chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã đến sinh thần của vị chủ nhân của Âm giới. Trương Gia Nguyên.

từ sáng sớm Lâm Mặc đã chạy tới réo ầm lên ở cung điện của Lưu Vũ. nhìn hắn tất bật lượn qua lượn lại trước mắt mình hỏi xem bộ đồ nào đẹp trai nhất mà Lưu Vũ có chút nghi hoặc.

- nè Lâm mặc, ngươi có ý với Nguyên nhi à?

- không có, ta làm sao dám có suy nghĩ gì với tên mặt than đó chứ!
Gần như ngay lập tức Lâm thần toán đã bốp chát lại.

Lưu Vũ híp mắt nhìn tên nào đó đang ấp úng không nói nên lời. nghe không có đáng tin gì cả. cơ mà nếu như hai kẻ này thành đôi thì chắc tam giới không có ngày nào yên ổn mất. điển hình của một cặp đôi oan gia luôn ấy.

- Lưu Vũ huynh đừng có trêu ta, tên nhãi đó sớm đã có người trong lòng rồi.

Lâm Mặc thần toán lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hắn ỉu xìu nói với Lưu Vũ đang chơi cùng Cam Vọng Tinh.

-hả, Nguyên nhi có người trong lòng sao ta không biết?

làm sao mà biết được, người đó là huynh mà.

Lâm Mặc không biết làm sao với vị tiên quân có chút chậm nhiệt trong chuyện tình cảm này. đâu chỉ có Trương Gia Nguyên, tiểu phượng hoàng thể hiện rõ ràng như vậy huynh ấy cũng không biết.

- Lưu Vũ, không biết sau này ai có thể may mắn kết đạo lữ với huynh nhỉ?

- đệ đang nói điên khùng cái gì đó ?

- không có, chỉ là đệ thấy băng sơn mỹ nhân như huynh nếu một ngày có ai đó trong lòng thì không biết sẽ ra sao? tiểu Vũ huynh nói một chút về mẫu người huynh thích đi?

Lâm Mặc tò mò hỏi, cũng thắc mắc không biết rốt cuộc Lưu Vũ sẽ thích người như thế nào, Cam Vọng Tinh vốn đang mơ màng ngủ trong lòng Lưu Vũ nghe vậy cũng mở to mắt, tò mò nhìn lên Lưu Vũ đang ngơ ngẩn.

- người ta thích ư?

- đúng nha, cho dù hiện tại không có ai trong lòng thì cũng sẽ có một chuẩn mực nhất định chứ?

- ồ, thế hóa ra chuẩn mực của Lâm thần toán là mẫu người bá đạo như Nguyên nhi hả?

- đừng có chọc ta, đang nói về huynh cơ mà.

Lâm Mặc bối rối tránh đi ánh nhìn trêu tức của Lưu Vũ, vòng vo một hồi mà vẫn chưa hỏi ra mà còn bị người ta trêu lại. thật đúng là.


- thật sự ta cũng không biết mình sẽ thích người như thế nào nữa, có lẽ sẽ là người có thể đứng bên cạnh sánh vai cùng ta trong tam giới chăng? cũng không rõ nữa, dù sao hiện tại người như vậy chưa có xuất hiện.

Lưu Vũ cau mày suy nghĩ, sau cùng cũng không nghĩ ra được mình sẽ kết đạo lữ với người nào. có lẽ y chỉ hợp với nỗi cô độc vạn năm chăng.


- cơ mà ta cũng không thấy có vấn đề gì, chẳng phải còn có các ngươi bên cạnh bầu bạn hay sao? ta cũng phải chăm sóc cho tiểu Tinh, để nó bình an lớn lên nữa.

nhìn vào cặp mắt hổ phách sáng trong của Cam Vọng Tinh đang chăm chú nhìn mình, Lưu Vũ bất giác cảm thấy đáy lòng mềm mại. như vậy cũng rất tốt rồi, y không muốn vì xuất hiện thêm một người nữa làm đảo lộn chuỗi ngày thoải mái yên bình này.

- vậy, huynh tính làm sao khi tên nhóc này hóa hình?

- có lẽ, nhận nó làm nghĩa tử đi. ta sẽ cố gắng dạy dỗ nó. sau đó ta sẽ đưa tiểu Tinh quay về ma giới.

đúng vậy, Cam Vọng Tinh cũng được coi là là hậu duệ của Ma Quân, đương nhiên khi nó đủ trưởng thành thì phải quay về nơi mình thuộc về rồi. Lưu Vũ đang mải trả lời Lâm Mặc mà không nhận ra Cam Vọng Tinh ở trong lòng có chút khác thường.

- ở thần giới quá lâu sẽ không tốt đối với Ma thú, a, tiểu Tinh, con đi đâu vậy?

Lưu Vũ còn đang suy nghĩ thì Cam Vọng Tinh ở trong lòng đã thoát ra khỏi cái ôm của y. cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong điện.

- chắc có lẽ nó nghe huynh định đuổi nó về ma giới đó.

Lâm Mặc chẹp miệng, đoán chừng là con hàng này lại tổn thương mất rồi. dù sao thì nó cũng đã ở bên cạnh Lưu Vũ cả ngàn năm, làm sao có thể chấp nhận được việc bị vứt bỏ.

-ta không nghĩ tiểu Tinh lại không muốn về ma giới, dù sao cũng là nơi nó thuộc về. để ta vào xem thử.

Lưu Vũ lo lắng đứng lên định đi vào xem bạn nhỏ Cam Vọng Tinh ở trong đó ra sao thì bị tiểu Phượng hoàng Cao Khanh Trần từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy.

- bảo bối, ta nhớ ngươi quá. sao hai người vẫn còn ngồi đây? tên nhãi Trương Gia Nguyên sắp nổi bão rồi đấy.

- ơ, đệ quên mất thời gian.

- mau đi đi, mấy tên kia đang đợi ở bên ngoài sẵn rồi.

- sao họ không vào đây?

Lưu Vũ khó hiểu hỏi lại nhận lấy cái trợn mắt của Lâm Mặc.

- Lưu Vũ huynh quên mình đã đặt cấm chế không cho phép người ngoài tiến vào từ khi Trương Gia Nguyên cắn nhau với tên nhóc ngạo kiều nhà huynh à?

- nhưng đệ vẫn vào được đấy thôi, còn có tiểu Cửu nữa.

đúng là y có đặt cấm chế, nhưng hai cái con người này vẫn ra vào điện của y như bình thường mà nhỉ.

- ta chắc là do mấy cái lông đuôi của Cam Vọng Tinh, còn tên này. Chỉ chỉ sang Cao Khanh Trần vẫn đang đu bám chặt cứng lấy Lưu Vũ mà bĩu môi.

- huynh quên hắn là ai à? kết giới của Cấm địa hắn còn phá được nữa là.


Lưu Vũ nhìn sang Cao Khanh Trần vẫn đang đu lên người mình. thầm đổ mồ hôi vì đã quên mất tiểu phượng hoàng này mạnh đến mức độ nào. y cũng không vô hại như cái vẻ ngoài mà y đang mang mang theo bên mình. dù sao cũng là trưởng tộc tương lai của phượng tộc nên đương nhiên sẽ khác với tộc nhân của phượng tộc bình thường.


thấy sắc trời cũng không còn sớm. Lâm Mặc vội vàng lùa hai người đi ra bên ngoài nơi đã có mấy người đang đứng chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro