chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối ơi!!!
hai người vừa đặt chân xuống phượng tộc đã nhìn thấy thân ảnh đỏ rực lao về phía này. Ngay Lập tức Lưu Vũ được một vòng tay ấm áp tràn đầy hơi thở của sự sống ôm vào lòng. tiểu Phượng hoàng Cao Khanh Trần đang ôm lấy y, thân thiết dụi dụi mái tóc đỏ rực vào người Lưu Vũ.

- ta nhớ đệ chết mất, sao đệ không tới thăm ta. con Kỳ Lân đáng ghét kia không cho đệ đi đúng không? khi nào gặp ta sẽ đốt trụi lông đuôi của hắn.

- không phải đâu, ta nghe nói huynh vừa mới trải qua thêm một lần niết bàn, tưởng huynh chưa hồi phục nên không dám đến.

mỗi một tộc nhân của Phượng tộc sẽ trải qua một lần niết bàn trong đời, sau khi niết bàn liền sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, cũng cực kỳ hung hãn. để tránh cho việc Phượng Hoàng khi niết bàn mất khống chế gây ra hoạ, trưởng tộc đã đích thân bày ra kết giới nhốt người lại rồi tự mình trấn ải để ma tính của chúng tiêu tán hết rồi mới thả người.

Cao Khanh Trần là một trường hợp ngoại lệ của Phượng tộc, hắn đã niết bàn đến lần thứ hai rồi. thực lực vô cùng mạnh mẽ. lần niết bàn thứ hai này phải nhờ đến mười hai vị trưởng lão cùng trưởng tộc mới có thể trấn áp được ma tính bên trong người hắn. Cao Khanh Trần tại lần đầu tiên khi niết bàn trong khi mất khống chế suýt chút nữa đã huỷ mất một nửa lãnh địa phượng tộc.

lí do của sự khác biệt đó chính là huyết mạch phượng hoàng trong người hắn. Tộc phượng hoàng chính là hậu duệ của Chu Tước, thần thú cổ xưa tồn tại từ thuở hồng hoang. tuy rằng huyết mạch càng ngày càng mỏng, hậu nhân cũng đã dần bị tha hoá bởi bản tính của ma thú nhưng không thể phủ nhận là thực lực của phượng tộc rất kinh người. Cứ cách một vạn năm tộc phượng hoàng sẽ sinh ra được một con phượng hoàng được kế thừa được gần như hoàn chỉnh huyết mạch cùng truyền thừa của thần thú Chu tước. con phượng hoàng vạn năm đó chính là Cao Khanh Trần, con trai duy nhất của trưởng tộc. thiếu chủ của tộc Phượng Hoàng.

mà hiện tại vị thiếu chủ có sức mạnh nghịch thiên đó đang đu bám lên người Lưu Vũ thần quân, dính lấy y không chịu buông.

- nào, tiểu Vũ bị ngươi ôm cho ngạt chết rồi.

Lâm Mặc bên cạnh không nhìn nổi nữa, xuất thủ giải cứu Lưu Vũ khỏi vuốt gà của Cao Khanh Trần.

- thả ra coi!

- không buông, ngươi đừng hòng chia cắt ta với Bảo bối!

- ông đây thèm vào.

Lâm Mặc trợn mắt, định xắn tay áo lên xông đến cướp người lại bị ai đó giữ lại. va vào tầm mắt hắn là bộ trường bào màu trắng cùng với mái tóc màu ngân bạch, mái tóc mà chỉ có duy nhất một người sở hữu trong tam giới.

Là Bạch Trạch - Duẫn Hạo Vũ.

- đệ bỏ ta ra, ta phải vặt lông con gà kia.

- huynh cứ kệ đi, một lát nữa ôm đủ rồi huynh ấy tự khắc buông ra ấy mà.

Duẫn Hạo Vũ cười cười bảo Lâm Mặc bình tĩnh. hắn mải mê nhìn sang hai tiểu oa nhi một đỏ một trắng đang nô đùa một lúc, quay sang đã thấy Lâm Mặc sán đến gần mình. Duẫn Hạo Vũ vươn tay vỗ cái đét lên mười cái móng heo đang sờ loạn trên người của hắn.

- mau tránh xa đệ ra, đệ đã hoá hình cả ngàn năm rồi. không có cọng lông nào cho huynh bứt đâu.

Duẫn Hạo Vũ, thần thú duy nhất còn tồn tại của thần giới. chân thân là một con sư tử khổng lồ, trên đầu có hai sừng, lông trắng tuyết như đắm mình dưới ánh trăng. ngày hắn biến thân tiến vào kỳ trường thành chính là ngày Lưu Vũ tàn sát Ma giới. tiểu Phượng hoàng Cao Khanh Trần khi ấy vì ở bên cạnh bảo vệ hắn khỏi thiên kiếp nên bị trọng thương. không nghe được tin Lưu Vũ bị bắt đi ma giới. cho đến khi Cao Khanh Trần biết chuyện, bất chấp lê một thân đầy thương tích đi tìm Lưu Vũ thì đã thấy y toàn thân đầy máu từ Ma giới trở về, còn bị thiên đạo trừng phạt suýt chút nữa bỏ mình.

điều này đã làm cho Duẫn Hạo Vũ hối hận vô cùng. nó rất thích vị ca ca xinh đẹp ấy. nhưng nó lại không làm được gì trong khi Lưu Vũ cần sự giúp đỡ nhất. tiểu phượng hoàng khi ấy vì quá đau lòng đã định lao xuống dòng dung nham định thiêu chết chính bản thân mình. nhưng thân là phượng tộc, lại kế thừa huyết mạch mạnh nhất thì làm sao mà dễ chết đến thế được, cộng thêm thiên đế tốn hết nước miếng ngăn cản mới khiến cho tiểu tổ tông phượng tộc từ bỏ ý đồ. ở bên cạnh Lưu Vũ chờ cho y tỉnh lại.

Cao Khanh Trần cắm rễ ở điện Đôn Hoằng lâu đến mức cha hắn phải đích thân tới xách cổ hắn về, tiểu phượng hoang ban đầu còn sống chết không muốn đi, nhưng sau khi biết mình sắp niết bàn thêm một lần nữa mới luyến tiếc nói lời từ biệt với Lưu Vũ vẫn đang say giấc nồng trở về chịu trận.

nhìn đứa con trai đang ai oán nhìn mình, vị trưởng tộc nào đó đã tức giận đến nỗi muốn vứt quách đứa con trai này đi luôn cho rồi.

sao ông lại sinh ra đứa con trai không có tiết tháo như thế cơ chứ, đường đường là tộc trưởng một bộ tộc hùng mạnh mà lại phải bó tay trước thằng con trai hư đốn này của mình.

như đọc được suy nghĩ của Cao Lãm, Cao Khanh Trần trả lời.

- phụ thân, là mẫu thân sinh ra con.

-.....
là ông đây ngồi ấp trứng cả trăm năm ngươi mới chịu chui ra đó thằng ôn!!!

tộc trưởng trong lòng gào thét.


- xa nhau chắc cũng được có tháng trời chứ mấy, dính như keo da chó kìa.
Lâm Mặc lầm bầm.

- này, ta xa bảo bối nhà ta cả tháng trời đó. cả tháng trời đó.

- thôi đừng cãi với huynh ấy nữa, chúng ta mau đi vào thôi. đệ nghe nói rượu lần này ở chỗ huynh ngon lắm.

- dĩ nhiên rồi, là tiên tửu ở tửu trì ủ rượu cho ta đấy. ở chỗ khác không có đâu.

- thế mau đi thôi, được rồi tiểu Cửu. bỏ đệ ra nào.

Lưu Vũ khó khăn gỡ tay con bạch tuộc trên người mình xuống. hào hứng nói.

- được vào đi. để ta chừa ra một vò tặng tên nhãi Gia Nguyên đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro