Chùa Tuyền Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Nặc Thần treo chiếc ô đen ngoài hiên cửa. Trước mắt cậu là khung cảnh tịnh mịch của chùa Tuyền Luân, cơn mưa vừa rồi làm quang cảnh lặng đến yên bình. Chốn bồng lai tiên cảnh này không biết có giác ngộ được con quỷ trong lòng Khải Ninh không?

Cậu còn chưa rõ đường vào sảnh chính thì có một chú tiểu chừng ba bốn tuổi chập chững chạy tới, hai bàn tay búp măng úp vào nhau bập bẹ nam mô. Nặc Thần bật cười ngồi xổm xuống lịch sự chào lại rồi xoa cái đầu trọc lóc của thằng bé

- Sư thầy của con đâu?

- Tụng.. kinh - Chú tiểu gật gù rồi lại chạy vào dẫn đường, nhìn bé bé lùn lùn như vậy nhưng cũng thoăn thoắt đi trên hàng đá trơn, chuỗi hạt trên cổ nó đung đưa. Thầy trụ trì ở đây là một sư bà đã hơn 70 tuổi, cả một am viện rộng lớn như chùa chiền này cũng chỉ thấy bà và chú tiểu bên cạnh. Bà chống gậy chỉ cho cậu căn phòng ở cuối dãy là nơi Phong Khải Ninh tu tâm dưỡng tính. Thần Thần chuẩn bị sẵn tâm lý gặp lại người anh đã tu thành chính quả của mình, đầu cạo trọc lốc, khoác áo cà sa tụng kinh niệm Phật. Đáng tiếc, hắn thì biết tu tâm dưỡng tính gì chứ? Vẫn nguyên bộ dạng cậu lớn nghênh ngang nằm trên giường gỗ đếm vách ngăn trên mái nhà.

- Anh...

- Sao? Đến lượt mày bị ba bắt đi tu à?

- Hừ, có tu cũng không tu ở cái chùa trên đỉnh núi này. Đi bộ mệt gần chết. - Thần Thần nhìn Khải Ninh nhàn nhã mà buồn lòng, thật ra ba vẫn là thương hắn nhất, phạm phải lỗi lầm lớn như thế ba cũng chỉ nói một câu tạm thời đừng xuất hiện trước mặt anh rể nữa, đổi lại là cậu chắc sẽ bị ba đánh đến cụt cả tứ chi. " Mai chị về bên chồng rồi, anh có về gặp không?"

- " Sớm thế à?" - Khải Ninh trùng mắt

- Đằng nào chẳng phải về, bé con cũng gần một tháng tuổi. Nhắc mới thấy nhớ, không có con bé đó em buồn chết mất

- Nó khoẻ không?

- Không...

Câu trả lời cộc lốc của Thần làm hắn ngồi bật dậy, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa

- Con bé bị tim bẩm sinh, dị tật van tim. Anh là người thứ ba trong nhà biết đấy, anh rể giấu chị với ba mẹ.

Phong Khải Ninh nghiến răng, ừ... tất cả là tại hắn gây nên. Là hắn hại cháu gái nhỏ của mình. Thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, Nặc Thần vỗ vai an ủi: " Không có vấn đề gì lớn, chẳng qua con bé còn nhỏ nên anh rể chưa muốn can thiệp phẫu thuật. Trước mắt là đợi thuốc"

- Ừ - Tâm tình của Khải Ninh cũng thả lỏng

- Nhưng thuốc chưa có kết quả an toàn, anh rể vẫn đang trong quá trình thử nghiệm

Trong lòng hắn nặng trĩu, lại nằm vật ra giường nhìn trần nhà. Vẫn là đôi mắt xám tro kế thừa của gia tộc Rome nhưng ánh mắt hắn lúc nào cũng âm u đến kỳ lạ. Trang Nặc Thần ngồi xuống cạnh giường tiếp tục dụ dỗ

- Anh không về thì đừng có tiếc. Isa đáng yêu lắm, nhất là lúc con bé cười, trông giống vầng trăng khuyết ấy. Cả nhà ai cũng muốn bồng nó, bé xíu như củ khoai mật. Lần đầu tiên em bế còn sợ làm rớt cháu mình.

Phong Khải Ninh quay lưng vào cậu, rõ ràng là nhộn nhạo trong lòng rồi còn giả vờ giấu. Nặc Thần bĩu môi: " Nhà Louis quản nghiêm lắm, sau này anh muốn sang gặp cũng khó" - Cái này Thần Thần nói đúng, nền giáo dục truyền thống của Louis quả thực vô cùng khắt khe, có thế mới đào tạo ra được một Warcuslion thiên tài xuất chúng, hoàn thiện về cả nhân cách lẫn thái độ. Cậu chưa từng thấy anh rể mất bình tĩnh bao giờ, chuyện gì cũng nhẹ nhàng giải quyết. Ai như chị Almira, động một tí liền có thể nổi nóng. - " Sáng sớm mai anh chị bay rồi"

- Mày nói nhiều quá - Phong Khải Ninh cuối cùng cũng phải lăn dậy đi theo Trang Nặc Thần. Hai người đàn ông cùng nhau bước ra cánh cửa chùa cô quạnh. Trang Nặc Thần thoáng nhìn thấy bóng trắng phất phơ ở phía sau, nơi đây cũng có ma nữa hả? Không sao, bên cạnh cậu còn có một con quỷ đích thực, xem ai doạ ai. Hàng trúc cong cong rủ xuống bên cạnh lối mòn, dù đang là ban ngày cũng vắng vẻ, chỉ có tiếng chim yến vọng ra từ rất sâu trong rừng trúc. " Bịch" một tiếng, cái bóng ma nãy cuối cùng cũng bị trượt chân, ngã ra đường mòn. Cái đồ ngốc này rất buồn cười, nãy giờ cứ náu sau mấy cây trúc bé tí, trẻ con cũng nhìn thấy. Là một nữ nhân yếu liễu đào tơ, bạch y cũ rích của nàng cũng nhiễm bùn bẩn. Trang Nặc Thần định đỡ cô lên thì nữ nhân đó hoảng hốt tự bò dậy, tiếp tục náu sau cây trúc nhìn Phong Khải Ninh

- Anh quen à?

- Người ở chùa - Thấy Phong Khải Ninh không để tâm đến cô ấy, Nặc Thần đành phải hỏi thăm trước

- Cô có chuyện gì?

- Cô ta bị câm, là một đứa đầu óc không bình thường thôi.

- Xem kìa, cô ấy biết thủ ngữ..

- Chúng tôi không hiểu đâu, cô đừng làm trò cười nữa - Phong Khải Ninh túm cổ Nặc Thần đi về phía trước, hắn đang nôn nóng muốn gặp cháu gái nhỏ của mình, làm gì còn tâm trạng và thời gian với kẻ khác. Nữ nhân đó cũng đáng thương, cứ lấm lép nhìn Phong Khải Ninh một cách sợ sệt. Chiếc xe trước mắt rời đi không lưu luyến gì nơi này

———————————-

Trang Nặc Thần tăng tốc trên con đường vắng, nhàm chán tìm chuyện để nói với Phong Khải Ninh

- Anh ở Tuyền Luân gây thương nhớ với người ta à?

- Chuyện gì?

- Cô gái vừa nãy, thủ ngữ của cô ấy là muốn hỏi anh bao giờ quay về đó. Thế nào, thoát khỏi hồng trần liền gặp hồng nhan...

- Mày không nhớ sư bà với thằng bé ở chùa cũng hỏi anh có về đó nữa không à. Gọi là thoát khỏi hồng trần liền gặp thiếu nhi? Hay thoát khỏi hồng trần liền gặp lão niên? - Hiếm khi Khải Ninh nói nhiều như vậy, Nặc Thần bật cười. Quả nhiên cũng có chút thay đổi

Phong Khải Ninh không có ấn tượng sâu sắc lắm về cô gái đó, cũng chỉ là một nữ nhi quy y cửa Phật lại còn bị câm, sự tồn tại của cô ta hoàn toàn không có giá trị. Cô ta lén lút đi theo họ cả quãng đường cũng chẳng ai thèm phát hiện.

——————————

- A Bì, con lại trốn đi đâu nữa rồi? - Sư bà nhìn thấy cô nhem nhuốc, khuỷu tay trầy máu thì đau lòng. Cô không có tên, cũng chẳng nhớ nổi tên của mình, sư bà thấy cô rất thích ăn Hồng Bì, chú tiểu cũng luôn miệng gọi chị Hồng Bì, mãi lại thành tên.

- * Anh ấy đi đâu?

- Ngài ấy là con trai của một chủ tịch rất lớn trong thành phố, đến lúc trở về rồi.

- * Có quay lại không?

- Con phải tự xem nơi đây có gì đáng để ngài ấy lưu luyến quay lại. Ta đâu có rõ lòng người ở chốn phàm tục.

Hồng Bì gật đầu, có anh ấy ở đây rất tốt. Mấy việc nặng nhọc cũng dễ dàng làm gấp ba người họ, cô không cần bơm nước từ dưới giếng lên chùa nữa. Đáng tiếc là anh lại rời đi rồi, cô thở dài một tiếng, bản thân không xoay nổi một chum đất, mỗi lần muốn lấy nước là rã rời hai cánh tay.

——————————————-

Câu nói của Nặc Thần làm hắn suy nghĩ suốt cả quãng đường, hắn không biết thủ ngữ, cô ta thường làm một vài động tác biểu thị nhưng hắn cũng chẳng bao giờ để tâm, luôn nghĩ cô ta đang phát bệnh thần kinh. Thì ra mỗi một động tác đều có một ý nghĩa muốn nói ra.

- Thần, như thế này nghĩa là gì - Khải Ninh chụm ngón tay phải hướng về phía miệng rồi lại xoè ra

- Cảm ơn

- Còn thế này... - Hắn làm một vài động tác mà mình nhớ nhưng Nặc Thần lại nhìn hắn một cách quái dị

- Thôi, khi nào quay lại hỏi cô gái kia. Nhìn anh làm như con loăng quăng em chẳng hiểu gì.

Lúc này Phong Khải Ninh mới biết bản thân có bao nhiêu ngớ ngẩn. Hắng giọng ngồi ngay ngắn lại nhìn đường cao tốc.

- Anh sống ở Tuyền Luân có tốt không?

- Bình thường - Hắn không giống Nặc Thần làm cậu ấm từ bé, hơn 10 năm bị khống chế trong căn cứ nên có một vài việc không tính là vất vả, hắn đều có thể làm được.

- Chú tiểu đó là con của cô gái câm? - Nặc Thần không thích im lặng, nghĩ ra cái gì đều hỏi cái đấy. May là hôm nay Khải Ninh dễ tính, cậu hỏi gì hắn cũng trả lời

- Không, mới 17 tuổi làm sao mà có con. Thằng nhỏ đó bị bỏ ở chùa từ lúc mới đẻ, sư bà nuôi nó lớn. Còn cô ta hình như cũng vừa mới đến được một năm

- Anh không nhớ tên mọi người à? Cứ cô ta cô kia mãi

- Không nhớ

Nặc Thần tặc lưỡi bất lực : "Mới 17 tuổi, may là chưa cạo đầu bôi vôi. Rốt cuộc là gặp phải chuyện gì nhỉ?"

- Đã nói cô ta bị điên thì không tin

- Bị điên cũng phải có nguyên nhân chứ.

- Mày hỏi lắm thế, trúng tiếng sét ái tình rồi à? - Nói nhiều khiến Khải Ninh thấy mỏi miệng. - Con bé đó bị điên thật, mày chưa chạm vào nó đã sợ đến hồn bay phách lạc rồi. Giới đực không lại gần được đứa điên đó đâu.

- Anh mới trúng tiếng sét ái tình ấy, hỏi cái gì cũng biết.

- Thế thì mày đừng hỏi nữa. Hiểu biết là do anh mày thông minh thôi.

Hai anh em lại giận nhau, chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Câu chuyện của Hồng Bì cũng chỉ là lời nói lúc rảnh rỗi, sau này chẳng còn ai nhớ đến cô ấy nữa. Chỉ có cô ấy ngày nào cũng trốn ra ngoài rừng trúc, đợi người đàn ông đó quay về giúp cô gánh nước, đợi một người đến cả tên cô cũng chẳng buồn nhớ.

——————————————————-

Mấy ngày đầu Phong Khải Ninh còn có chút khó tính, hắn quen ăn đồ cô gái kia nấu với gia vị thảo mộc, quay trở về... không có mùi thuốc bắc thoang thoảng ấy lại không dễ chịu. Trang Nặc Thần cũng buồn, Isa về rồi, cậu không có cháu gái nhỏ để chơi cùng. Hai anh em cứ như hai ông thần chán đời, làm vợ chồng Phong Ngạo Kiều vô cùng ngứa mắt mà đuổi chúng nó ra khỏi nhà.

Phong Khải Ninh lại tìm đến Nặc Thần vay tiền, hắn làm gì có đủ để mua nhà, mua nhà xong lại không có tiền mua nội thât. Mua nội thất xong chẳng lẽ lại sống qua ngày ăn bám Nặc Thần? Ba chưa tin tưởng vào tính cách của hắn cũng không cho phép hắn dựng sự nghiệp riêng, hắn sinh ra là để kế nghiệp R&T, tóm lại là vẫn phải đợi. Cuối cùng Thần Thần nói đùa một câu

- Anh mà lên làm thị trưởng thì anh rể vui lắm

Phong Khải Ninh lười biếng chẳng thèm để ý đến nó, hắn đang đọc thủ ngữ, thuộc cũng rất nhanh, cứ lướt từng trang sách chứng tỏ hắn rất hứng thú với loại ngôn ngữ này

- Thời Miên không biết đắc tội gì với chị Almira, bị chị ấy tống vào khoa tâm thần làm đầy đủ giấy tờ chứng minh bị bệnh. Thị trưởng Thời tức nổ phổi, từ lúc đó tới giờ liên tục làm khó Y-al, anh rể không ở đây cũng khó giải quyết. Anh xử lý nhanh gọn đi, lương thị trưởng cũng đủ sống qua ngày.

- Có nghề nào ngồi không cũng được ăn không?- Khải Ninh tuỳ tiện hỏi

- Anh lên chùa mà sống tiếp quãng đời còn lại đi - Nặc Thần muốn bùng nổ rồi, ban ngày kiếm tiền, đến giờ cơm còn phải sang nấu cho hắn ăn. Nếu không đống đồ nội thất nhà bếp cậu vừa mới bỏ tiền ra mua cũng bị hắn thiêu rụi không còn cọng sắt nào.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro