Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tiên chỉ kịp nhìn thấy một chùm sáng bạc vút qua Thiên điện, trong nháy mắt người đã xuất hiện trước điện Đôn Hoằng.

- Thần quân! Lưu Vũ thần quân!

Cung nhân của Điện Đôn Hoằng thấy chủ tử trở về liền chạy ra đón.

- đều rời khỏi đi!

Lưu Vũ ra hiệu cho mọi người đi nơi khác lánh nạn còn bản thân thì gia cố thêm một tầng kết giới.
Y nhìn lên đám mây lôi kiếp màu tím bên trên huyết trì, bàn tay ngưng tụ một chùm sáng, lạnh lùng đánh thẳng về phía lôi kiếp. Tức thì uy áp nghẹt thở liền biến mất, đám lôi vân sau khi bị đánh thì đã bớt đi phần nào hung hãn, chúng uỷ khuất lượn lờ trên không trung như chưa muốn từ bỏ. Mặc kệ đám lôi kiếp, Lưu Vũ tiến vào bên trong Huyết trì. Cửa lớn vừa mở ra, uy áp của Thần Ma giống như nhìn thấy kẻ xâm phạm mà lập tức đánh úp về phía Lưu Vũ, đến khi nhận ra khí tức quen thuộc trên người y thì liền thu lại.

Con thú nhỏ màu tím nằm co co bên trong đài sen, bị ma khí làm cho đau đớn đến thần trí mơ hồ. Nó thoáng thấy bóng bạch y tiến lại gần, không biết là do nó quá mong mỏi Lưu Vũ trở về nên xuất hiện ảo giác hay người thực sự đã xuất hiện.

- nghĩa phụ...

Bước chân đang tiến gần Huyết trì chợt dừng lại, Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn ấu thú cuối cùng cũng có thể nói chuyện, kích động đi đến đem nó ôm vào trong ngực.

- là ta, không sao rồi. Ta sẽ bảo vệ con.

Luồng linh lực ấm áp truyền đến khắp tứ chi bách hải, từng chút từng chút vỗ về kinh mạch đang đau nhức vì phải tiếp nhận quá nhiều ma khí. Trông thì có chút thống khổ nhưng thực ra tình trạng không đáng lo ngại, đây là dấu hiệu của việc Cam Vọng Tinh sắp hoá hình.

Lưu Vũ vừa truyền linh lực vừa quan sát ấu thú trong lòng dần biến đổi, y kịp thời buông tay, nhìn tia sáng màu tím chói lọi bao phủ lấy toàn thân tiểu kỳ lân, ấu thú nho nhỏ dần biến lớn, hình dáng một chàng thiếu niên mơ hồ hiện ra trước mắt y.

Lôi Vân phía trên đùng đùng nổi giận, tia sét màu tím loé lên muốn đánh chết mầm hoạ ma thú này thành nhiều mảnh. Lưu Vũ liếc mắt nhìn đám lôi kiếp, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, không nói hai lời vung kiếm chém đám lôi kiếm hung hăng kia ra thành hai nửa.

- cút!

Lôi kiếp hung hăng cuồng nộ trên huyết liên trì thoáng im bặt, tủi thân bỏ về.

Mới ra oai có tí mà lỡ chém đứt đôi người ta luôn!

Không đáng yêu gì cả! Khi còn bé ngoan ngoãn biết bao nhiêu.

Đuổi được đám mây phiền phức kia đi thì tiểu kỳ lân cuối cùng cũng thành công hoá hình. Nam nhân cao lớn đáp xuống trước mặt Lưu Vũ, chậm chạp mở mắt, một đôi đồng tử màu tím đặc trưng thuộc về tộc kỳ lân nhìn y chăm chú. Lưu Vũ  thoáng ngây người, gương mặt của tiểu kỳ lân giống Ma Quân đã mất đến 5 6 phần. Còn đang ngẩn người thì nghe thấy thiếu niên đó cất tiếng gọi mình.

- nghĩa phụ?

Đúng rồi, đây là tiểu Cam Vọng Tinh của y. Là đứa bé được y nuôi nấng.

- lại đây nào, để ta ôm một cái.

Cam Vọng Tỉnh nhìn Lưu Vũ, phát hiện bản thân vậy mà đã thành công biến hoá, không còn là ấu thú nhỏ bé đến nói chuyện cũng không thể nữa rồi. Mà Lưu Vũ đang đứng trước mặt đang hướng về phía hắn dang rộng vòng tay, gương mặt xinh đẹp đã in sâu vào trong trí nhớ đối hắn cười thật dịu dàng. Trên người bạch y nhân toả ra một mùi hương thật dễ chịu, tựa như những tia nắng đầu tiên vào  buổi sáng sớm, như ngọn cỏ lau mềm mại ngả nghiêng trên cánh đồng. Mùi hương thuần khiết và ấm áp nhất, như chỉ dành riêng cho một mình hắn.

Cam Vọng Tinh chợt bừng tỉnh trong cơn mê man, đến khi nhận ra bản thân đang làm gì thì đã ôm lấy người kia vào trong lòng. Cảm giác giống y như hắn
tưởng tượng vô số lần, nghĩa phụ của hắn thật nhỏ nhắn mềm mại, trên người còn mang theo hơi thở của ánh nắng, thật thoải dễ chịu.

Lưu Vũ có hơi bất mãn khi tên nhóc này dù chỉ mới hoá hình mà đã cao hơn y, đã vậy cơ thể còn vô cùng săn chắc rắn rỏi. Không lẽ vấn đề nằm ở huyết mạch, nguyên thân là một đoá sen như y thì không thể nào cao lớn vạm vỡ?

- được rồi, để ta dẫn con đi gặp Thiên Đế và Như Lai.

Y thoáng vỗ nhẹ lên vai thiếu niên vẫn đang ôm lấy mình không buông, nhưng hình như thằng bé này ôm đến phát nghiện rồi, không có vẻ gì là muốn buông y ra.

- nào nào. Nghĩa phụ sắp bị con làm cho nghẹt thở rồi đây.

- con, con xin lỗi.

Cam Vọng Tinh hoảng sợ vội buông lỏng tay, hắn lo lắng nhìn trên dưới Lưu Vũ một lượt vì sợ khi nãy đã siết y đau. Nhìn đứa nhỏ nhà mình bối rối khiến trái tim của cha già Lưu Vũ như muốn tan chảy, chỉ muốn nhào qua dày vò một phen cho đã nghiền.
đáng yêu quá đi mất!

- không sao. Mau đi ra ngoài thôi, ma khí ở nơi này mặc dù hợp với con nhưng ở lâu cũng không tốt.

- nhưng con thấy người hay vào đây mà?

Cam Vọng Tinh nhìn quanh quất, từ khi có được nhận thức hắn đã trông thấy y tiến vào nơi này rất nhiều lần, không nghĩ tới ở bên trong lại chỉ có một ao sen, đã vậy ma khí cùng huyết vụ vô cùng nồng đậm, Cam Vọng Tinh không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Lưu Vũ thân là một thần quân sao lại đến nơi có ma khí nồng đậm như vậy?

- ta khác con. Đừng hỏi nhiều về chuyện này nữa. Mau đi ra bên ngoài đi.

Cam Vọng Tinh thấy Lưu Vũ không muốn nói nhiều về vấn đề này thì cũng không tiếp tục tò mò nữa, ngoan ngoãn theo y đi ra bên ngoài.

Thời gian ở trong huyết liên trì không tính là quá lâu, ấy vậy mà khi ra tới bên ngoài đã là năm ngày sau. Quá trình Cam Vọng Tinh biến đổi có chút mất thời gian, nếu như không có Lưu Vũ hỗ trợ thì có lẽ sẽ kéo dài đến mười ngày.

- bảo bối!

- tiểu Vũ!

Ở bên ngoài, nhóm người Cao Khanh Trần cùng Như Lai đã đứng đợi từ khi nào. Cao Khanh Trần thấy y đã đi ra bên ngoài liền thẳng tay xé rách kết giới, thoáng một cái đã bay đến trước mặt Lưu Vũ, trên người vẫn còn mặc bộ đồ hắn mặc hôm sinh nhật Trương Gia Nguyên. Từ ngày Lưu Vũ trở về từ âm giới tiến vào Huyết Trì, mấy người này chưa khi nào rời khỏi nơi này. Y vén lên sợi tóc mai loà xoà trước trán tiểu phượng hoàng, đau lòng hỏi.

- tiểu Cửu sao huynh không trở về nghỉ ngơi?

- ta lo!

Nhóm người phía sau đồng loạt gật đầu, Bá Viễn đi đến thăm dò mạch tượng của cả hai, phát hiện không có gì bất thường thì mới an âm.

Như Lai chậm rãi đi đến, nhìn thoáng qua Cam Vọng Tinh đứng phía sau Lưu Vũ, chân mày nhướn lên. Thật sự quá giống với Ma Quân.

- đây là tiểu kỳ lân năm đó?

- dạ đúng, đã thành công hoá hình.

Lưu Vũ lễ phép đáp, ngoan ngoãn để Như Lai xoa đầu mình.

- ta có hơi giật mình đấy? Trông thật giống hắn hồi còn trẻ.

Thiên đế sờ cái cằm bóng loáng của mình, tiến đến quan sát trên dưới Cam Vọng Tinh một lượt, bắt gặp ánh nhìn ghét bỏ của hắn thì kêu lên đầy bất mãn.

- xem này! Giống y chang, đã lâu rồi ta mới trông thấy lại vẻ khinh bỉ này.

- ngươi mừng đến thế à?

- con mắt nào của ngươi thấy ta mừng?

Thiên đế đốp chát lại. Như Lai hết nói nổi.

- con ngựa màu tím kia đây á hả ?

Trương Gia Nguyên ghét bỏ hỏi Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh, thấy cái gật đầu khẳng định kia chân này còn muốn nhăn sâu hơn. Làm ngựa đã khiến cho người ta bực bội rồi, hoá hình xong còn đặc biệt chướng mắt.

Cam Vọng Tinh cũng nhận ra địch ý của Trương Gia Nguyên, đôi đồng tử màu tím liếc nhìn qua, trên mặt đầy sự ghét bỏ. Trương Gia Nguyên tức quá hoá cười.

- đồ xấc láo kia, ngươi to gan lắm!

- hừ!

-...

- thôi được rồi, nếu như hai người đều an toàn thì bọn ta đi đây.

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, hai tên trẻ trâu kia có nguy cơ sẽ lao vào đánh nhau nên Lâm thần toán đành đứng ra giải vây, cùng với Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên sắp nổi điên cắn người đi mất hút.

Như Lai và Thiên Đế đã sớm rời đi, chỉ còn lại nhóm của tiểu Phượng Hoàng và Tán Đa.

- tiểu Phượng Hoàng cũng về nghỉ ngơi đi, Hạo Vũ, đưa huynh ấy về giúp ta nhé.

- được nha.

Bạch Trạch vui vẻ gật đầu, lôi xềnh xệch Tiểu Phượng Hoàng Cao Khanh Trần đang không nỡ rời xa Lưu Vũ ra bên ngoài. Y cũng tạm biệt nhóm của Tán Đã và Lực Hoàn, nhận lấy hai lọ đan dược mới chế tạo của Bá Viễn đạo quân rồi mới cùng hai vị chiến thần kia trở về. Lưu Vũ cuối cùng cũng quay sang Cam Vọng Tinh vẫn luôn im lặng nãy giờ.

- con sao vậy?

- không sao ạ....

- ừm, vậy ta sẽ nói tiểu Thố sắp xếp một căn phòng cho con ngay cạnh điện của ta.

- phòng cho con?

- ừ?

Lưu Vũ không cảm thấy có gì lạ hỏi ngược lại, y cảm thấy nếu như cả hai vẫn còn ngủ chung thì sẽ hơi bất tiện, dù sao thì Cam Vọng Tinh cũng không còn ở trong hình dạng ấu thú nữa, ngủ riêng cũng sẽ thoái mái hơn.

- con không thích sao?

Tiểu Kỳ Lân vẫn như cũ cúi đầu khiến y thoáng nghi hoặc, không lẽ đứa bé này vẫn không nỡ rời xa mình.

- dạ không.

Cam Vọng Tinh khẽ đáp, không nghe ra vui buồn.

- ừm, ngoan lắm.

Lưu Vũ vui vẻ xoa má hắn, nghĩ tới bé con nhà mình cuối cùng cũng lớn, cần phải đi ra bên ngoài rèn luyện liền nói.

- tiểu Tinh Tinh, con cần đi ra bên ngoài rèn luyện rồi.

- sao ạ?

Đứa trẻ nhà y hốt hoảng ngẩng đầu, bộ dạng sợ hãi kia chọc cho Lưu Vũ cười không thôi. Y nhéo nhéo má Cam Vọng Tinh đang xụ mặt.

- đừng lo, ta sẽ đi cùng với con. Ngày mai ta sẽ xin chỉ thị của Thiên Đế cùng con xuống nhân gian lịch luyện.

Cam Vọng Tinh nghe đến đây mới thoáng thở phào, ngoan ngoãn gật đầu, hắn cọ cọ lòng bàn tay đang áp lên má mình, không nỡ để nó rời đi.

- con biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro