chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã qua thêm mấy ngàn năm....

- Lưu Vũ thần quân, không ổn rồi.

thư đồng hớt hải chạy vào, thở hồng hộc nhìn bạch y nhân đang chăm chú xem sách bên thư án.

- có chuyện gì?

-Lâm Mặc thần toán bị thiếu chủ đuổi đánh.

thư đồng vừa dứt lời đã thấy thân ảnh màu trắng nhoáng lên bay về phía phát ra tiếng ồn. Lưu Vũ từ xa đã nhìn thấy tên thầy bói Lâm Mặc đang đau khổ ôm lấy cành cây trên cao, bên dưới là một con Kỳ Lân đang tức tối gõ móng xuống nền đất. nó đã lớn hơn rất nhiều so với ngày được Lưu Vũ bế về, nhưng có vẻ bởi vì là Ma thú, lại bị đưa đến thần giới sinh trưởng nên mãi vẫn chưa thể hoá hình.

Lưu Vũ dừng lại, yên lặng nhìn Lâm Mặc khó khăn leo lên cành cây cao hơn nữa, tay áo vung lên xuỳ xuỳ đuổi nó đi. trên miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

- nào nào Kỳ Lân đại nhân, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi hảo ma? ta chỉ lỡ tay bứt hơi mạnh lông đuôi của ngươi thôi mà, oái!
còn chưa kịp ba hoa chích choè thì cành cây đang ngồi bị chấn động một cái làm hắn suýt té bật ngửa.

- tiểu Tinh...

Lưu vũ nhìn đủ rồi mới lên tiếng gọi đứa nhỏ nhà mình về. Cam Vọng Tinh cũng thôi không bám lấy Lâm Mặc không tha nữa, loáng cái đã biến thành cục bông mềm mại mà lao vào lòng Lưu Vũ cọ cọ, uỷ khuất giơ lên cái đuôi bị Lâm Mặc nhổ mất vài cọng lông để cáo trạng.

- lật mặt nhanh đấy đồ nhóc con.

cảm thấy không có gì nguy hiểm nữa Lâm đại phu liền tụt xuống, phủi phủi đống lá cây trên người nhằm vớt vát lại chút thể diện. sau đó chắp tay đi tới bên cạnh Lưu Vũ. nhìn cục bông mềm mại khác hẳn với dáng vẻ hung hăn ban nãy đuổi đánh mình, Lâm Mặc không nhịn được vươn tay lên chọt vào cái bụng tròn vo của nó, ngay lập tức đã phải rụt tay về vì suýt bị ngoạm một phát.

- tiểu tử này dữ như quỷ. ngoài tiểu Vũ huynh ra thì chẳng chịu cho ai sắc mặt tốt cả. khó ưa.

- ai kêu đệ vừa mới đến đã giật lông đuôi nó.

- đừng trách đệ, hãy trách Bá Viễn, huynh ấy xúi ta đến đây nhổ lông kỳ lân.

ở cách đó không xa, Bá Viễn thượng quân đang mặt mày đầy tro đen thui chăm chỉ luyện đan liền hắt hơi một cái rõ kêu, hắn sờ mũi.

- vương bát đản nào dám nói xấu ông ?

- chứ không phải nhà ngươi nài nỉ ngài ấy chế đan dược cho mình à.

- thì, đệ muốn có mấy lọ thần dược đổi màu tóc, huynh nhìn bộ lông màu tím này đi. màu sắc đẹp biết bao.
Lâm Mặc chống chế, lại tiếp tục mon men đến cái đuôi đang lắc lư của tiểu kỳ lân.

- lúc Thiền phu tử dạy học đệ ngủ gật đúng chứ, giờ lại không thể tự làm phép đổi màu lông cho mình được.

- này nhé do khó quá thôi, huynh cũng biết đệ chỉ hứng thú với mỗi thiên tượng mà.

quả thực Lâm mặc rất có thiên phú trong thuật bói toán và chiêm tinh, trở Thành Thần Toán của thần giới từ khi còn rất trẻ. mọi tiên đoán của hắn đều rất chính xác, trừ việc ngày đó lỡ mồm khiến cho hai vị chiến thần nắm tay nhau đi lịch kiếp làm thần giới đại loạn.

- được rồi, tiểu Tinh ngoan. cho Thần Toán thượng quân vài cọng lông đuôi nữa nhé.

Lâm Mặc nhìn thấy rất rõ ràng con Kỳ Lân đó liếc mắt nhìn qua hắn, đến khi đối diện với Lưu Vũ thì lại mở to đôi mắt tỏ vẻ vô tội, uỷ khuất nhưng cũng giơ đuôi ra cho y.

Lưu Vũ nhẹ nhàng bứt lấy vài cọng lông màu tím màu sắc đẹp nhất đưa cho Lâm mặc, lại vươn tay xoa đầu an ủi bé con trong lòng.

- biết vậy đệ đến xin huynh cho rồi.
Lâm Mặc cảm thán thu đồ vào trong tay áo, nghe Lưu Vũ đứng bên cạnh chế giễu.

- chứ không phải đệ muốn tìm kiếm sự kích thích hả, thần quan đầu tiên bị Ma thú rượt đuổi đến mức trốn lên cây.

-huynh làm ơn hãy quên đi chuyện đó, đa tạ.

- thế đệ đến đây có chuyện gì?

- người ta nhớ huynh?

- nói tiếng người?

- đệ đến hỏi xem huynh có đến Âm giới dự sinh thần của tên Trương Gia Nguyên kia không, nếu có thì đệ đi cùng huynh.

- à có, hôm qua Nguyên nhi mới đến náo loạn một trận ở điện của ta. tiểu Tinh không biết vì sao lại còn lao vào cắn nhau với hắn.

đúng rồi là cắn nhau đấy, chủ nhân Âm giới lại đi vật lộn nhe răng cắn nhau với một con ma thú. nói cũng tức cười, ban đầu một người một kỳ lân cũng chỉ lén liếc nhau thôi. ai mà nghĩ đến Trương Gia Nguyên đột nhiên choàng tay ôm lấy Lưu Vũ làm nũng, kết quả là trên đầu bị con ngựa một sừng tím rịm cạp một nhát. Âm Dương Gia liền máu nóng xông lên đầu, lập tức buông Lưu Vũ ra định ta chết ngươi sống với Cam Vọng Tinh.

Lưu Vũ thần quân ngồi bên cạnh nhìn một người một ngựa lăn lộn đầy đất, so xem răng tên nào cứng hơn mà không biết phải làm thế nào cho phải. sau cùng tràng diện quỷ dị ấy cũng kết thúc vì may mắn có Châu Kha Vũ trùng hợp ghé vào, bảo là muốn xin y một ít hoa sen ở Dưỡng Thiên trì về trưng cho đẹp, thấy một màn như vậy liền tiện tay túm lấy Trương Gia Nguyên mới bị cắn rách một mảnh áo vẫn đang nổi khùng đi về Âm Giới.

- tiểu Vũ ca phải đến đấy nhé.... mau bỏ ông ra Châu Kha Vũ!!!!
Trương Gia Nguyên cố gắng hét lên trước khi bị Châu Kha Vũ kéo tuột xuống địa phủ.

- tiểu Vũ, bọn ta đi trước đây. hoa sen hôm sau ta sẽ đến lấy

- à, ừ. làm phiền ngươi.... hôm sau ta sẽ mang đến chỗ ngươi.

- vậy... đa tạ.




- tên nhóc con nhà huynh cũng dữ dằn đó, dám cắn luôn cả Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc bội phục nhìn con thú nho nhỏ đang dập dìu buồn ngủ trong lòng Lưu Vũ. được ha, thần giữ của.

- ta cũng không nghĩ đến luôn, ngày sau phải đến tạ lỗi mới được.

- ôi cứ kệ hắn. đi, đến chỗ tiểu phượng hoàng uống rượu nào.

- ồ được, để ta đưa tiểu Tinh vào ngủ đã.

Lưu Vũ nhẹ nhàng đặt Cam Vọng Tinh đang say ngủ xuống, cẩn thận đắp chăn cho nó rồi đi ra ngoài.

cửa đóng lại, đợi cho người đi xa Cam Vọng Tinh liền mở mắt. nó lăn qua lộn lại trên giường, nhảy lên thư án bực bội gặm luôn cây bút nạm vàng mà Bạch Trạch tặng cho Lưu Vũ, lăn lộn một hồi rồi lại nhảy lên giường. chán nản vùi mình vào trong chăn.

tại sao nó vẫn chưa được hoá hình. nó muốn được đứng bên cạnh Lưu Vũ. không muốn ở trong bộ dạng thú vật một chút nào.

Cam Vọng Tinh đã có linh thức từ rất sớm, từ ngày nhìn thấy mình được Lưu Vũ bế trên tay là nó đã có được nhận thức rồi, có cảm thấy trên người vị ca ca xinh đẹp kia có một cỗ hương vị rất dễ chịu, làm cho nó sinh ra cảm giác thân thiết muốn ỷ lại. Một ngàn năm ở bên cạnh Lưu Vũ, 900 năm được y tận tình chăm sóc và dạy dỗ đã khiến cho tâm ý của tiểu Kỳ Lân toàn bộ đều đặt lên y.

Tại sao nói là 900 năm, vì Lưu Vũ sau khi trở về thần giới đã bị thiên đạo trừng phạt. ngủ say gần một trăm năm mới tỉnh lại. trong những tháng ngày đó người ta luôn nhìn thấy bên chân giường của Lưu Vũ có một Kỳ Lân thú nhỏ xinh luôn túc trực ở bên canh giữ, chờ đợi y tỉnh lại. thỉnh thoảng còn đánh nhau giành chỗ với con gà lông đỏ Cao Khanh Trần.

nó đã chờ đợi cả ngàn năm, cũng đã thất vọng hết lần này đến lần khác.

trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của Lưu Vũ, Cam Vọng Tinh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro