9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan buổi học, Mộc Hy đeo balo ra về. Vừa ra tới cổng trường cô đã thấy chiếc xe hơi đắt tiền của ba dừng bên vỉa hè. Thấy cô đi tới, Dĩ Lan sang chảnh bước ra, tươi cười nhìn cô như thể hai người rất thân thiết :
- " Dì làm gì ở đây vậy ? "
- " Mộc Hy, dì mua cho con ít đồ dùng, tiện đường đến đón con luôn! "
- " Cảm ơn, cháu không thiếu gì cả, dì mang về đi, cháu tự đi taxi về. "
- " Chúng ta nói chuyện được chứ? "
Dĩ Lan nghiêm nghị nhìn Mộc Hy khiến Mộc Hy không khỏi bật cười, cô cắn nhẹ môi
- " Đương nhiên rồi "
Nói xong Mộc Hy nhanh chóng lên xe, Dĩ Lan lái xe đến một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh và vắng khách. Mộc Hy gọi một ly cafe nóng, nhâm nhi ngon lành.

- " Dạo này thời tiết vô cùng lạnh, dì không nên mặc hở như vậy, rất dễ bị cảm! "
- " Chuyện của tôi đến lượt cô quản sao? Hay cô đang ghen tỵ với thân hình của tôi? "
Mộc Hy an tĩnh cười nhẹ, gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự vui vẻ
- " Không thể nào, cháu không có ý đó"
- " Cô đang đối đầu với tôi? "
- " Cháu không dám. Không biết dì có chuyện gì muốn nói? "
- " Nếu còn muốn về nhà thì hãy cư xử cho đàng hoàng, cô nên nhớ tôi bây giờ chính là vợ của Hàn Triết"
- " Vậy thì sao? Cháu không biết dì dùng cách gì để lấy lòng ba cháu, nhưng cháu sẽ không để cô đạt được mục đích đâu! À... Nếu có thể, cháu hi vọng dì hãy thật lòng với ông ấy, giúp cháu chăm sóc ông ấy."
- " Cô thật có hiếu, cũng thật ngây thơ, cô có biết trong lòng Hàn Triết vốn chẳng có cô, dù cô có làm gì ông ấy cũng sẽ không hài lòng! "
- " Vậy sao? Cảm ơn dì đã quan tâm! Nếu không còn gì khác, cháu xin đi trước. "
- " Tôi mua cho cô ít đồ dùng, có thể ghé qua nhà cô một chút không? "
- " Dì giữ lại dùng đi, cháu không thiếu gì cả. Cảm ơn ý tốt của dì "
- " Có vẻ cuộc sống của cô ở bên ngoài cũng rất tốt nhưng những thứ này mang về tôi mang về cũng không dùng tới. "
- " Vậy dì hãy mang đi làm từ thiện. Cháu xin phép "
- " Hàn Mộc Hy! "
Mộc Hy đứng lên đi thẳng, không hề đoái hoài đến cô ta. Trong lòng cô bây giờ như một mớ hỗn độn, có tổn thương, có thất vọng, có chua xót,.. Những gì Dĩ Lan vừa nói không phải cô không biết, chỉ là cô giả vờ không hay, từ lâu cô đã biết ba vốn không dành tình yêu thương cho mình. Vô thức bước từng bước trên vỉa hè dưới cái lạnh cắt da, nỗi đau này của cô, mong là đừng ai chạm đến một lần nào nữa , bởi vì cô rất sợ, sợ bản thân không còn đủ mạnh mẽ để vượt qua.

Mộc Hy lang thang dạo phố trước khi trở về nhà, rảnh rỗi, cô say sưa tập piano. Mặc dù không muốn trở thành ca sĩ nhưng vì muốn làm vừa lòng mẹ, suốt những năm qua cô vẫn chăm chỉ tập chơi nhạc cụ, luyện thanh và tập vũ đạo.

https://www.youtube.com/watch?v=yo4SNJ_4Kzk

Không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, vũ đạo tốt, cô còn có thể rap. Trước đây còn du học bên Mĩ cô từng theo các đoàn nhạc công biểu diễn.
6h tối, Mộc Hy chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, những toà nhà cao thấp chen chúc nhau,phủ một màu trắng đục u ám, đèn đường đã bật, cô ngước mặt lên trời, hít thật sâu vào ngực cái không khí lạnh lẽo này. Nếu không làm việc, cuộc sống của cô thực sự vô cùng nhàm chán. Tắm giặt, dọn dẹp nhà cửa xong, Mộc Hy vào bếp nấu vài món thật ngon. Cô muốn mời Hà Hoa Hạo một bữa tối thật thịnh soạn, gần đây cả hai đều bận rộn nên chưa có cơ hội cùng đi ăn. Nhấc máy gọi điện cho anh, rất nhanh đã có tín hiệu trả lời, giọng điệu nuông chiều, ấm áp
- " Tiểu bảo bối, có chuyện gì vậy? "
- " Anh đã ăn tối chưa? "
- " Anh vừa về tới nhà, chưa kịp ăn uống gì cả, có muốn ra ngoài cùng ăn không? "
- " Em vừa làm vài món, anh tới ăn thử được không? "
- " Vậy sao? Vậy tốt quá, anh tắm rồi qua ngay."
- " Được, vậy lát nữa gặp, bye-bye "
- " bye-bye "
30' sau, Hà Hoa Hạo đã có mặt ở nhà cô. Anh đến đúng lúc Mộc Hy vừa dọn đồ ăn ra bàn
- " Em nấu món gì thơm vậy? "
- " Anh đến rồi sao? Vô tư vào nhà như vậy chắc em phải đổi mật khẩu mất! "
- " Có cần thiết phải vậy không? "
Hà Hoa Hạo nhìn cô cười nhẹ, vô tư ngồi xuống xới cơm, Mộc Hy đặt bát canh cuối cùng rồi ngồi xuống đối diện anh. Cô vui vẻ gắp cho anh miếng đùi gà chiên giòn
- " Anh ăn nhiều một chút"
- " Được. Cảm ơn em! Em cũng ăn nhiều vào, dạo này bận rộn em phờ phạc hẳn ra "
- " Em biết rồi mà. "
- " Lâu không ăn đồ em làm, công nhận tay nghề ngày càng tiến bộ! Rất ngon !"
- " Em vừa nhận được lời mời chụp ảnh bìa số mới cho tập chí The Kooples vào cuối tuần này, đây là tạp chí đầu tại Pháp mời em tới, em có chút lo lắng ! "
- " Chúc mừng em, anh tin em sẽ làm tốt ! "
- " Thật vậy sao? "
- " Đúng vậy, em làm người mẫu ảnh cũng được nhiều năm rồi, dù không em có thể không thích nhưng ở mảng này em rất có kinh nghiệm,ít nhiều cũng tạo dựng được tên tuổi ở Mĩ, lần hợp tác này nhất định sẽ rất thành công. Pháp là một nước rất phát triển về lĩnh vực thời trang, đây là cơ hội tốt để em học hỏi kinh nghiệm . "
- " Cảm ơn lời khuyên của anh, em nhất định sẽ cố gắng hết mình."
- " Anh tôn trọng mọi quyết định của em, dù em có lựa chọn thế nào anh cũng hi vọng em thành công "
- " Cảm ơn anh, anh mau ăn đi "
- " Được, dạo này em hay về nhà không ? "
- " Sáng nay em có ghé qua, mọi người khỏe cả. "
- " Dạo này thời tiết xấu, em đi học đi làm nhớ mặc ấm."
- " Em hiểu rồi "
Cả hai cùng ăn uống, dọn dẹp, cười đùa vui vẻ. Ít khi Mộc Hy vui như vậy. Vốn dĩ, cô muốn dành buổi tối này ăn một bữa cơm gia đình với ba, nhưng tiếc là ông đã không cần đến nó. Có vẻ mối quan hệ giữa cô và ba cô đang ngày một xấu đi, dần rơi vào bế tắc. Thở dài một cái, Mộc Hy đi vào phòng ngủ, ngày mai sẽ là một ngày rất dài, cô quyết định đi ngủ sớm.

Hôm nay trời có mưa phùn, Mộc Hy mặc áo hoodie trắng nhẹ nhàng bất chấp giá lạnh, tự mình lái chiếc Ford GT màu đen quen thuộc đến trường. Nhờ chăm chỉ làm việc,lại có niềm đam mê mãnh liệt với xe hơi Mộc Hy không chỉ có một chiếc xe đắt đỏ làm phương tiện đi lại, cô còn sở hữu chiếc siêu xe Ferrari 812 màu đỏ nhiều người ao ước do cô tự mình mua được sau nhiều năm tiết kiệm. Tất nhiên, Hàn Triết không hề biết gì về sự giàu có này của con gái mình, chính bởi ông chưa bao giờ để ý đến cuộc sống của cô, cho dù cô có làm gì, ở đâu.


" Tôi chưa bao giờ từ bỏ một cái gì đó vì mệt mỏi hay khó khăn, chỉ bỏ cuộc khi mọi cố gắng của mình không còn ý nghĩa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro