Nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một đêm bị cảm không có chăn đắp, Hồng Bì sốt tới ngu người rồi. Cô cuộn người lại giữ ấm, loay hoay thế nào lại ngã uỵch xuống dưới sàn... kết quả là ngủ luôn trên thảm.

Khải Ninh đang tập trung rán trứng, nghe tiếng động ngoài phòng khách cũng không để tâm tới, hắn cố gắng cho trứng chín đều hai mặt không nát không cháy. Đối với hắn, bữa sáng còn quan trọng hơn Hồng Bì. Một tràng ho dữ dội, tiếp theo là tiếng loảng xoảng của đồ men sứ. Ngón tay hắn siết đôi đũa lại vì mất kiên nhẫn, tức giận đi ra khỏi phòng bếp

Hồng Bì nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng cùng với gương mặt sát khí của Khải Ninh thì bị doạ đến yếu tim, cô loay hoay ngồi dậy lại tiếp tục vướng vào bộ bình gấm trưng bày. Hắn vội đỡ cái bình lại, món đồ cổ này là hắn ăn cướp được ở nhà Nặc Thần, cực kỳ quý hiếm. Cô ta cơ bản đã làm vỡ bộ ấm chén bảo lục mỏng manh đáng thương của hắn. Đem đống ngọc vụn này đi bán cũng đủ cho một người ăn cả tháng.

-Ngồi im đấy! - Phong Khải Ninh keo kiệt không muốn bị tổn thất thêm bất cứ thứ gì trong nhà mình. - " Giá trị đứng lên của cô cũng cao quá rồi" - Mỗi việc ngồi dậy cho đàng hoàng cũng không làm được, hắn còn chưa trả hết nợ cho Nặc Thần. Hồng Bì ngoan ngoãn co chân lại để hắn dọn dẹp đống men sứ vỡ dưới thảm, nhìn độ trong suốt của nó cũng đủ biết là ngọc cao cấp đến mức nào. Phong Khải Ninh làu bàu tức giận - " Đem bán thận cô đi cũng không tìm được bộ thứ hai. May ra bán hết nội tạng thì được" . Hồng Bì không dám manh động, cầm miếng ngọc rơi dưới chân mình giơ ra đưa hắn. Khải Ninh nghiến răng muốn chửi người thì cô co rúm lại, hai mắt nhắm chặt thủ thế bị đánh. Hắn giơ miếng chén vỡ cảnh cáo cô ngồi im rồi lại tiếp tục hầm hầm dọn không sót mảnh ngọc vụn nào. Đến lúc thân hình cao lớn đứng thẳng dậy, Hồng Bì vẫn hơi né người đi sợ bị đánh. Mặt cô đỏ bừng lên vì sốt cao, viền môi trắng nhợt nhạt như sắp kết nối với thế giới bên kia, hắn chẳng thèm chấp vặt. Không dám đứng dậy, Hồng Bì bò ra khỏi thảm, tránh xa cái bàn trà trưng bày " đồ cổ" của Ninh kiệt sỉ.

* Đứa bé đâu?

- Đi trung tâm bảo hộ trẻ em rồi. Đến lượt tôi tiễn cô ra khỏi cửa - Phong Khải Ninh làm động tác mời, hắn rất ghét trong nhà có thêm người lạ. Cô ta ở đây một đêm làm hắn không ngủ được. Hồng Bì lắc đầu, cô biết lượng sức mình, tầm này còn ra khỏi nhà nữa sẽ bị trúng gió chết mất xác.

- Hôm qua còn lì lợm lắm cơ mà, bây giờ tiếp tục phát huy - Hắn không dám lôi cổ cô ra vì sợ lây nhiễm HIV gì đó, chỉ có thể nhân nhượng tiễn khách. Hồng Bì không muốn chết, nếu không cô đã chẳng kiên cường sống tới giờ phút này, bây giờ cô không có ai bên cạnh, chỉ có thể nương nhờ vào người đàn ông trước mặt... cô chắp hai tay xin hắn đừng đuổi mình đi

- " Đệch! Tôi không phải phật tổ của cô"

Hồng Bì trực tiếp quỳ xuống, Phong Khải Ninh có chút bực mình muốn ném cái xác khô này ra khỏi cửa: " Trông tôi giống cái bình chứa sự thiện lành và phổ độ chúng sinh lắm à? Cút ra ngoài kia!" - Hắn kéo tay áo cô đứng dậy lôi ra khỏi cửa, viền mắt của cô đỏ lên nhịn lại uất ức rồi ngã xuống đất. Tiếng đóng cửa sập lại làm cô giật mình. Hồng Bì hít một ngụm khí lạnh để tỉnh táo, cô có thể nhìn ra điều kiện của hắn rất tốt, tính cách quái dị không ưa phụ nữ, đối với cô như thế là vô cùng an toàn. Hắn là nơi dựa dẫm an toàn nhất mà cô có. Đáng tiếc, hắn không phải Phật tổ, cũng không phải bình chứa thiện lành và phổ độ chúng sinh giống Tuyền Luân.

Đã hơn một năm rồi, không biết đám người kia còn truy lùng cô nữa không? Thành phố này chẳng nơi nào là an toàn, giờ chỉ có thể tiếp tục đi bộ về Tuyền Luân. Trong lúc cô đang cố đứng dậy đi lững thững ra khỏi sân biệt thự thì trong phòng bếp nồng nặc mùi khét lẹt của trứng cháy. Khải Ninh không còn kiên nhẫn nữa mà quăng luôn cái chảo vào chậu, khói bốc lên xì xèo, hắn vậy mà quên tắt bếp... giải quyết được cục nợ kia thì mất cả bữa sáng. Cục nợ kia... không phải nấu ăn rất tốt sao? Phong Khải Ninh quả thực bị cái đói đập chết liêm sỉ mà mở cửa đi tìm cô ta một lần nữa. Hắn thề là hắn bị điên rồi chứ bình thường không hành xử như thế.

- Hồng Bì!

Hồng Bì cố lắm mới lết ra được đến cổng

- Lại đây...

Cô lười nhác ngoảnh mặt lại, hắn hết trò để chơi rồi à..

- Nhanh lên!

Cô rẻ mạt nhưng không đến mức nhất nhất nghe lời hắn. Cô rẻ mạt là vì muốn bám víu lấy cuộc sống này nhưng hắn cũng đã quăng cô ra khỏi cửa rồi. Lòng tự trọng của con người không nhiều thì cũng ít. Bây giờ cô rất mệt, sốt hơn 40 độ đến thở cũng chẳng muốn thở

- Muốn ở lại đây hay đi bộ về chùa? - Phong Khải Ninh chỉ vì " lười" bước chân ra khỏi cửa mà đưa ra món hời lớn đối với Hồng Bì. Trên gương mặt nhợt nhạt ấy cong lên một nụ cười nhẹ rồi lại lững thững đi về phía hắn trông cứ là lạ dị dị như bóng ma. Hắn đương nhiên biết cô nghĩ gì, một nữ nhân chân yếu tay mềm cô quạnh ở rừng trúc không một bóng người, cô ta ham muốn ở lại đây hơn bất kỳ ai. Với tốc độ phiêu dạt chậm rãi kia thi mất năm phút Hồng Bì mới quay trở lại được cánh cửa sang trọng của biệt thự.

- Nấu cơm đi rồi ở lại...- Hắn ném tạp dề vào tay cô rồi lại cao ngạo quay đi mở laptop làm việc đợi bữa sáng. Từ hôm nay hắn không phải chật vật chờ Nặc Thần đến nấu cơm cùng không phải lộ diện chỗ quán ăn đông người. Hồng Bì không có sức để buộc dây tạp dề, cô loay hoay trong bếp

- Có biết dùng bếp từ không? - Hắn hỏi vọng từ bên ngoài rồi mới nhớ ra cái đồ của nợ này đâu thèm mở mồm nói chuyện, phải đích thân vào đến cửa bếp hỏi để nhận được một cái gật đầu của cô ta. Sau khi đảm bảo Hồng Bì biết sử dụng đồ bếp, không gây ra thiệt hại tài sản hắn mới yên tâm tiếp tục công việc chuẩn bị đi làm lại sau Tết. Một người bị ốm lúc này chỉ muốn ngã xuống vì chóng mặt nhưng chỉ cần nấu tốt bữa sáng thì sau này sẽ có cuộc sống yên ổn hơn, Hồng Bì đứng dựa vào bếp, cố gắng dùng sức thái thịt bò thành từng miếng mỏng, ướp gia vị với ớt chuông và hành cần. Mùi thơm đã xộc ra ngoài phòng khách, Phong Khải Ninh đứng dậy chuẩn bị thưởng thức bữa sáng muộn của mình. Hắn rất biết hưởng thụ đồ ăn ngon, chưa bao giờ để bản thân nhịn đói. Hồng Bì cố lắm mới nấu được một suất, cũng may Khải Ninh còn có lòng trắc ẩn mà để cô ăn hai lát bánh mì đã nướng từ sáng. Hai cái bánh mì nhạt nhẽo khô khốc trong miệng của người ốm, hắn làm hỏng hết trứng rồi nên còn sót lại bánh mì là kỳ tích lắm, phải gọi là cẩn thận vô cùng mới không nướng cháy nốt hai lát bánh mỏng manh này.

Nặc Thần nhanh chóng mở cửa chạy vào để kịp làm đồ ăn sáng cho Khải Ninh thì đột nhiên thấy cảnh tượng trước mặt. Hồng Bì ở đây cũng không có gì lạ cho tới khi cậu thấy cô ngồi xổm xuống đất để ăn, còn hắn thì đạo mạo trên bàn. Nặc Thần vốn dịu dàng với phụ nữ, nhìn vậy thì không chấp nhận được

- Sao cô không ngồi lên bàn? - Cậu nhìn cũng biết Khải Ninh không thể làm nổi bữa sáng này...

* Mệt - Hồng Bì phất tay ý bảo cậu kệ mình, cô chỉ cần yên ổn ăn bánh mì thôi. Trên bàn hay dưới đất có khác gì nhau, cô còn từng phải bò như một con chó ăn cơm để thoả mãn thú vui bệnh hoạn của cha dượng

- Đưa chìa khoá nhà đây, từ bây giờ không cần mày sang nữa. - Phong Khải Ninh không thích ai lo chuyện bao đồng của hắn, là do cô ta thích ngồi đấy chứ hắn đâu có ép. Nặc Thần thừa biết tính hắn, đặt xuống trên bàn một chiếc chìa khoán điện tử cùng với một đầu thẻ nhớ USD - " Nhanh đấy.."

- Quá khen, không dám nhận - Cậu nhếch miệng cười, cuộc đời từ nay không bị vùi dập ở xó bếp nhà Khải Ninh nữa rồi. Mỗi ngày nghĩ món ăn chiều chuộng miệng lưỡi khó tính của hắn khiến cậu đau đầu. Dáng đi tung tăng ra ngoài cửa có biết bao nhiêu hạnh phúc và vui vẻ. Nặc Thần vừa ra đến cửa thì thấy xe biển số y tế tiến vào, một vài bác sĩ đeo khẩu trang kín mít xuống xe....

Họ theo yêu cầu của Phong Khải Ninh xét nghiệm toàn bộ các loại bệnh cho Hồng Bì, đặc biệt là phải âm tính với HIV....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro