chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay khi Lưu Vũ đặt chân đến Ma giới đã bị ma khí ở nơi này làm cho nghẹt thở. Ma giới không còn giống như trong kí ức của y, ngày Ma quân tiền nghiệm còn tại vị đã từng dẫn Lưu Vũ tới đây, Ma giới khi ấy không có chướng khí mù mịt như bây giờ. Ma thú cũng không phải đều bị hoá thành bản thể mà phát cuồng, có một số con còn đặc  biệt đáng yêu, đấy là sau khi bị Lưu Vũ dần cho một trận.

cư dân ma giới ngày trước đều rất hiền lành, hiếu khách, họ chỉ khác với dân chúng thần tộc và nhân tộc là họ mang trong mình dòng máu của ma tộc và công pháp có hơi tà dị mà thôi. nhưng lúc này đối diện với Lưu Vũ lại là những đôi mắt đỏ sậm đã mất đi lí tính. chúng hướng về phía Lưu Vũ, ánh mắt ác liệt như muốn lột da rút gân y. Lưu Vũ cúi đầu, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì yên lặng đi về phía trước. Đến khi y ngẩng đầu lên lần nữa thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho mất bình tĩnh.

ở trung tâm thành thị Ma giới có một toà tháp cao chọc trời, toà tháp này là nơi Ma quân dùng để nghiên cứu Ma dược, trước đây Lưu Vũ đã được Ma quân dẫn đến đây, vừa vuốt râu vừa dạy cho y cách điều chế tình dược vì ông sợ sau này Lưu Vũ sẽ bị ế, nếu có được tình dược thì cũng miễn cưỡng mà túm được một đứa về nhà làm ấm giường, ý định này của ông làm y tức đến giậm chân.

Ma quân không có con trai nên ông nghĩ sẽ đem những gì ông nghiên cứu được về Ma dược truyền lại cho Lưu Vũ. tận tâm dạy y như đệ tử của mình mặc dù bị Lưu tiểu Vũ từ chối hết lần này đến lần khác. nói rằng điều chế Ma dược rất phiền, quanh năm cặm cụi rúc đầu vào đống chai lọ sẽ làm mắt mờ đi, da dẻ vàng vọt không xinh đẹp. những lúc ấy Ma quân chỉ có thể lắc đầu, nhéo nhéo tai để Lưu Vũ bớt càm ràm.

từng mảnh ký ức trong quá khứ hiện về hung hăng đánh mạnh vào tâm trí Lưu Vũ, y nhìn lên đỉnh toà tháp. trên đó đang treo một thi thể đã bị tiên hồn đánh cho không ra hình ra dạng. mái tóc trắng xinh đẹp Lưu Vũ hay vuốt ve ngày trước bị kẻ nào đó hung hăng cắt đi, xơ xác tiêu điều bay trong gió. gương mặt tuấn lãng nam tính đầy những vết cắt ngang dọc, bị hành hạ đến nỗi không nhìn rõ ngũ quan.

Ma quân xinh đẹp tà dị từng tung hoành khắp tam giới, cứ như vậy mà chết đi. Chết không nhắm mắt.

đôi mắt nhoè đi vì tức giận. Lưu Vũ đau đớn đến mức hít thở cũng có chút khó khăn.

phải, Lưu Vũ tức giận rồi. y muốn giết hết tất cả, huỷ diệt tất cả những kẻ đã hành hạ Ma quân.

lúc này trên vai lại bị đẩy một cái, Xích Luyện nhìn ra sự đau lòng của Lưu Vũ. theo ánh mắt của y nhìn lên thi thể bị treo trên cao kia. Xích Luyện cất tiếng cười khanh khách. lọt vào tai Lưu Vũ lại đặc biệt chối tai.

- tác phẩm của ta đó, thấy đẹp không? nhưng người cũng đừng oán trách ta vội, những kẻ này.

hắn mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của Lưu Vũ, đưa tay chỉ vào những cư dân ma giới. rồi lại chỉ về phía Ma quân.

- mỗi một tên đều để lại vết tích trên người của hắn. ngươi thấy sao, bị con dân của mình chính tay giết chết mà chỉ có thể mở to mắt nhìn, tư vị thật không mấy dễ chịu nhỉ, Lưu Vũ? ôi đừng nhìn ta như thế.

- .....

- ngươi đừng đau lòng vội, ngày mai ngươi sẽ đi theo hắn nhanh thôi. cái chết của ngươi cũng coi như giúp cho Ma tộc ta thâu tóm tam giới. đến lúc đó ngươi sẽ biết được, cảm giác tiên cốt từ từ bị rút ra đáng sợ đến nhường nào.

Xích Luyện cười ha ha, giao y cho thuộc hạ rồi bỏ đi. để lại Lưu Vũ đứng yên như trời chồng, ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn lên thi thể của ma quân không chớp mắt. đến khi bị dây xích kéo đi mới thu hồi tầm mắt.

thuộc dạ của Xích Luyện đi đằng trước, hoàn toàn không nhận ra khí tức trên người tù nhân phía sau đã thay đổi.

Lưu Vũ cụp mắt, mái tóc dài bung xoã che đi ấn kí hình hoa sen đang lan ra khoé mắt, tròng mắt cũng dần trở nên trong suốt, đen thẫm như bầu trời đêm.

mơ hồ nghe thấy tiếng thì thào ẩn khuất trong không khí.

- ta cũng thật sự muốn biết, cảm giác rút đi Ma cốt nó như thế nào...




Như Lai rốt cuộc cũng trở về, sau khi hay tin liền vội vàng cùng Đấu Chiến Thắng phật và thiên đế dẫn theo chúng thần tiên tiến vào ma giới cứu Lưu Vũ. nhưng khi họ đến nơi liền bị khung cảnh giống như Luyện Ngục doạ cho ngây người.

xác chết chất cao như núi, không có lấy một cỗ thi thể nguyên vẹn, huyết quang nhuộm đỏ cả bầu trời. thành trì đắm mình trong biển lửa. cỏ cây khô héo tưới đẫm máu tươi.

không còn một chút khí tức của người sống, của Lưu Vũ cũng không có.

Như Lai sốt ruột cho người đi tìm kiếm. cuối cùng họ nhìn thấy trong biển lửa trên đỉnh của một toà thành, Lưu Vũ tiên quân ngồi trên một núi thi cốt, trong tay đang ôm lấy xác của một người, Như Lai nhận ra đó là thi thể của Ma quân, vị bằng hữu xấu số của ông.

thi thể của Ma quân đã được y tỉ mỉ lau rửa sạch sẽ, tóc chải gọn gàng, vết thương trên mặt cũng được tiên dược tốt nhất chữa lành, nhưng Ma quân mãi mãi không thể tỉnh lại nữa. hắn ở đó, yên bình nằm trong lòng Lưu Vũ giống như đang say ngủ.

y phục tuyết trắng chưa từng nhiễm bụi bẩn nay đã bị nhuộm đỏ, không biết là máu của ma tộc hay của Lưu Vũ, dưới chân y chồng chất xương cốt và thi thể, vết thương cả mới cả cũ chồng chéo lên nhau. Lưu Vũ mặc kệ, gương mặt vẫn không có chút biểu tình. huyết quang trong mắt y vẫn chưa tan hết, một tay ôm lấy ma quân một tay cầm kiếm.

huyết mạch Thần ma bị cưỡng ép thức tỉnh, lệ khí cao ngút trời.

chúng tiên không ai dám tới gần y. vì qủa thật Lưu Vũ lúc này trông khủng bố vô cùng.  nếu có kẻ dám đến gần thì sợ là sẽ có kết cục giống với ma tộc. đến thi thể cũng không được vẹn toàn.

- tiểu Vũ nhi.....
Như Lai đau lòng gọi. nhưng Lưu Vũ hình như không nghe thấy, vẫn ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định, sát khí vờn quanh thân không có ý định thu hồi. Như Lai tiến lại gần, chúng tiên liền nhìn thấy thanh kiếm trong tay y động đậy, đồng loạt sợ hãi kêu lên.

nhưng Như Lai không lùi bước, chậm rãi đến bên cạnh y, từng chút một. đạp lên xương cốt mà tiến tới. Lưu Vũ cũng không rút kiếm mà để cho Như Lai đến gần.

nhìn xuống đứa trẻ đáng thương vẫn chưa đến tuổi trưởng thành đang ôm chặt lấy xác vị bằng hữu thân thiết. một giọt lệ rơi xuống nơi khoé mắt Như Lai, ông mặc kệ y phục nhiễm đỏ mà ôm Lưu Vũ vào lòng.

cơ thể Lưu Vũ run nhẹ, y ngước đôi mắt trống rỗng lên nhìn Như Lai.

- Như Lai....

- ừ ta đây, Ta xin lỗi vì tới muộn....

- Ma Quân chết rồi....

- ta biết....

- con không cứu được người, khi con đến nơi thì người đã chết.....bị tộc nhân của người giết chết...
Lưu Vũ thẫn thờ trả lời Như Lai.

- Lưu Vũ....

-  Ma Quân mạnh như thế thì làm sao dễ dàng bỏ mạng được. Chúng nó đã giở trò, chúng nó hạ độc hại người mất đi ma lực... mấy kẻ đáng chết....

Lưu Vũ vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của Ma Quân, nhỏ giọng trả lời Như Lai giống như sợ người trong lòng sẽ nghe thấy.

- tiểu Vũ à

- con giết hết tất cả rồi...cả tên lang tâm cẩu phế Xích Luyện.... con giết hắn... rút đi Ma cốt... đánh tan ma hồn.... hắn vĩnh viễn cũng không thể siêu sinh. nhưng con lại không thấy vui, Ma quân cũng không thể trở về nữa....

y mặc kệ Như Lai cùng chúng tiên đang hoảng sợ, vẫn đều đều lên tiếng như đang kể chuyện thường ngày cho Như Lai nghe. Như Lai đau lòng, không biết làm sao để Lưu Vũ  trở lại bình thường thì Thiên đế đi tới. trên tay đang ôm một ấu thú đang say ngủ.

- Lưu Vũ, nhìn này.

Thiên đế đi đến trước mặt Lưu Vũ cho y xem thứ đang nằm trong tay mình.

- ta tìm thấy nó đang ngủ bên dưới toà tháp đằng kia. ngươi có phải thấy khí tức trên người nó quen thuộc không? nó được bọc trong linh thức của Ma quân.

thiên đế nói tiếp. bản thể của Ma quân là kỳ lân, mà trước mặt Lưu Vũ cũng là một ấu thú kỳ lân. mơ hồ mang trên mình một tia khí tức của Ma quân đã mất, dù là rất mỏng.

- đây chính là hoá hình giọt máu đầu tim của Ma quân, hắn trước khi chết có lẽ đã dùng hết sức để duy trì huyết mạch của mình.

Như Lai nghiêng đầu nhìn còn kỳ lân đang ngủ vù vù trong lòng Thiên đế. quay lại nhìn Lưu Vũ, ông thấy hai mắt y đã có thần trở lại, hoa văn đỏ tươi trên mắt cũng mờ dần rồi biến mất hẳn. y nhìn chăm chú vào con kỳ lân, không biết đang nghĩ gì.

- ngươi đem nó về đi.

Thiên đế đưa kỳ lân thú cho Lưu Vũ. còn mình thì cùng Như Lai đỡ lấy thi thể của Ma quân. nhìn Lưu Vũ cẩn thận lấy tay áo bọc lại tránh cho ấu thú bị lạnh liền cười.

- sau này, để nó bên cạnh ngươi đi. ta đoán là nó sẽ yêu quý ngươi lắm.

ma quân tiền nghiệm rất thương Lưu Vũ và Lưu Vũ cũng vậy. khi biết đây là giọt máu đầu của tim Ma quân hoá hình y đã quyết định sẽ bảo vệ nó thật tốt. nhìn nhìn ấu thú đang say giấc nồng trong lòng y khẽ nói.

- được.

Lưu Vũ chậm chạp theo chân hai người rời khỏi ma giới, ôm ấu thú về điện Đôn Hoằng nuôi dưỡng. đặt tên cho nó là Cam Vọng Tinh, bởi vì ngày còn bé Lưu Vũ đã từng nghe Ma quân nói rằng muốn đặt tên con trai mình như vậy.

- nhưng cái tên đó thật là trẻ con.
Lưu Vũ khi ấy liếc mắt khinh thường nói, lại bị Ma quân cốc đầu.

- ngươi không thấy tên đó rất dễ nhớ à. đừng có làm mất hứng của ta nữa.

-nhưng mà đến cả ái nhân người còn chưa có mà nói gì đến hài tử. ai nha!

- tên không biết trên dưới này!

- dạ, dạ, con sai rồi. Cam Vọng Tinh thì Cam Vọng Tinh.

Ma quân, Lưu Vũ hứa sẽ bảo vệ hắn thật tốt, bình an trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro