Doạ đánh Hồng Bì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đông năm ấy, khi Phong Khải Ninh rơi vào tình trạng nghèo không một xu dính túi, cuối cùng ba cũng chịu giao R&T cho hắn. Cuộc đời hắn từ lúc sinh ra đã được sắp đặt, hắn không có ý kiến gì, cứ thuận theo mà làm. Bởi vì hắn không có ước mơ, chưa từng thèm khát một điều gì khác ngoài sự hoàn hảo của cuộc đời mình.

Lễ nhậm chức kết thúc, Nặc Thần xoè tay - " Trả tiền nợ cho em"

- Cho khất vài hôm - Khải Ninh mặt dày vỗ vai cậu - Về nhà nấu cơm thôi

- Trưa nay em có hẹn, anh tự đi mà nấu...

- Tháng này mày hẹn hò với mấy cô rồi? Vì gái mà bỏ anh chết đói? - Hắn xoay chìa khoá xe trong tay mình, tốt bụng nhắc nhờ thằng em: " Chơi bời cho cẩn thận, con gái cả thành phố này không đứa nào tử tế quan tâm mày đâu"

- Biết rồi, anh lo chuyện bao đồng từ bao giờ thế? - Nặc Thần thấy kì lạ, cậu cũng chỉ là qua đường với mấy cô tiểu thư đài các, không hề có ý định yêu đương nhưng tự dưng Khải Ninh biết quan tâm người khác khiến cậu lạnh gáy.

- Hôm qua anh thấy một đứa ôm bụng đứng trước cổng nhà mày

- Đừng có mà đùa em - Cậu cầm lấy chìa khoá xe trên tay hắn rồi nổ máy, tưởng cậu là đứa ngốc chắc, bổn thiếu gia đây ăn vụng biết chùi mép. Nhưng rồi nghiệp đến rất nhanh, xe còn chưa di chuyển đã thấy một mỹ nữ lao ra chặn lại

- Anh Thần~

Khải Ninh xoa mi tâm nhịn cười. Mỹ nữ kia phút chốc bỡ ngỡ vì không phân biệt được đâu là Nặc Thần, cậu hay cười... cô cứ thế nhìn vào người đàn ông đang mỉm cười mà nhào qua.

- Anh Thần, tự dưng lại ngắt liên lạc với người ta. Nhắn tin cũng không chịu trả lời - Cánh tay thon gầy xinh đẹp giữ lấy tay hắn. Mặt Khải Ninh lập tức biến sắc - " Buông!"

- Em làm gì không đúng ý anh à, tha lỗi cho em đi mà . Lạnh lùng thật làm người ta đau lòng

Mỹ nữ yểu điệu nũng nịu, mỗi lần như thế, Nặc Thần sẽ vui vẻ ôm lấy cô ta. Chỉ là tối hôm trước có qua đêm, cô ta nhất quyết không chịu dùng phòng tránh khiến Thần nổi điên lên, dù sinh lực dồi dào cũng mặc quần áo trở về nhà. Giờ thì cô ta cực điểm hối hận rồi. Phong Khải Ninh không thích nói chuyện với con gái quá hai câu. Lại càng ghét phụ nữ nhì nhèo bên tai. Hắn nhìn tay áo mình bị cô ta bám lấy, nếu không phải phóng viên chưa về hết...

Nặc Thần ngồi bên cạnh xem hài kịch, cậu biết anh mình rất quan trọng thể diện, chó săn còn đang đứng kia, Ninh sẽ không đánh chết cô ta đâu. Ánh mắt Khải Ninh ngưng đọng đến đáng sợ, đến cả hơi thở cũng chậm chạp và lạnh lẽo. Mỹ nữ nhất thời hoảng sợ mà buông tay xuống, lấm lép nhìn người ngồi ghế lái xem mình có nhầm lẫn không. Nặc Thần ngoan ngoãn biết điều, kính cẩn đưa khăn cho Khải Ninh lau cổ tay - " Đừng giận, hôm nay em nấu cơm. Làm cả canh thuốc đắng mà anh thích".

Lúc này mỹ nữ kia nghe giọng mới biết ai là Nặc Thần liền mềm mỏng đi qua. Nặc Thần lúc nào cũng sẵn trên mặt mình sự vui vẻ đểu giả với phụ nữ, cũng không khó để dỗ cô ta, cánh tay vắt qua cửa siết lấy cái eo nhỏ về phía mình- " Ngoan, bây giờ anh còn phải về nhà phục vụ cơm nước cho ông tướng kia, tối gặp lại"

- Nhớ nhá... - Cô ta không dám nói nhiều nữa, bị ánh mắt ban nãy doạ đến tim vẫn còn đập nhanh.

- Biết rồi, lần sau đừng có tìm đến đây. Anh bận

- Dạ - Mỹ nữ định cúi xuống thơm má cậu thì cửa kính nhanh chóng được kéo lên. Thần Thần thu lại nụ cười, nghiêm túc lái xe rời khỏi ga. Bây giờ cậu còn phải suy nghĩ việc hầm canh thuốc bắc cho Khải Ninh, mùi vị đó kinh khủng muốn tắt thở, nhẽ nào mấy tháng ở chùa hắn đã bị bỏ bùa ngải đến điếc mũi nên không phân biệt được thơm thối.

Trên đời này có những người không biết nấu ăn lại còn hay đòi hỏi. Phong Khải Ninh là điển hình.

—————————————————————

Hôm nay là mùng ba Tết Nguyên Đán, Thần Thần chơi đến quên đường về nấu cơm, Khải Ninh không có bạn lại càng không có hứng thú với ngày lễ nhộn nhịp, hắn nhốt mình trong phòng làm việc. Tính cách của hắn khó chiều, đối với công việc lại càng nghiêm khắc, cứ dốc sức làm đến tận lúc trời tờ mờ sáng mới đứng dậy đi mua đồ ăn.

Cả một dãy phố nhà hàng đông đúc sang trọng, Khải Ninh không nghĩ ra là muốn ăn gì, hắn vẫn luôn kén ăn như vậy, có chết đói cũng sẽ không ăn bừa một món. Vì làm việc cả đêm nên đầu óc hắn hơi bất thường, trống rỗng, cứ vô thức dừng xe trước một lối mòn, rừng trúc hai bên xanh mướt rủ xuống. Tuyền Luân đã giác ngộ được tâm tính của hắn, mỗi lần đi qua đây đều thấy thanh thản vô cùng. Tiện đường nên Phong Khải Ninh muốn lên chùa cầu lễ đầu năm, cũng đã nửa năm rồi chưa quay lại gặp sư bà.

Tuyền Luân không phải một ngôi chùa bình thường, nếu không ba đã chẳng ép hắn đến đây trong hàng trăm ngôi chùa ở Trung Quốc. Chùa ở rất sâu trong rừng trúc nên ít người đến cúng bái thắp hương nhưng quang cảnh thật sự làm rung động lòng người. Cầu toàn như hắn còn thấy thoả mãn. Trước sân am viện vốn sạch sẽ gọn gàng nay lại xơ xác lá cây rụng không ai quét dọn, trong chùa không có tiếng tụng kinh nhưng lại có âm thanh giống với tiếng mõ, tiết tấu theo một bản nhạc cổ. Hắn biết đó là âm thanh của Trống Không Linh, cô gái câm ở chùa này rất giỏi nhạc cụ.. chỉ là những giai điệu đó khơi gợi tiềm thức của con người, lúc tỉnh táo lại cũng chẳng nhớ nổi đó rốt cuộc là hồi ức gì.

- Anh Ninh - Chú tiểu đang ngồi cạnh Hồng Bì nhìn thấy Phong Khải Ninh liền hào hứng chạy ra, nó lao đến ôm chầm lấy chân hắn như thể vô cùng nhớ nhung

- Ừ... - Hắn nhìn chú tiểu không còn mập mạp trắng trẻo như trước nữa, mới có nửa năm đã gầy đi rất nhiều, một đứa trẻ bốn năm tuổi chừng này thì khác nào bị suy dinh dưỡng.

- Anh ơi.. bà bay lên trời rồi. Không ở với chị Hồng Bì, với cả em. Bà đi một mình - Đứa bé chỉ tay lên trời kể với hắn. Phong Khải Ninh có thể hình dung ra nó muốn nói gì.

- Sư bà mất bao giờ?

- Tuyết rơi.. bà ốm. Người áo trắng đến đưa bà đi, muốn đưa cả em đi nữa. Nhưng.. nhưng mà Hồng Bì ở với ai? - Nhóc con nói liên mồm, không có ai trò chuyện trong thời gian dài khiến nó thấy buồn. Dù mỗi ngày chị Hồng Bì đều gõ trống cho nó nghe nhưng chị lại không biết nói.

Hồng Bì đứng nép vào cột gỗ lớn nhìn hắn, cô muốn giao tiếp nhưng hắn từng nói cô đừng làm trò cười nữa, thế nên cô cứ đứng đó... chào cũng không dám chào. Phong Khải Ninh nhìn quang cảnh cũ nát trong chùa, cô ta hoàn toàn không có kỹ năng sống, không nuôi nổi thân mình chứ đừng nói gì đến thêm một đứa trẻ. Sau khi hỏi chú tiểu thêm vài câu, hắn mới biết sau khi sư trụ trì mất thì họ được trợ cấp xã hội, sắp tới có thể sẽ đưa đứa bé này đến trại mồ côi, còn cô gái kia đã đủ tuổi trưởng thành, không được nhận bảo trợ xã hội.

Phong Khải Ninh thắp một nén hương trong am, hai người một lớn một nhỏ đứng ngoài nhìn hắn, trong lòng cứ nghĩ hắn đã quay về rồi, liền tiếp tục sống cùng họ. Hồng Bì vui vẻ cười ôm lấy chú tiểu, chú tiểu cũng rất biết lấy lòng Khải Ninh

- Chị Bì, nấu cơm.. anh thích ăn cơm Hồng Bì nấu

* Gạo còn ít

- Có anh Ninh ở đây, không sợ đói. Anh ấy có áo ấm, có cả giày nữa, có... tiền. - Trong mắt nó, một người có áo khoác lúc trời lạnh, có giày da để đi là tốt lắm rồi

Hồng Bì gật đầu, dắt tay chú tiểu vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Không có thịt, trợ cấp là mấy cân gạo hàng tháng với rau thì trồng ngoài vườn nhưng tay nghề nấu cơm của Hồng Bì rất tốt, sử dụng thành thạo các loại gia vị thô cùng thảo mộc. Mùi thơm của thức ăn lan đến cả gian phòng chính, nơi Phong Khải Ninh đang tịnh tâm. Hắn mở mắt nhìn bức tượng Phật đã phủ một lớp bụi mỏng, dạ dày không nhịn được mà sôi lên. Hắn đã không ăn gì từ trưa hôm qua, đến nay là tròn một ngày.

Ngựa quen đường cũ, Phong Khải Ninh chậm rãi đi theo tiếng gọi của dạ dày đến phòng bếp đượm mùi khói sau chùa. Chú tiểu xua tay nói với hắn

- Đợi... chị Hồng Bì chưa nấu xong

- Ừ - Hắn nghe lời ngồi xuống ghế đợi, lúc này mới để ý cái tên mà chú tiểu gọi cô.

- Anh có đói không? - Đứa bé nghiêng cái đầu hỏi. Phong Khải Ninh gật đầu, nó tủm tỉm cười trèo lên ngồi với hắn hồn nhiên kể chuyện: " Em cũng đói, Hồng Bì sợ em ăn nhiều hết cơm liền xào rau rất mặn. Hôm nay anh về, chị ấy chắc chắn sẽ nấu ngon như lúc trước".

Đứa bé nói đúng, Hồng Bì làm rất nhiều món ngon mà lâu rồi nó chưa được ăn. Canh nấm hạt sen, chè sắn, bắp cải kho chay,.. chỉ trong thời gian ngắn mà cô đã có thể bày kín bàn ăn nhỏ trong bếp. Phong Khải Ninh tâm trạng dễ chịu cầm đũa lên nhưng rồi anh phát hiện hai người họ không ngồi vào bàn ăn. Đứa bé túm váy Hồng Bì năn nỉ muốn ăn, cô lén lút giải thích cho nó... Khải Ninh nheo mắt nhìn theo động tác tay của Hồng Bì

* Cơm không đủ ba người ăn, em ăn thì anh sẽ không no

Chú tiểu vui vẻ chấp nhận, dù sao cũng là nhường anh Ninh ăn, nó không thấy tiếc. Anh Ninh rất khoẻ, có thể làm được nhiều việc...

Miếng cơm trong miệng nuốt cũng không trôi. Sức dài vai rộng như hắn lại để một người phụ nữ cùng với một đứa bé 4 tuổi đang đói phải nhường cơm. Có bị Warcuslion đánh cũng không nhục nhã thế này.

- Lại đây cùng ăn, không no anh sẽ đưa hai người đi ăn chỗ khác - Phong Khải Ninh chưa nói dứt lời, chú tiểu đã nhanh chân trèo lên ghế xoè hai bàn tay cho hắn nhìn - Em rửa tay sạch rồi. - Đứa bé rất háo hức đi chơi, sư bà đã từng một lần đưa nó ra khỏi chùa để mua gạo, lần đầu tiên nó được ăn bánh rán ở thành phố... nơi đó rất đông người, nhìn đến chóng cả mặt. Khải Ninh nhìn người con gái vẫn đứng lì ở góc bếp thì cau mày : " Ngồi xuống!". Hồng Bì lắc đầu, trước mặt hắn cô không dám dùng thủ ngữ, sợ hắn mắng.

- Hồng Bì

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô, trong giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Lúc này cô mới chịu ngồi xuống mép ghế, đứa bé đã ăn hết nửa bát cơm rồi cô mới cầm được đũa lên gắp rau. Chỉ cần hắn đưa đũa ra thì cô sẽ lập tức rụt lại, lúc trước cũng thế, Khải Ninh không lấy làm lạ, cô gái này vẫn luôn bất thường như vậy. Trong bữa cơm chỉ có một đứa trẻ nói chuyện không ngừng nghỉ, còn mách lẻo Hồng Bì ngày nào cũng trốn ra khỏi rừng trúc nhìn về phía thành phố, có hôm còn quên về nấu cơm cho nó ăn. Hồng Bì thẹn, bặm môi nhìn nó. Chú tiểu sợ cô giận liền im lặng, ánh mắt liếc về phía Khải Ninh cầu cứu nhưng không thành, đành ngoan ngoãn ăn hết bát cơm của mình. Hồng Bì vẫn tức nhưng không biết làm cách nào biểu đạt, cô bỏ cơm không ăn nữa. Phong Khải Ninh đơ ra mấy giây rồi lại tiếp tục ăn, hắn không phải người phán xử vụ việc mách lẻo này.

Chú tiểu cuối cùng mới thấy mức độ nghiêm trọng của việc nói xấu chị Hồng Bì. Chị ấy giận thật rồi, hậm hực ngồi rửa bát không chịu đi chơi cùng nó. Nó kéo tay Khải Ninh : " Anh~....". Hắn đâu biết dỗ con gái, cảm thấy phụ nữ rất đau đầu, nếu là Nặc Thần thì hắn có thể dễ dàng xách cổ lên. Đứa bé chạy vào trong bếp tìm ra một cây roi đưa cho hắn

- Chị Bì không nghe lời là sư bà doạ đánh vào tay, anh doạ đi...

Đây mà là cách dỗ con gái hết giận? Hắn bất đắc dĩ không biết phải làm thế nào với hai chị em này, họ đơn thuần đến mức chính hắn cũng phải điều chỉnh thái độ của mình, cầm roi doạ là không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro