8. Trở lại California

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một tháng nữa là bước sang năm mới, thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Tại sân bay Bắc Kinh, Mộc Hy mệt mỏi trở về sau chuyến trở lại Mĩ lấy bằng tốt nghiệp. Nói đúng hơn là một chuyến đi không hề có mục đích, chỉ là cô muốn tìm lại cảm giác của nhiều năm trước, khi gia đình cô vẫn còn hạnh phúc. Một mình trở lại California trước khi đến trường học tại Las Vegas lấy hồ sơ tốt nghiệp, đã gần 10 năm qua rồi tất cả đều thay đổi, mọi thứ với cô đều lạ lẫm, ngay cả ngôi nhà trước đây gia đình cô sinh sống cũng biến mất, thay vào đó là những toà nhà cao tầng nối liền nhau. Nhà cửa, đường xá, tất cả đều thay đổi hoàn toàn, cảm giác cũng chẳng còn như xưa. Ít nhất, Mộc Hy còn tìm lại được chút yên bình ngày xưa. 10 năm trước, cô sống hạnh phúc bên gia đình chính tại đây. Định mệnh đã đẩy cô ra khỏi những tháng ngày bình yên khi gia đình cô quyết định trở về định cư tại Bắc Kinh. Và hiện tại, ở nơi này, chỉ một mình cô ôm chặt những hồi ức đã qua, gia đình tan nát, mỗi người mỗi ngả, cô chẳng còn ai bên cạnh nữa ! Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, để khi tỉnh giấc cô thấy mình vẫn còn đang hạnh phúc!

Giờ đã hơn 12h đêm, vô cùng lạnh, sân bay vẫn rất đông người, ai cũng hối hả vội vã trong những bộ đồ dày cộp, Mộc Hy nhỏ bé lạc lõng giữa biển người ấy, rất cô độc, rất ngột ngạt khó thở. Cô nhanh chóng đẩy hành lí ra ngoài để về nhà. Vừa đi được một đoạn, một người đàn ông cao lớn bịt kín mít va mạnh vào cô
- " Xin lỗi, tôi bất cẩn quá, cô không sao chứ? "
- " Không sao, tôi không sao! "
Nói xong cô đi luôn, đột nhiên cô dừng bước, quay lại nhìn người con trai vừa va phải mình, anh ta cũng nhìn cô. Nhận ra người đó là ai, cô mỉm cười thật tươi, cúi đầu chào rồi đi. Đêm khuya, tuyết rơi nhiều thật quá lạnh, Mộc Hy co ro trong chiếc áo khoác dài,hai tay liên tục chà xát vào nhau tìm hơi ấm,tìm cách gọi taxi. Một chiếc siêu xe đắt tiền đi tới, dừng trước mặt cô, cưả kính hạ xuống, người trai đeo kính đen to bịt khẩu trang nhìn cô
- " Mau lên xe đi"
Mộc Hy rất ngạc nhiên, nhìn xung quanh một lượt, nhanh chóng cất vali vào xe rồi lên ngồi ghế phía sau, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi. Người đó chính là Kris. Cô thật may mắn khi liên tục được gặp thần tượng. Ngồi phía sau, Mộc Hy im lặng ngắm nhìn Kris chăm chú lái xe, góc nghiêng của anh thật mê người, toát ra vẻ cao lãnh, lạnh lùng. Kris không nhìn cũng biết có người đang nhìn mình say đắm, anh khẽ cười, đương nhiên cô không biết điều đó.
- " Lần nào gặp cũng làm phiền anh thế này, thật sự cảm ơn anh. "
- " Tiện đường thôi, em về muộn thế này sao không gọi người nhà đến đón?"
- "Cái đó...thực ra em có thể gọi taxi về nhà,em quen rồi. Công việc của anh bận rộn như vậy, anh nên về nghỉ ngơi sớm."
- " Giờ về tới BA© cũng mất gần một giờ đồng hồ, em chợp mắt chút đi."
- " Anh vẫn nhớ sao? không cần đưa em về tới nhà đâu, tới đâu hay tới đó, em sẽ tự bắt taxi về! "
- " Con gái đi một mình như vậy rất nguy hiểm, hơn nữa nhà anh cách đó không xa. "
- " Vậy cảm ơn anh, làm phiền anh rồi! Em thật sự rất ngưỡng mộ anh! "
- " Đang nịnh sao? "
- " Không phải vậy đâu. "
- " Em mau nghỉ đi, có gối ở phía sau. "
- " Vâng. "
Mộc Hy ngoan ngoãn dựa đầu vào ghế tranh thủ chợp mắt, hai ngày nay liên tục di chuyển, ăn uống thất thường cô thật sự rất mệt.
Mặc dù không biết gì về cô nhưng Kris rất có cảm tình với cô. Qua vài lần tiếp xúc, anh thấy cô là một người lễ độ, không những xinh xắn, cô còn khiến người khác yêu quý, rất thân thiện. Một cô gái nhỏ nhắn cần được bao bọc, chở che.
Mộc Hy ngủ ngon lành suốt quãng đường về nhà. Cho đến khi Kris lay nhẹ cô mới giật mình mở mắt, ngượng ngùng nhìn anh.
- " Em ngủ ngon vậy sao ? Chúng ta đã đến nơi gần một giờ rồi "
Mộc Hy vội mở điện thoại, giờ đã là 2h sáng
- " Thật xin lỗi, em ngủ quên mất. "
- " không sao đâu, em mau về nghỉ ngơi đi. "
Kris giúp cô lấy vali xuống ,cô cảm kích nhìn anh, anh thật biết quan tâm người khác, thật ấm áp
- " cảm ơn anh, em không biết cảm ơn anh thế nào cho hết. Anh về cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khoẻ !
- " cảm ơn em, Em vào nhà đi"
Mộc Hy vẫy tay tạm biệt rồi mới đi vào, anh cũng nhanh chóng lái xe đi.
Vừa vào nhà, Mộc Hy mệt mỏi trở về phòng, nằm úp xuống chiếc giường êm ái. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.

Sáng nay Mộc Hy dậy sớm, cô muốn ghé qua thăm ba trước khi tới trường. Nhà đã đổi mật khẩu, cô do dự một hồi rồi nhấn chuông, Dĩ Lan ra mở cửa, ngạc nhiên nhìn cô
- " Mộc Hy, con về nhà sớm vậy có việc gì? "
- " Dì đừng gọi cháu như vậy, cháu về nhà mình cần phải có việc mới được về sao? "
Mộc Hy tiến lên gần Dĩ Lan,ánh mắt lạnh lùng, nói nhỏ vào tai cô ta
- " Đừng tưởng cháu không biết dì đang nghĩ gì"
Nói xong cô đi thẳng vào nhà, ba cô đang chuẩn bị đi làm, Mộc Hy tươi cười
- " Ba chuẩn bị đi làm sao? "
- " Con về có việc gì, chẳng phải sắp đến giờ lên lớp rồi sao? "
- " Vâng, con đang chuẩn bị đến trường, tiện đường ghé qua một chút "
- " Con lo tốt bản thân mình là đủ rồi, không cần phiền phức vậy đâu "
- " Mọi việc ở công ty vẫn tốt chứ, chiều con ghé qua, cả nhà cùng đi ăn tối được không? "
- " Không cần đâu, ba đã hứa sẽ đưa Dĩ Lan đi xem nhạc kịch rồi. Để khi khác đi "
- " Vậy được, con không làm phiền hai người nữa, con đi học đây! "
Lúc này Dĩ Lan mới từ ngoài vào, cô ta làm bộ vui vẻ
- " Lâu rồi Mộc Hy mới về nhà, chúng ta cùng ăn sáng đi! "
- " Dì à , tiếc quá, cháu trễ học rồi, hai người ăn đi. Con xin phép!"
- " Sao vậy? Ăn sáng đã rồi đi "
Không quan tâm, Mộc Hy nhanh chóng rời đi. Dĩ Lan nở nụ cười thoả mãn nhưng vẫn làm bộ đáng tiếc
- " Hàn Triết, Mộc Hy lâu lâu mới về nhà, sao anh không giữ con lại dùng bữa sáng ,ở một mình bên ngoài hẳn rất thiếu thốn "
- " Em ăn sáng đi, không cần lo cho nó"
- " Làm vậy sao được chứ, chiều em ghé qua mua cho con bé ít đồ, anh đi cùng em chứ, em không biết con bé sống ở đâu! "
- " Em không cần làm vậy đâu, chẳng phải nó vẫn rất tốt sao. Mau qua ăn sáng đi "
- " Vâng, anh ăn nhiều một chút! "
Mặc dù luôn tỏ ra quan tâm đến Mộc Hy nhưng trong lòng Dĩ Lan chỉ muốn Mộc Hy biến mất khỏi tầm mắt cô. Cô ta đến bên Hàn Triết là vì ông giàu có, là giám đốc một công ty lớn, người có thể cho cô ta một cuộc sống an nhàn, sung sướng. Nếu không loại bỏ được Mộc Hy, nhất định sẽ ảnh hưởng đến địa vị của con cô sau này.

"Rất ít người sẽ quan tâm đến việc bạn đã trả giá nhiều hay ít ,cố gắng như thế nào,chống đỡ có mệt hay không, đau buồn ra sao! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro