Bắt đầu điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú tiểu đi bộ mỏi chân rồi thì Hồng Bì lại bế, thằng bé dựa vào vai cô thủ thỉ xin lỗi, đáng lẽ nó không nên rủ chị đi chơi. Hồng Bì không nói gì, tập trung nhớ lại những con đường vừa đi qua. Cũng may thành phố không thay đổi nhiều, chỉ là cô đã thấy đau chân rồi.

Họ đi mãi mới ra khỏi trung tâm thành phố, còn rất xa nữa mới đến chùa nhưng trời đã bắt đầu sẩm tối.

- Chị.. em đi được. Em hết mỏi chân rồi

Hồng Bì vừa nới lỏng tay thả đứa nhỏ thì cơ thể của cô theo đà ngã xuống đất. Thằng bé cuống cuồng kéo tay cô dậy nhưng không có động tĩnh gì, cả người của cô ướt đẫm mồ hôi. Ở đây đã là ngoại thành rất vắng người, thậm chí đèn đường cách mấy mét mới có, chú tiểu hơi sợ ngồi phịch xuống đất bên cạnh chị nhìn xung quanh. Phong Khải Ninh gõ điếu thuốc lá đã tàn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh xộc vào xua tan đi mùi thuốc trong xe. Hắn ngồi trong xe 6 tiếng cũng thấy mệt nói gì đến cô gái yếu đuối kia bế theo một thằng nhóc đi bộ. Kiên cường khiến người ta kinh ngạc đấy... Khải Ninh không có ý định giúp đỡ, hắn đi theo là để tận mắt chứng kiến cô ta bỏ cuộc vì tính ương ngạnh của mình, nhìn thấy Hồng Bì ngất trên đường... đương nhiên thoả mãn sự bức bối trong lòng. Đứa bé bắt đầu khóc, nó gọi sư bà, gọi chị Hồng Bì.... cuối cùng là mếu máo gọi cả anh Ninh trong nước mắt, từ lúc sinh ra nó cũng chỉ quen biết ba người, sư bà mất rồi, gọi chị cũng không dậy,..

Đáp lại tiếng khóc của nó là tiếng chó sủa dữ dội, chú tiểu im bặt, từ đâu xuất hiện một đàn chó hoang chạy tới, nó sợ tới trắng bệch mặt mũi

- Anh Ninh, anh Ninh...

Phong Khải Ninh ngồi trong xe nghe thằng bé gọi tên mình, bàn tay hơi siết vô lăng, cuối cùng cũng nổ máy tiến về phía đường lớn. Ánh đèn sáng quắc của xe khiến đám chó hoang nhốn nháo lùi lại rồi chạy bạt mạng. Xe dừng bên đường, hắn suy nghĩ mất một lúc rồi mới mở cửa bước xuống. Sự xuất hiện của Phong Khải Ninh lúc này như anh hùng trong mắt chú tiểu, thằng bé cuống quýt ôm chầm lấy chân hắn không buông. Hắn cúi xuống nhìn, hắn đặc biệt quan trọng với nó thế sao?

—————————————————-

Tối nay Nặc Thần rất tự giác đến nấu cơm cho hắn từ sớm. Phong Khải Ninh trở về nhìn thấy xe trong sân nhà mình mà cau mày, hắn đây chính là rảnh rỗi sinh nông nổi đi lên chùa, một ngày vớ vẩn lại đem theo cục nợ này về nhà bị Nặc Thần bắt gặp.

Nặc Thần giữ nguyên tư thế bất động nhìn anh trai mình ôm một nữ nhân vào nhà. Phát hiện ra nữ nhân ấy chính là cô gái câm lúc chiều thì kinh ngạc đến trợn mắt. Chưa kịp nói gì thì đã bị Phong Khải Ninh lừ mắt

- Nấu xong rồi về biến nhà đi, đem theo cả đứa bé này nữa. Sáng mai đem nó đến Nhà Trẻ Em ở ngã tư Mễ Loan.

Chú tiểu bám chặt ống quần hắn không muốn đi với người lạ. Khải Ninh đặt Hồng Bì lên ghế sofa rồi quay ra dỗ thằng nhỏ

- Anh còn phải trông chị của em, không có thời gian.

- Ôm em một cái đi... - Nó dang tay ra nhìn hắn, đi theo người lạ này rồi nó cũng sẽ đến nơi ở mới. Bỗng dưng phải xa hai người thân quen thì dù là đứa trẻ hiểu chuyện cũng sẽ thấy buồn. Hắn bế nó lên, lập tức liền có cái đầu nhỏ dựa vào vai hắn lưu luyến- " Ngoan ngoãn nghe lời Nặc Thần, nhớ chứ?" . Nó gật đầu nhưng vẫn chưa chịu buông tay khỏi cổ hắn. Nặc Thần nhìn thẳng nhìn lé kiểu gì cũng thấy giống hai cha con tình thâm

- " Anh trai... ôm em một cái đi.." - Cậu giơ tay ra tiến về phía hắn. Cậu là em ruột đó nha...Phong Khải Ninh buộc miệng: " Cái thằng điên này! Mày dở à? "

- " ........"

Chú tiểu đang buồn cũng phải cười khúc khích, tiếng cười của trẻ con lúc nào cũng dễ chịu và êm tai. Khải Ninh đưa nó cho Nặc Thần, dặn dò mấy câu nó mới chịu lên xe. Trong nhà phút chốc liền trở nên yên tĩnh, hắn ngồi vào bàn ăn cơm rồi check mail, công việc hôm nay bỏ lỡ khá nhiều, đến lúc làm xong thì cũng đã là 10 giờ tối.

Phong Khải Ninh gấp máy tính lại định lên tầng thì mới nhớ ra Hồng Bì vẫn đang nằm trên sofa nhà mình mãi không tỉnh. Hắn nhấp một ngụm cafe đắng rồi nhìn cô tính toán phương thức xử lý. Gọi bác sĩ? Không, không thể để ai biết cô ta ở trong nhà mình. Đắn đo một lúc hắn mới nhấc điện thoại gọi cho Warcuslion...

- " Isa, đừng nghịch điện thoại của ba" - Tiếng bé con cười nắc nẻ vươn tay túm lấy cổ áo Warcuslion chổng mông đòi đứng dậy - " Có chuyện gì?"

- Em bị ốm rồi... - Khải Ninh cũng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu

- Ừ.... - Warcuslion cũng không thể phán bệnh qua bốn chữ

- Giờ phải làm thế nào?

- Sốt bao nhiêu độ? - Warcuslion bế Isa đứng dậy, con bé nhất quyết đòi chiếc điện thoại vừa phát ra tiếng nhạc.

Phong Khải Ninh sờ trán Hồng Bì thấy khá nóng, lẩm bẩm trong điện thoại - " Chắc khoảng 50-60 độ gì đấy". Warcuslion tí nữa làm rơi con mình xuống đất, tính tự ái của Khải Ninh rất cao, anh không thể cười được đành phải ậm ừ - " Sốt cao có rất nhiều kiểu, cảm lạnh, trúng gió, nhiễm trùng,.. em làm sao mà bị sốt? Dính nước lạnh hay lây nhiễm virus?"

- " Em đi bộ.." - Khải Ninh biết gì nói đấy, hoàn toàn không nhận ra EQ mình thấp tới cỡ nào. Ở bên kia Warcuslion đã phải cắn răng để nhịn cười : " Em... bây giờ có triệu chứng gì?"

- " Trán nóng, chân tay lạnh, đổ mồ hôi, không tỉnh táo."

- Mau đi uống thuốc hạ sốt cùng với kháng sinh 500 đơn vị đi

- Nhà em không có thuốc - Hắn gác chân lên ghế lười biếng, giờ đã là nửa đêm rồi.. đâu có rảnh rỗi mà đi mua thuốc cho cô ta

- Vậy dùng phương pháp hạ nhiệt vật lý, lau qua người bằng khăn ấm rồi chườm trán. Ốm kiểu này có vẻ nguy kịch đấy, để anh gọi bác sĩ ở Y-al đến.

Khải Ninh vứt điện thoại sang một bên, bây giờ phải chườm trán hạ sốt, hắn lê lết tấm thân vàng ngọc của mình lấy khăn ấm đặt lên trán Hồng Bì. Bác sĩ nửa đêm nhận được cuộc gọi của chủ tịch từ bên kia trái đất thì không dám chậm trễ nhưng đứng ở cổng nhấn chuông nửa tiếng cũng không thấy ai, không lẽ em vợ của chủ tịch bị ốm sốt đến ngất ra rồi. Trong lúc bác sĩ đang phân vân có nên gọi xe cấp cứu đến không thì cuối cùng Phong Khải Ninh cũng đi ra, hắn mới tắm, trông vừa mệt mỏi vừa lười biếng.

- Vào đi!

- Vâng....

Thấy bác sĩ cứ nhìn mình, hắn lạnh giọng

- Không phải tôi bị bệnh, là cô ta

Ai bị bệnh cũng được, bác sĩ chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên. Sau khi đo nhiệt kế cùng với kiểm tra huyết áp thì xác định là do cảm lạnh cùng với sự di chuyển chậm của đường máu vì hoạt động kiệt sức dẫn đến sốt li bì mất cảm giác chứ không phải ngất. Bác sĩ đẩy đầu tiêm cho hết bọt khí rồi lật cánh tay Hồng Bì ra, mũi tiêm vừa đưa vào tĩnh mặc thì cả người cô có phản ứng. Cảm giác đau nhói nhẹ ấy như một thứ gì đó rất kinh khủng trong giấc mơ của Hồng Bì, cô thấy cơ thể nặng trĩu, chỉ có thể vùng vằng chân tay muốn thoát khỏi sự đè nén này. Mũi tiêm do giãy giụa mà bị lệch ven đến rớm máu, Khải Ninh giữ tay cô lại, Hồng Bì càng thêm hoảng sợ, nước mắt ứa ra. Trong lòng hắn lúc này cực kỳ khinh bỉ cô, có mỗi tiêm thôi cũng khóc được.

Bác sĩ về rồi, Khải Ninh vẫn phải giữ tay cô lại để truyền nước muối, nếu không cô ta tiếp tục phát điên lên giằng kim tiêm. Hồng Bì cuộn tròn lại trên ghế sofa, ấm ức van xin: " Đừng tiêm, cầu xin ba đừng tiêm thuốc phiện, con xin ba.. đau lắm". Cô khóc mê mệt rồi lại ngủ. Phong Khải Ninh trợn mắt ngồi gần lại, cô ta giả câm? Hắn không nghe nhầm, trong phòng khách chỉ có hai người, lại liên quan đến thuốc phiện... nghĩ lại lúc nãy Hồng Bì giằng co làm xước da chảy máu, Khải Ninh hơi sợ. Hắn lập tức buông cổ tay cô rồi đi tắm lại một lượt sạch sẽ. Mẹ kiếp, hắn thế mà bị con bé 18 tuổi này lừa. Thì ra là một người có lai lịch không mấy tốt đẹp.

Vì bực tức trong lòng mà Khải Ninh thức cả đêm ngồi trong phòng khách, 3 giờ sáng gọi điện cho Trang Nặc Thần.

- " Anh à~ mai em phải đi họp buổi sáng đấy. Dỗ mãi thằng bé con này mới chịu đi ngủ" - Cậu sắp bị anh mình hành đến chết rồi.

- Kêu xong chưa?

- Xong! - Nặc Thần nghe giọng liền biết hắn lại phát bệnh tiền mãn kinh rồi nên không dám cằn nhằn.

- Sáng mai dậy điều tra cho anh lai lịch của cô gái ở trên chùa.

- Má nó... thế sao sáng mai anh không gọi em đi?

- Bây giờ rảnh.. không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro