Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn bộ Huyết trì lúc này đã bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp lôi vân màu tím, mang theo áp lực của lôi kiếp lăm le muốn đánh xuống thú niên đang cuộn tròn bên trong ao nhưng lại e ngại lệ khí hung ác thủ vệ ao sen mà do dự mãi vẫn không đánh. Lôi vân cuồn cuộn bên ngoài lại đột nhiên biến mất, giống như cảnh tượng kỳ dị vừa rồi chỉ là ảo giác của chúng tiên, nhưng căn bản là chúng chỉ bị thu hẹp lại phạm vi hoạt động ở bên trên Huyết liên trì mà thôi.

Kể ra thì cũng lạ, Thiên giới tiên khí và linh khí dồi dào là chuyện tương đối bình thường, nhưng lệ khí nặng nề ở trong huyết trì này lại là sự tồn tại vô cùng hiếm thấy, ngay cả lôi vân cũng không thể đánh tan chúng được, thậm chí đám lôi kiếp màu tím kia cũng có chút dè chừng. Phạm vi lôi vân xuất hiện không lớn, lại bị ảo cảnh che phủ nên gần như không bị các vị tiên quân thiên giới phát hiện ra dị tượng, thậm chí là tiên nhân hay chủ nhân của Điện Đôn Hoằng là Lưu Vũ cũng khó mà phát hiện. Thật giống như muốn âm thầm đánh chết ấu thú đang cuộn tròn trong huyết quang kia.

Xung quanh ao sen giống như đã được Lưu Vũ
bố trí kết giới ngăn cản kẻ xâm phạm, cho dù có là Lôi kiếp của đại tiên cũng khó mà phá huỷ. Có vẻ như lệ khí lượn lờ trong ao không mấy bài xích Cam Vọng Tinh vì dù sao nó cũng là giọt máu của ma tôn, nhưng có lẽ cũng không thoải mái gì. Bởi dù sao lệ khí của Ma Thần cũng là thứ mà khó có kẻ nào chịu được.

Ấu thú mềm mại như cục bông đau đớn cuộn tròn bên trên đài sen bị hồng quang gắt gao vây nhốt, siết chặt. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nỉ non nho nhỏ mà nó phát ra, Cam Vọng Tinh hé mở đôi mắt to tròn nhìn huyết khí dày đặc bao phủ lấy thân, cố gắng tìm kiếm bóng dáng bạch y quen thuộc.

Lưu Vũ không ở đây, y đã tới Âm giới chúc mừng sinh thần của tên Trương Gia Nguyên kia rồi.

Cả điện Đôn Hoằng ngoại trừ mấy tiên nhân giúp việc ra thì chỉ còn lại một mình Cam Vọng Tinh đang bị vây nhốt.

Một canh giờ trước Cam Vọng Tinh vẫn còn đang hờn dỗi gặm cắn chăn nệm trong tẩm điện của Lưu Vũ thì vô tình bị khí tức quen thuộc lan toả trong không khí hấp dẫn. Nhất thời mất đi lí trí mà mơ mơ hồ hồ tiến tới nơi này, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị huyết vụ trói chặt lại không thể thoát ra được. Ngày trước khi Lưu Vũ đến nơi này đả toạ cũng không cho phép Cam Vọng Tinh tới đây, một phần cũng là bởi vì lệ khí ở nơi này quá mạnh sẽ kích phát bản tính khát máu của ma thú trong nó, mặc dù xuất thân là ma thú ở ma giới nhưng Cam Vọng Tinh mới chỉ ở trong thời kỳ ấu niên nên vẫn chưa thể nào tiếp nhận được lệ khí quá mức mạnh mẽ của Ma thần.

Mặc dù là Thần quân của tiên giới nhưng lại thường xuyên đả toạ tu luyện ở một nơi huyết khí ngập tràn, nếu không phải huyết mạch của Thần Mẫu trong người Lưu Vũ cân bằng áp chế huyết mạch Ma Thần thì chỉ sợ là y đã sa nhập ma đạo rồi. Có thể sẽ lại một lần nữa đại sát tứ phương giống như ngàn năm trước.

Kết giới của điện Đôn Hoằng, đặc biệt là ở Huyết trì ngăn cách thế giới bên ngoài quá mức mạnh mẽ, gần như không có vị tiên quân nào có thể phá bỏ mà không bị phản phệ. Trừ khi Lưu Vũ thần quân và tiểu phượng hoàng Cao Khanh Trần xuất hiện thì mới có thể giỡ bỏ thứ này, một là người tạo ra kết giới, một kẻ trời sinh coi mấy thứ như kết giới cấm chế chỉ là rác rưởi. Nhưng hiện tại không chỉ có một tầng kết giới, mà còn có thêm một tầng ảo cảnh do phần tàn niệm của Ma thần tạo nên, Lưu Vũ không thể phát hiện được.

Từ khi lôi vân xuất hiện Lưu Vũ đã cảm thấy kết giới xao động với biên độ cực nhỏ, y cũng nhanh chóng phát hiện ra không phải ngoại nhân hay kẻ địch muốn thâm nhập mà là phát ra từ bên trong, còn là điện huyết trì. Kết giới giao động có lẽ do huyết khí của Ma Thần rục rịch muốn tỉnh lại. Vốn cũng định quay về để xem chuyện gì xảy ra nhưng bởi vì Trương Gia Nguyên và tiểu phượng hoàng đang ở bên cạnh mắt to trừng mắt nhỏ với nhau trước mặt mình, Lưu Vũ ở giữa mà không ngăn cản thì hai kẻ này khéo sẽ đánh nhau khắp Âm giới mất.

Y lo sợ Viêm giới của tiểu Phượng hoàng sẽ thiêu rụi hết toàn bộ những oan hồn vô tội ở đây. Mà Trương Gia Nguyên chỉ sợ cũng sẽ đến tận tộc Phượng hoàng để trả thù.

Vậy nên hiện tại mới xuất hiện tình huống giằng co này.

- nhà ngươi đứng ở đây làm gì? Không mau đi tiếp khách quý đi!

Tiểu phượng hoàng Cao Khanh Trần ôm lấy cánh tay Lưu Vũ, trợn to đôi mắt xinh đẹp với Trương Gia Nguyên, vừa nói vừa hất hất cằm xua đuổi.

Đồ xấu xí quỷ khí ngập tràn này cứ lăm le bảo bối của y suốt thôi, đáng ghét!

- đối với ta tiểu Vũ ca chính là khách quý, ngươi cũng có thể đi sang chỗ khác chơi với mọi người, đừng bám dính lấy y.

Trương Gia Nguyên lạnh lùng đáp lại, hắn đang
cực kỳ chướng mắt cảnh ôm ấp trước mặt này, nếu không phải bảo trì hình tượng của chủ nhà mà còn đang ở trước mặt tiểu Vũ ca thì hắn đã xắn tay áo lên rồi xông tới đập văng hai cái móng heo kia rồi.

- ta thích đây! Tam giới đều biết ta yêu quý Lưu Vũ. Ngươi muốn quản?

- tiểu Cửu à....

-Mau bỏ ta ra, coi chừng ta vặt lông đệ!

Cao Khanh Trần khinh thường khịt mũi bốp chát lại,
Quay phắt sang trừng mắt với thần thú Bạch Trạch đang cố hết sức kéo y ra khỏi bảo bối.

Duẫn Hạo Vũ đau đầu vô cùng, nó cũng có muốn lôi kéo tiểu Phượng hoàng đâu, nhưng bởi vì ái ngại việc đang ở địa bàn nhà người ta mà tiểu Phượng hoàng cũng chẳng thèm kiêng nể, nếu như cả bọn ở Hoang Sơ Hải đảo thì hắn cũng lười quản.

- tiểu Cửu, chúng ta tới dự sinh thần không phải đi gây chuyện....

- ta mặc kệ!

Bạch Trạch không biết phải làm sao bèn nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng ngoại trừ Trương Gia Nguyên ở phía đối diện vẫn đang trừng mắt nhìn lại và Lưu Vũ ở giữa không biết làm sao thì chẳng có ai nguyện ý khuyên can tiểu Phượng hoàng cả.

Dữ Lang quân cũng mệt mỏi xua tay, ý bảo nó đừng quản nữa mà kệ xác hai tên trẻ trâu này đi.


Hai vị chiến thần vui tính của chúng ta thì đang rất hiền lành ăn uống với Bá Viễn thượng quân ở bên kia. Bỏ qua Bá Viễn với vẻ mặt như một lão cha hiền từ nhìn đàn con nô đùa qua một bên, Lực Hoàn cũng không nói đến vì y chẳng bao giờ quan tâm tới mấy chuyện tranh đấu lông gà vỏ tỏi ấu trĩ này. Còn Tán Đa không can thiệp vào đương nhiên là bởi vì sợ bị Cao Khanh Trần đốt trụi lông rồi. vị chiến thần mong manh dễ vỡ này có bóng ma tâm lý khá nặng với Lửa phượng hoàng của Cao Khanh Trần.

năm xưa khi đang trên đường lịch kiếp tích công đức, Tán Đa vẫn chưa biết được những biến chuyển rung trời ở Ma giới do Lưu Vũ thần quân tạo ra mà vẫn còn đang rong chơi ở nhân giới. Ngay khi công đức vừa đủ viên mãn thì bị một con hoả phụng toàn thân rực lửa từ không trung bay đến, nó thô bạo cắp lấy hắn rồi lao vút lên cửu trùng thiên, cưỡng ép Tán Đa khôi phục lại thần cách và tu vi một cách thô bạo
rồi ném hắn vào ma giới thu dọn tàn cuộc của trận chiến ngày trước. Tán Đa khi ấy còn đang cáu bẩn vì bị tha đi hết chỗ nào đến chỗ khác thì nào có chịu
quản đến núi thây ở Ma giới kia, lập tức rút kiếm muốn làm thịt con chim màu đỏ hung bạo không biết chui từ đâu ra này rồi đem về quay chín cho hả dạ, nhưng đen đủi làm sao tu vi lại không bằng người ta, không những không làm gì được mà còn bị tiểu Phượng Hoàng trong lúc nổi cơn điên dùng Viêm hoả đốt cho chín tái hết cả người, chỉ cần Lực Hoàn và Bạch Trạch đến trễ một chút nữa thôi thì chiến thần Tán Đa có lẽ đã đi về cõi cực lạc rồi trở thành vị thần quân có cái chết lãng xẹt nhất trong tam giới, không phải anh dũng hy sinh trên chiến trường mà là bị một mồi lửa nướng cho thành con vịt quay.

Tán Đa nghĩ mà sầu, nào có vị tiên quân nào xui xẻo như hắn, tích công đức mệt gần chết ra còn bị tha đi tha lại, đánh không nổi người ta rồi còn suýt bị nướng chín. Bản thân cũng là kẻ thức thời nên thôi dứt khoát ngồi xuống bên cạnh các bô lão mà uống rượu xem tụi nhỏ nô đùa cho vui thôi.

Mặc dù hắn cũng ham thích náo nhiệt, thấy mấy tên kia hết đấu võ mồm lại động tay động chân lại cảm thấy không yên ổn ngồi một chỗ, chỉ sợ là một lát nữa thôi Tán Đa đại nhân cũng sẽ nhào tới góp vui.

- được rồi, mấy người các ngươi khoẻ mạnh sung sức như vậy thì qua đây đỡ ta đi~

Lâm Thần toán yếu ớt lên tiếng ở đằng sau, hắn vừa mới phải tiêu hao khá nhiều nguyên thần để nhìn kiếp số cho mấy vị tiên quân chuẩn bị lịch kiếp, linh khí ở Âm giới có hạn nên qua mấy lần tính toán đã khiến cho Lâm Mặc mệt muốn đứt hơi. May sao Dữ Lang quân rốt bụng đứng ở gần tới túm lấy cổ áo hắn lôi xềnh xệch ra khỏi đám tiên quân mê tín kia, chứ nếu không Lâm thầy bói chắc cũng chỉ còn lại tấm thân gầy còm với bộ áo bào nhàu nhĩ như cái nùi giẻ.

- Lâm Mặc, ta có chuyện muốn nhờ đệ.

Lưu Vũ khó khăn lắm mới dứt ra được hai người Trương Gia Nguyên và tiểu Phượng hoàng đang đánh nhau chí choé ở đằng kia, y lờ mờ cảm thấy vô cùng lo lắng cho tiểu Cam đang hờn dỗi ở nhà. Khi nãy y cố gắng liên lạc về nhưng lại không nhận được hồi âm của bé con, kết giới ở huyết trì đột nhiên dao động khiến cho dự cảm chẳng lành càng lúc càng nặng.

Lâm Mặc gật đầu, rút ra một tấm kính trong suốt bóng loáng, dùng thần niệm trải dài vạn dặm, đi xuyên qua âm giới tiến tới Tiên giới.

Mới ban đầu Lâm Mặc cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng trời sinh nhạy cảm với những biến đổi của thời không nên hắn mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của lôi vân đang ẩn hiện kia.

- tiểu Vũ, huynh sử dụng kết giới và ảo cảnh trong điện của mình à?

- ừ. Để phong bế lại khí tức của Thần Mẫu và ma khí của Ma Thần còn sót lại. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ?

Lưu Vũ gật đầu, dự cảm không tốt trong lòng lại một lần nữa xuất hiên, đột nhiên Lâm Mặc túm chặt lấy tay Lưu Vũ, trên trán đã túa ra từng tầng mồ hôi do phản phệ, hắn lảo đảo ngã nhào vào lòng Lưu Vũ, yếu ớt lên tiếng.

- mau, mau quay về, ấu thú nhà huynh đang bị huyết khí trong ao sen vây nhốt cắn nuốt, lôi kiếp của quả bóng đó cũng xuất hiện rồi.

Vừa dứt lời thì Lâm Mặc đã cảm thấy cơ thể bay lên không trung, véo một cái ngã vào lòng Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị sống mái với Cao Khanh Trần.

- sao lại là ngươi, biến ra chỗ khác!

- không đấy!

Trương Gia Nguyên cau mày định ném Lâm Mặc đi nhưng tên này giống như keo da chó vậy, mặc dù trông có vẻ suy yếu nhưng tứ chi nhất quyết không buông hắn ra. Lưu Vũ còn chưa thèm nói lời nào với Trương Gia Nguyên thì đã biến thành một luồng sáng trắng rồi lao đi mất.

- ơ? Bảo bối!!!

Cao Khanh Trần ngơ ngác nhìn theo vạt áo trắng đã biến mất không thấy đâu, tủi thân đến suýt thì khóc.

Nhóm Bá Viễn và Lực Hoàn thấy tình hình không ổn cũng đi qua.

- Lưu Vũ thần quân đi đâu vậy?

Bạch Trạch còn giữ chút tỉnh táo cũng lập tức đi qua hỏi Lâm Mặc.

- tiểu Vũ ca sao đột nhiên đi vội thế? Huynh ấy có chuyện gì sao?

Lâm Mặc đang bám dính lấy Trương Gia Nguyên chưa kịp trả lời thì Châu Kha Vũ bên này đã lên tiếng trước, ánh nhìn sâu xa hướng về phía Lưu Vũ vừa mới rời đi, không rõ trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì.

- ấu thú của huynh ấy gặp chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro