rất áy náy. "
Mộc Hy trả lại áo khoác cho anh, sửa sang lại váy áo, đầu tóc chuẩn bị xuống xe. Kris xem đồng hồ, đã 4h sáng
- " Nhà em ở đâu để anh đưa em về, em vẫn còn sốt cao lắm! "
- " Không cần đâu anh, để người khác thấy thì không hay, em tự về được, cảm ơn ý tốt của anh. Anh cho em xuống "
- " Ngoài trời đang rất lạnh, em có bình thường không vậy? Lại muốn ngất xỉu ngoài kia nữa hay sao? "
- " Em... Xin lỗi vì làm phiền anh nhiều như vậy, nhưng em..."
Anh có phần hơi tức giận, vì giúp cô anh đã giữ cô trong xe,dù rất mệt nhưng không dám ngủ say vì sợ cô lại khóc, liên tục lấy khăn ướt thay khăn trườn trán cho cô hạ sốt bất chấp cả việc nếu bị đám phóng viên săn được sẽ rắc rối thế nào... Anh khởi động xe, lập tức phóng đi, hoà vào dòng xe cộ tấp nập bất kể ngày đêm. Nhận thấy vẻ mặt lạnh lùng không vui của anh, cô lặng lẽ cúi đầu
- " Vậy anh đưa em tới trước chung cư BA© là được rồi, em sống ở đó."

" Mối quan hệ của con người giống như một cái cây. Không chăm sóc,không quan tâm sẽ tự khắc lụi tàn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro