Xuống chùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Bì, chiều mai em phải đi với người ta rồi. Chị còn giận em... rồi chị phải ở lại một mình đấy. Chị không thương em nữa à? - Chú tiểu xị mặt ngồi xổm xuống bên cạnh Hồng Bì, qua Tết là nó phải đi cùng mấy người lớn đến một nơi có rất nhiều bạn bè, nó cũng muốn được đi chơi một ngày cuối cùng với chị.

Theo như Phong Khải Ninh biết thì đây là khổ nhục kế, khá hiệu nghiệm. Thật ra hắn cũng không rảnh rỗi tức mức này, chỉ là cảm thấy làm xong việc rồi nên muốn nghỉ ngơi một hôm. Hai người họ là tiện đường. Hồng Bì lau tay vào vạt áo, dắt đứa bé đi đằng sau Phong Khải Ninh. Bước chân của hắn rất dài, hai chị em không theo kịp nên bị vấp mấy lần. Khải Ninh đi chậm lại, lững thững chờ họ. Hắn không quá phản cảm với người con gái đứng cũng không vững kia, con gái trong mắt hắn ai cũng như nhau, không có gì nổi bật nên hắn cũng chẳng để tâm.

Chú tiểu lần đầu được ngồi trên xe, nhốn nháo trong lòng Hồng Bì mãi không chịu dừng, nó cứ ngó mọi thứ xung quanh. Ngược lại Hồng Bì lại rất bình thường, ngay ngắn ngồi ở ghế phụ ôm đứa bé, tự biết thắt dây an toàn. Lần đầu tiên Phong Khải Ninh nhìn một người 17 tuổi biết thắt dây an toàn mà lại kinh ngạc đến thế, cô còn biết kéo cửa kính xe thấp xuống để hóng gió. Thì ra cũng không ngốc như hắn nghĩ.

- Muốn ăn gì? - Hắn hỏi vu vơ, Hồng Bì không biết trả lời, đứa bé kia cũng ngơ ngác "- Cái gì ngon là được ạ"

- Ừ - Xe đã đi vào lòng thành phố nhộn nhịp, Hồng Bì kéo cửa kính lên để thằng bé không nhào đầu qua khỏi xe. Nó phấn khích tì sát mặt vào kính để nhìn xe cộ qua đường, Hồng Bì mỉm cười xoa cái đầu trọc lốc của nó

* Sắp tới em sẽ được đi học, mỗi ngày đều nhìn thấy những thứ này

- Thật á? Em mong đến chiều mai quá.

Ánh mắt Hồng Bì đượm buồn, sư bà đi rồi, thằng bé cũng đi nốt,...Cô tựa đầu vào kính cùng nhìn thành phố với nó, những mảng ký ức đen tối cũng từ những cái ngõ nhỏ này mà ra... chúng lặp đi lặp lại đến quen thuộc, là ký ức duy nhất còn sót lại.

Phong Khải Ninh chọn một nhà hàng truyền thống, đầu giờ chiều nhưng vẫn rất đông khách, ba người đi theo một lối riêng yên tĩnh để lên phòng kín. Chú tiểu nằm lăn trên tấm nệm ngắm hồ cá bên dưới, Phong Khải Ninh chọn một vài món rồi đưa cho nhân viên. Họ chờ cơm trong không khí yên lặng đến nỗi có thế nghe thấy tiễng quẫy nước của cá.

- Ngày mai mấy giờ đứa bé đó đi?

* Ba giờ chiều - Hồng Bì giơ ngón tay lên - * Anh có hiểu không?

- Hiểu

Cô khẽ cười, như tìm được tri kỷ để trò chuyện liền khoa chân múa tay loạn hết cả lên

- Từ từ thôi, tôi nhìn không kịp - Hắn cau mày, động tác của cô ta còn nhanh hơn biến động số dư R&T, vốn đã nghĩ mình thành thạo lý thuyết thủ ngữ rồi, giờ lại chỉ hiểu được một vài động tác đơn giản.

* Tôi tưởng anh không quay lại nữa, trong lòng rất buồn

- Tại sao?

* Không có ai làm việc giúp tôi....

Phong Khải Ninh bất mãn nhìn cô ta, lí do chính đáng đấy.

* Anh có ở lại nữa không?

- Không! Tiện đường thì qua.

Hồng Bì biểu lộ rõ sự thất vọng trên mặt, đan hai bàn tay vào nhau để nghịch, không ngẩng lên nhìn hắn nữa. Biểu cảm của cô rất phong phú, giận dỗi vui mừng gì đều thể hiện hết ở trong ánh mắt và từng cái nhíu mày.

Chú tiểu trợn mắt nhìn con tôm to đùng trên đĩa, nó cứ ngó nghiêng cho tới lúc Phong Khải Ninh bóc một phần thịt trắng béo mềm ra bỏ vào bát nó. Hồng Bì cũng giơ bát của mình ra chờ đợi. Khải Ninh không biết hắn rốt cuộc là đang làm cái gì, " tiện tay" đặt vào bát cô một phần khác. Miễn cưỡng coi như đang chăm hai đứa trẻ. Đứa bé ăn xong tròn mắt lên nhìn hắn, Hồng Bì cũng vậy. Hắn phát cáu lên với cô

- Đây là phần tôm của tôi, của cô đây. Cô là đứa bé ba tuổi sao mà không biết bóc?

Hồng Bì chọc chọc con tôm của mình để nghiên cứu cách bóc. Về khoản nấu nướng và ăn uống của cô rất tốt, một phút là có thể khoả thân con tôm hấp này rồi, không thèm xỉa đến tên đàn ông keo kiệt kia nữa. Chú tiểu khá ngoan, so với những đứa trẻ cùng tuổi thì vô cùng lanh lợi, sớm đã có thể cầm đũa tự gắp thức ăn. Cái mặt của nó tưng hửng nhìn Hồng Bì không được anh Ninh lọc thịt tôm, nó cố tình ăn một miếng thật to để chọc tức cô

- Ăn ít thôi không nghẹn - Hắn nhắc nhở. Đến lượt chú tiểu bị mắng, Hồng Bì nhoẻn miệng cười lén lút làm động tác khiêu khích nó.

- Còn cả cô nữa, tập trung ăn cơm đi.... - Khải Ninh đanh mặt lại, hắn cảm giác mình đủ tiêu chuẩn trở thành vú nuôi rồi. Từ đầu tới giờ hắn chưa ăn được miếng nào, chỉ có quanh quẩn với hai chị em họ. Hồng Bì với đứa bé cũng rất nghe lời, ở đây Phong Khải Ninh là người có quyền lực nhất. Nhân viên gõ cửa, thường thì khách hàng ngồi phòng VIP sẽ được bonus thêm hoa quả tráng miệng và kem, vì có cả trẻ con nên nhân viên tư vấn thêm

- Anh muốn ăn hoa quả hay kem ạ? Nhà mình đi ba người thì sẽ được suất gia đình

- Suất gia đình là cái gì thế chú? Có được nhiều không? - Đứa bé phồng miệng nhai cơm ngẩng đầu hỏi

- À.. cháu với ba cháu và mẹ cháu là một gia đình. Suất gia đình sẽ đủ cho cả nhà cháu tráng miệng..

- Hí, anh Ninh là ba cháu á? - Chú tiểu che miệng cười khúc khích, mọi người ở đây nói chuyện thật buồn cười. Nhân viên lịch sự đưa menu cho Phong Khải Ninh, suất gia đình chỉ là cách gọi cho bàn có từ ba người trở lên, không phải là vấn đề nhầm lẫn.

- Hoa quả lấy đủ vị

- Vâng - Nhân viên đi rồi, chú tiểu thỉnh thoảng lại nhìn hắn rất chăm chú.

—————————————-

Xe dừng đèn đỏ, Phong Khải Ninh quay sang thấy thằng bé vẫn đang nhìn mình

- Có chuyện gì?

- Ba em có giống anh không nhỉ.. um?

Hồng Bì bịt miệng nó lại, thằng bé này hôm nay nói nhiều quá rồi.

- Em nghĩ ba em là người thế nào? - Khải Ninh đối với đứa bé này không thấy phiền

- Em không biết nhưng mà giống anh thì tốt biết mấy. Anh có xe ô tô này, anh đưa em đi ăn cơm này, ở chùa anh còn lấy nước cho em tắm nữa,..-- Nó xoè ngón tay ra để liệt kê việc tốt của Phong Khải Ninh, đếm một lúc đã loạn hết cả mười ngón tay.

* Không thể giống được - Hồng Bì làm vài động tác giải thích cho nó hiểu - * Anh ấy tốt bụng còn ba em không muốn nuôi em, để em lại chùa. Ba em là người xấu

Thằng bé gật rụp đầu nghe theo cô - " Anh Ninh là tốt nhất. Nếu thế thì con của anh ấy vui lắm chị nhờ?" - Nó rúc vào vòng tay cô nghĩ xem nếu có ba là anh Khải Ninh thì sẽ tốt đẹp đến mức nào. Hồng Bì vỗ về nó, sư bà luôn dạy hai chị em về tình thân, bà nói phải cơ hàn lắm mới phải gửi con đi chứ không người cha người mẹ nào muốn vứt bỏ con mình. Nhưng cô thì không tin vào điều đó, vĩnh viễn không tin...

Phong Khải Ninh nhìn từng giây đèn đỏ nhảy số. Hắn tốt bụng? Mẹ kiếp con người cũng phải có lòng tự trọng, hắn chưa bao giờ dát vàng lên mặt mình như thế. Hai chị em họ chính là kiểu điếc không sợ súng, há như hắn dẻo miệng thêm một chút nữa là có thể lừa bán một lớn một nhỏ này cho bọn buôn người để kiếm tiền rồi. Thật sự là đơn thuần đến mức hắn cũng không nỡ lừa.

- Anh ơi bây giờ lại về chùa ạ? - Thằng bé nhìn xe di chuyển giữa lòng đường đông đúc mà tiếc nuối

- Đưa em đi chơi...

- Ah~~~ - Nó sung sướng ôm lấy cổ Hồng Bì, cô cười cùng nó * Cảm ơn anh ấy đi... - Hồng Bì chỉ tay về phía Khải Ninh. Thằng bé cao giọng cảm ơn hắn. Và thế là ngẫu nhiên hắn trở thành một người cực kỳ tốt đẹp trong mắt nó. Hắn vừa dừng xe lại trước cổng công viên thì một chiếc xe loè loẹt đỗ bên cạnh. Nặc Thần ló đầu ra - " Em biết ngay mình đoán đúng biển số xe rồi mà. Hôm nay anh thoát kén rồi à?"

Đối với thằng em trai này, Phong Khải Ninh miễn giao tiếp, hắn cởi áo vest, tháo cúc cổ và xắn tay áo lên, bộ dạng quá mức nghiêm túc vào công viên sẽ bị để ý

- Xuống xe đi

Hồng Bì đẩy cửa cho nhóc con xuống trước, lập tức có một tiếng " Ồ wow" thánh thót của Nặc Thần làm cô sợ đến mức thụt lùi vào trong ghế. Phong Khải Ninh lạnh lùng nhìn cậu, Nặc Thần thu liễm lại vẻ kinh ngạc trên mặt mình... cậu cũng đâu biết cô gái này nhạy cảm đến thế. Nặc Thần chuyển hướng sang chú tiểu : " Ai nha~ đứa nhóc này không biết kiếp trước cứu hệ ngân hà nào mà được Khải Ninh đích thân đưa đi công viên đây"

Nó không trả lời cậu, ngửa cổ lên nhìn chiếc đu quay khổng lồ phía xa. Hồng Bì thấy hắn xuống xe rồi mới dám lẽo đẽo theo sau. Cô rất sợ đàn ông, ngoại trừ Phong Khải Ninh thì bất kỳ ai nhìn vào cô cũng thấy vô cùng kinh khủng. Nặc Thần hóng hớt đi cùng, thử cảm giác đi công viên cùng anh trai

Trong công viên rất đông trẻ con, chú tiểu vui đến nháo loạn chân tay, Hồng Bì không giữ nổi. Phong Khải Ninh không có hứng thú gì với trò chơi trẻ con nhàm chán kia, cuối cùng lại phải nhờ đến Nặc Thần dắt nó đi chơi. Hắn tính đi bộ một vòng là nửa tiếng, đủ để thằng nhóc kia chơi thoải mái rồi về chùa, Hồng Bì đứng một mình liền hoảng hốt chạy theo chân hắn... ở đây có rất nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, một phần cũng là vì tò mò bộ hán phục trắng ở chùa.

- Không cần phải đi sát tôi như thế, cách xa ra

Phong Khải Ninh nhàn nhạt nhắc cô, hai tay đút túi quần thong thả đi dạo. Đi được một đoạn thì không nghe thấy tiếng bước chân hấp tấp đó nữa, hắn quay người lại nhìn cô trong đám người vừa đi qua. Hồng Bì biết hắn có ý chê mình, tủi thân đi chậm lại. Đàn ông ở đây rất nhiều, cô nhìn thôi mà hai tay cũng run lên, cố gắng cúi gằm mặt xuống để đi theo hắn. Một bàn tay nắm chặt lấy vạt áo Hồng Bì kéo ngược lại - " Cô em này đi đâu thế, anh mời một ly nước làm quen". Trái tim Hồng Bì hẫng một nhịp, từ đâu ra ba bốn người chắn đường cô, có tiếng cười, có chọc ghẹo. Cô sợ, âm thanh đó, quá khứ đó... cảm giác ghê rợn trên da thịt rồi đến cả tiếng thở dồn dập tua chậm lại như một thước phim đen tối. Đám thanh niên nhìn cô gái càng rụt rè lại càng thích : " Anh có làm gì đâu mà ngại, em đi chơi một mình à?". Hồng Bì thọt lỏm trong vòng vây đấy, bất lực mím môi lại, cô không nhìn thấy Ninh đâu, như một đứa trẻ đi lạc mà đỏ hoe mắt . Có người thấy cô yếu đuối thì mủi lòng thương hoa tiếc ngọc : " Thôi nào, bọn anh chỉ trêu mà đã khóc rồi ?" - Bàn tay lạ lẫm muốn chạm vào mặt cô, Hồng Bì kinh sợ ngồi sụp xuống đất, mấp máy môi không thành tiếng, nước mắt cô giàn giụa nhìn về hướng Ninh vừa đi. Đám người sợ bị hiểu lầm liền vội vã rời đi, trước mắt không còn là bóng tối nữa, cô nhìn thấy hắn rồi, vẫn là dáng vẻ đạo mạo đứng ở đó xem cô như trò cười. Hắn bình tĩnh và vô cùng lạ lẫm, như thể không muốn ai biết hai người có quen nhau. Ngón tay cô siết lấy vạt váy, siết rất chặt kiềm chế sự căm phẫn trong lòng mình. Năm 17 tuổi cũng đã từng có những người nhìn cô như thế, để mặc cô trần truồng giữa đường, sợ phiền phức mà nhanh chóng bỏ đi. Cô tự mình chật vật đứng dậy giữa tiếng chỉ trỏ của mọi người, chú tiểu đã nhìn thấy cô bị bắt nạt, lập tức bỏ đống trò chơi mà mình thích để chạy lại.

- Chị ơi...

* Về nhà - Hồng Bì ôm nó lên, biểu thị không muốn ở lại nữa. Nhìn viền mắt chị đỏ hoe, đứa bé tiếc nuối ngoảnh lại chiếc đu quay rồi gật đầu.

- Sao thế? Vừa mới chơi chưa được bao lâu - Nặc Thần đưa chiếc kẹo bông dở cho thằng nhóc, lúc này Khải Ninh cũng đi tới. Hồng Bì không cho thằng bé cầm kẹo, cô hoảng hốt lắc đầu rồi nhanh chóng ra khỏi công viên

- Này! .. - Nặc Thần chạy theo, Phong Khải Ninh cũng bước nhanh hơn. Hồng Bì như bị ma đuổi muốn trốn đi, Ninh không tốt như những gì cô nghĩ, hắn cũng giống người khác, hắn vô cảm. Tất cả đàn ông trên đời này đều giống nhau, là cái gai trong mắt cô. Hắn tóm được cô, cảm giác ghê rợn của bàn tay đàn ông khiến cô bủn rủn cả người

- Cô có cảm thấy mình phiền phức không? - Khải Ninh buông tay, đứa bé ngẩng đầu lên nhìn hắn như không thể tin lời nói nặng nề đấy là để hỏi chị Hồng Bì. Nó còn nhìn cả Nặc Thần xem ai mới là anh Ninh của nó. Hồng Bì không dám quay mặt lại, ghì chặt chú tiểu trong lòng, lúc này cô chỉ muốn về Tuyền Luân thanh tịnh, muốn ký ức bẩn thỉu đó đừng bao giờ lặp lại trong trí nhớ một lần nữa.

- Chị Hồng Bì muốn về chùa, có người bắt nạt chị ấy khóc - Chú tiểu không còn nhanh nhảu với hắn, lúc nói cũng cúi mặt. Nặc Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết thần kinh của cô gái này có vấn đề. Mà Khải Ninh đột nhiên bị hai chị em họ né tránh nên tâm trạng rất tệ, hắn không phải con rối đi theo để canh chừng, có thể đưa đến công viên là tốt lắm rồi. Thần vội vàng hoà giải bầu không khí như đang đàn áp nô lệ này

- Muốn về đúng không? Anh đưa hai người về. Nơi này đông người chắc chị của em không quen.

Hồng Bì lắc đầu - * Tôi không muốn làm phiền

- Không phiền, tôi rất tiện đường

Lại là tiện đường, cô từng thề sẽ không bao giờ ngồi lên xe của người lạ nào nữa, cuối cùng hôm nay vẫn ngồi lên xe của hắn, kết cục hôm nay cũng đủ đáng sợ rồi. - * Tôi biết đường về, để tôi tự đi

Nặc Thần nhìn Khải Ninh, hắn không buồn để ý tới mà lên xe của mình - " Kệ cô ta..". Hồng Bì nói làm làm thật, dắt đứa bé từng bước đi ngược về hướng hai anh em hắn. Cái bóng trắng không đi thẳng nổi một đường, gặp đàn ông liền né tránh sang một bên. Phong Khải Ninh im lặng nhìn qua gương chiếu hậu, từ thành phố đến chùa Tuyền Luân rất xa, xem cô ta có đi nổi ra khỏi nội thành không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro