Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh Thần của Âm Dương gia Trương Gia Nguyên chính là sự kiện trọng đại của Âm giới.

Từ sáng sớm vị chủ toạ cao cao tại thượng này đã đứng trước gương đồng thay hết bộ y phục này đến y phục khác.

- Cát Nhĩ, ngươi xem bộ này có ổn không?

Trương Gia Nguyên hỏi tiểu quỷ bên cạnh sau khi đã thay sang bộ đồ thứ năm. Ngắm nhìn bản thân một hồi trong gương rồi lại cảm thấy không ưng ý lắm, lại đi thay bộ khác.

Cát Nhĩ đứng một bên xổ vạch đen đầy đầu.

Ngày thường chủ nhân của hắn đâu có thế này đâu, đến cả việc diện kiến thiên đế còn có thể tuỳ ý cào loạn tóc cho đỡ rối rồi đi luôn cơ mà. Ấy vậy mà sáng nay đã ra lệnh ngay cho nha hoàn chải cho một kiểu đầu thật đẹp trai rồi lựa y phục.

Âm dương gia à ngài giống một tiểu cô nương sắp đi gặp ý trung nhân quá.

Đương nhiên mấy lời như thế này Cát Nhĩ chỉ dám trộm nghĩ trong lòng thôi. Dù sao thì Trương Gia Nguyên cũng là một kẻ âm dương quái khí hỉ nộ vô thường. Cát Nhĩ cũng biết lí do vì sao hôm nay chủ tử của nó lại sốt ruột như vậy.

Là vì người kia sẽ đến dự sinh thần của hắn. Vị chủ nhân cao quý của điện Đôn Hoằng, Lưu Vũ thần quân.

Nhắc đến người này Cát Nhĩ cũng không nhịn được mà cảm thán. Có thể khiến cho chủ nhân của nó ngày đêm nhớ mong thì sao có thể kẻ tầm thường được. Đã có mấy lần nó nhìn thấy người thật, nhưng vì khoảng cách có hơi xa nên chỉ có thể thấy được một bóng lưng bạch y và một Trương Gia Nguyên đang ngẩn ngơ mà cười ngu thôi.

- đại nhân à ngài đã thay sang bộ đồ thứ năm rồi. Ngài xem Lưu Vũ thần quân hay mặc bạch y, hay ngài cũng lựa chọn một bộ có hoạ tiết hay màu sắc tương tự vậy đi.

Trương Gia Nguyên nghe Cát Nhĩ lảm nhảm một bên thì thấy cũng có lí, bèn đào bới trong mớ y phục đen thui của mình một bộ y phục bạch sắc mà cả mấy năm nay hắn không dám mặc.

Vì đây chính là quà của Lưu Vũ tặng khi hắn lên nhậm chức quản lí Âm giới nên mãi hắn không dám mặc vì tiếc.

Lưu Vũ chu đáo đã thiết kế kích thước của bộ y phục này có thể tuỳ ý điều chỉnh theo dáng người của Trương Gia Nguyên, nên Cho dù sau bao năm Trương Gia Nguyên đã cao lên rất nhiều thì vẫn mặc vừa.

Một thân khí tràng bá đạo bất kham phần nào được thu liễm lại. thay vào đó là khí tức ổn trọng điềm tĩnh. Bộ y phục này rất hợp với Trương Gia Nguyên.

Ngắm nhìn bản thân trong gương một lần nữa, Trương Gia Nguyên hài lòng gật đầu rồi dặn dò Cát Nhĩ.

- ngươi mau đi xem bày trí tiệc mừng đến đâu rồi, ta đi ra ngoài đón khách.

- vâng.

Nói là đi ra đón khách nhưng thực chất chỉ đón có một người thôi.

Kết giới bảo hộ bị chấn động, Không Cách Kính loé lên ánh sáng, nơi nối liền Âm giới và Thiên giới mở ra một cánh cửa thời không.

- ôi cha, nơi này vẫn không thay đổi gì cả.

Chiến thần Tán Đa vừa đặt chân tới địa phận âm giới đã cảm thán không ngừng, Lực Hoàn đi bên cạnh cười cười gật đầu, cũng quan sát cảnh vật xung quanh.

Ngày trước y và Tán Đa đã cùng nhau đến Âm giới để tới dương gian lịch kiếp, từng có duyên gặp gỡ với Trương Gia Nguyên nên lần này sinh thần của hắn hai người dĩ nhiên cũng được mời.

- tên nhãi đó có bao giờ chịu cải biên gì đâu mà, nhìn cung điện của hắn đi. Giữ nguyên cách bài trí lẫn màu sắc yêu thích của lão cha hắn luôn đó.

Lâm Mặc dẩu môi phê bình. Lại không nhịn được nhìn ngó xung quanh tìm kiếm ai đó.

Tên đó sao vẫn chưa xuất hiện?

- bảo bối có mệt không? Sao ta thấy sắc mặt đệ hơi trắng nha?

Bên này Tiểu phượng hoàng Cao Khanh Trần lại không để ý tới mấy cái đó, y đang ôm lấy mặt Lưu Vũ kiểm tra trên dưới một phen, bảo bối của y dạo này sức khoẻ có vẻ không được tốt, mới nãy vì chịu áp lực vá trận mà sắc mặt đã xấu đi nhiều rồi.

- đệ không sao đâu? Tiểu Nguyên nhi đặt kết giới hơi mạnh nên lúc phá cũng tốn hơi nhiều sức.

Sức mạnh của Trương Gia Nguyên đã tăng lên đáng kể, Lưu Vũ nhận ra ngay vì khi nãy chạm vào kết giới y đã bị phản phệ không nhỏ. Mặc dù hơi khó chịu trong người nhưng cũng mừng cho đứa trẻ này, ngày càng trưởng thành rồi.

- tiểu Vũ ca lại vậy rồi, lần tiếp theo huynh để tiểu phượng hoàng làm đi. Huynh ấy da dày thịt béo, bị đốt một xíu cũng không sao đâu.

Duẫn Hạo Vũ ngó thấy lòng bàn tay Lưu Vũ hơi ửng đỏ vì kết giới cũng đứng ra khuyên. Vươn tay chỉ chỉ về phía tiểu phượng hoàng Cao Khanh Trần làm y tức tối dậm chân.

- con cừu nhà ngươi chán sống rồi đúng không?

- đệ còn có gan chọc huynh thì sao mà chán sống cho được?

- tên nhóc này!

Cao Khanh Trần xắn tay áo định nhào qua thì bị Lưu Vũ giữ lại. Cười cười vuốt bộ lông đã xù hết lên của y.

- tiểu Cửu đừng giận. Dù sao huynh cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn sau lần niết bàn vừa rồi đó, để ta làm cho.

- cũng không phải vết thương gì to tát đâu nên đệ đừng lo.

Này là đang nói với Duẫn Hạo Vũ đang nghịch ngợm núp sau Dữ Lang Quân Châu Kha Vũ.

- biết rồi tiểu Vũ ca.

Nói là biết nhưng tên nhóc đó vẫn thè lưỡi chọc cho tiểu Phượng hoàng tức đến trợn to mắt. Y mặc kệ luôn Lưu Vũ đang cố hết sức khuyên bảo, nhào qua ý đồ đốt trụi mớ lông trắng phau của con cừu mất nết kia. Tiểu phượng hoàng tung người lên không trung, gọi lớn tên Duẫn Hạo Vũ.

- con cừu khốn kiếp mau tiếp chiêu!

- hừ, ta mà lại sợ huynh à đồ gà đỏ!

Bạch Trạch thành công bị kích thích ý chí chiến đấu, cũng tung người bay lên tham chiến. Nháy mắt đất đã bay mịt mù, hai tên dở hơi trong chốc lát đã quậy cho Âm giới gà bay chó sủa.

- này!!!

- huynh cứ kệ họ đi, một lát nữa là xong thôi.

Lưu Vũ đứng ở bên dưới không biết làm sao. Định khuyên bảo một chim một cừu kia đừng đánh nhau thì Châu Kha Vũ đã ra tay ngăn cản. Ý nói dù sao hai người họ đánh nhau ở xa một chút thì thế giới nó cũng yên bình.

- vậy cũng được, ta sợ họ đánh tan mất lãnh địa của Nguyên nhi.

- ôi tiểu Vũ huynh đừng lo, ngày thường tên nhóc nóng nảy đó cũng có đôi lần phá huỷ mấy công trình ở Âm giới mà, kệ hắn đi.

Lâm Mặc nhìn ngó một hồi không thấy người đâu, nghe thấy Lưu Vũ lo lắng thì cười cười xua tay. Vừa tranh thủ nói xấu người nọ thêm vài câu thì bên cạnh đã xuất hiện một thân ảnh, doạ cho hắn giật nảy.

- không hề nhé!

- ôi cha mẹ ơi ngươi là ma à!??

- ngươi đang ở Âm giới mà còn hỏi ta là ma hay quỷ? Lâm thần toán có vấn đề sao ?

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn Lâm Mặc nhảy loi choi tại chỗ, cười nhạt hỏi lại.

- nói xấu người khác ngay trong lãnh địa nhà người ta là bất lịch sự lắm đấy.

- hừ, ai thèm nói xấu ngươi.

Lâm Mặc khịt mũi, quay đi chỗ khác không thèm tiếp chuyện. Kể cũng lạ, thường ngày hắn mồm mép lanh lợi cãi nhau bất phân thắng bại với Cao Khanh Trần, nhưng không hiểu sao khi đụng mặt với Trương Gia Nguyên thì câu chữ nó lại đi đâu hết, đành ra lại ôm một bụng tức giận không có chỗ phát tiết. Cuối cùng lại quay sang Lưu Vũ ăn vạ.

- tiểu Vũ tên nhãi đó bắt nạt ta~~~~

- nào đừng có nháo nữa. Nguyên nhi, sanh thần vui vẻ nhé!

Lưu Vũ xỉa xỉa trán Lâm Mặc làm hắn tổn thương lui vào một góc vẽ vòng tròn. Quay đầu lại nói chuyện với Trương Gia Nguyên.

Trái ngược với vẻ lãnh đạm thái độ bất cần ban nãy, Âm Dương gia đại nhân lúc này đây lại đang cười hì hì cảm ơn Lưu Vũ. Đôi mắt ngập tràn ý cười.

- cảm ơn tiểu Vũ ca, huynh tới là ta thấy vui rồi. Mọi người có thể dành thời gian tới đây thì ta thực sự cũng rất cảm kích.

- hời ơi xem ai đang nói kìa.

Cao Khanh Trần sau một hồi vọt qua vọt lại trên không trung đánh nhau với Bạch Trạch cuối cùng cũng quay trở lại, trên tay còn đang cầm theo một nhúm lông, hắn ghé người lại gần Lưu Vũ liếc mắt khinh bỉ tên nào đó đang cười hết sức gợi đòn.

- nhà ngươi chỉ mong bảo bối nhà ta tới thôi, cứ thử để một mình ta đến xem, ngươi không tạt nước sông vong xuyên đuổi ta đi mới lạ.

- tiểu phượng hoàng đại nhân thật hài hước. Nhưng trùng hợp là ý đó cũng rất hợp với ý ta.

Nói đúng rồi đó, ông đây không những muốn tạt
nước mà còn muốn vặt trụi lông con gà đỏ nhà ngươi cơ.

Trương Gia Nguyên cười cười, trong đầu đã âm thầm nghĩ ra cả trăm cách để đánh văng Cao Khanh Trần xuống sông vong xuyên. Con gà đỏ này là kẻ thứ hai sau con thú một sừng tím rịm khốn kiếp công khai tranh giành Lưu Vũ với hắn.

Mà nhắc mới nhớ, quả bóng màu tím mà Lưu Vũ ca hay ôm đâu mất rồi nhỉ.

- con thú xấc xược kia đâu rồi tiểu Vũ ca?

- à ta thấy tiểu Tinh có hơi mệt nên để ở nhà, dù sao thì lần trước nó cũng đã gây ra chút rắc rối cho đệ. Ta còn chưa xin lỗi đệ đàng hoàng đây.

Lưu Vũ khi nghe Trương Gia Nguyên nhắc tới Cam Vọng Tinh thì cũng chỉ biết xấu hổ tạ lỗi. May mà hôm đó Châu Kha Vũ can ngăn kịp.

Nghĩ đến chuyện cũ làm mặt mày Trương Gia Nguyên xám xịt, ký ức đau thương khi bị con ngựa một sừng nào đó cạp vào đầu ngày nào nay lại hiện về, đỉnh đầu chải chuốt tỉ mỉ đính ngọc quan cũng có chút phát đau đây.

Châu Kha Vũ ở bên này cũng từ chối cho ý kiến, nhớ lại ngày đó Trương Gia Nguyên đã đóng cửa hậm hực cả tuần vì không xử đẹp được Cam Vọng Tinh.

Khi ấy hắn đã thản nhiên tạt cho tên nhóc ngạo kiều này một gáo nước lạnh.

- ngươi chấp với một yêu thú làm gì? Nó còn chưa có hoá hình đâu. Ngươi định biến bản thân lại thành bản thể để quần ẩu với nó chắc?

Thành công khiến cho cục tức nghẹn uất của Âm Dương gia xẹp xuống như bong bóng xì hơi. Thay vào đó là cảm giác xấu hổ vì bị Lưu Vũ nhìn thấy bộ dạng trẻ trâu đó của mình.

Ôi một đời anh danh của ông đây. Con ngựa tím chết bầm.

Mà thôi, dù sao thứ đồ đó hôm nay cũng không có mặt. Còn là sinh thần nữa nên Trương Gia Nguyên quyết định gác lại u uất, để ngày khác tính sổ với nó sau.

- thôi cũng đã gần tới giờ rồi, để ta đưa mọi người đến chính điện.

- được.

—————

- này gà đỏ, ngươi cứ dính lấy tiểu Vũ làm gì nhỉ? Mau tránh ra một chút coi!!

- ngươi còn dám gọi ta bằng cái tên đấy một lần nữa thì coi chừng cặp lông mày với mớ tóc trên đầu ngươi nhé!

- nào nào tiểu Phượng hoàng huynh đừng có sỗ sàng như thế!

Duẫn Hạo Vũ vươn tay bưng lại cái miệng đang liến thoắng không ngừng của Cao Khanh Trần.

Bên này Châu Kha Vũ cũng y chang, lôi kéo kẻ cũng trẻ trâu không kém là Trương Gia Nguyên đi sang một bên cách xa quả cầu lửa nóng nảy Cao Khanh Trần.

- đúng đó Trương Gia Nguyên cũng bớt nói vài câu đi.

- ta thấy hai người các ngươi có duyên lắm đấy, cứ cãi nhau đi rồi sau này lại kết thành đạo lữ.

Chiến thần Lực Hoàn vui vẻ thêm vào một câu, tức thì sắc mặt của cả hai đều trở nên xấu xí.

- KHÔNG NHÉ!!!!

Hai kẻ nào đó đồng thanh quạt lại, doạ cho Dữ Lang Quân và Bạch Trạch thần thú đang giữ người hết
cả hồn, Lực Hoàn cũng bị doạ cho giật nảy mà lui ra sau Lưu Vũ.

Sợ quá, phải chạy ra núp sau lưng tiểu Vũ thôi.

- này mau tránh ra coi!! Tiểu Vũ huynh qua đây.

Chưa để cho hai người kia phát hoả, Lâm Mặc ở một bên đã xuất thủ túm lấy Lưu Vũ sang bên cạnh. Còn chưa vui mừng được bao lâu thì bị Tán Đa không biết từ đâu chui ra trục lợi nhanh tay cướp người đi mất.

- tiểu Vũ đi với ta đi, mấy tên kia nguy hiểm lắm.

- có nhà ngươi nguy hiểm thì có!!!!

Năm cái miệng của mấy kẻ nào đó đồng thanh trả lời làm cho đương sự giật giật khoé miệng. Lưu tiểu Vũ ở một bên lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Lực Hoàn đi bên cạnh cũng bất lực lắc đầu. Cảm thán ôi tuổi trẻ thật sự quá tốt.

Cả một đám người ồn ào tiến tới đại sảnh âm dương điện. Nơi khách quan từ các nơi đã tề tựu đông đủ trong khi Trương Gia Nguyên đi đón nhóm Lưu Vũ.

——————-

Tách biệt với bầu không khí náo nhiệt rộn ràng ở Âm giới. Bầu trời ở thiên giới lại phá lệ âm u bất thường làm cho chúng tiên lo lắng.

Nhất là khoảng không phía bên trên điện Đôn Hoằng, mây ở đó đã sớm chuyển sang màu tím nhạt rồi đậm dần về phía trung tâm, tầng tầng lớp lớp vây lấy nơi này. Mà ở vị trí trung tâm nơi tề tựu những tia sét màu tím như ẩn như hiện bên trên chính là Huyết Liên trì.

Bên trong ao sen trồng những đoá sen đỏ như máu, có một ma thú trong hình hài ấu niên bị bao bọc bởi những quầng sáng đỏ tươi đang đau đớn giãy giụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro