Tây Mộc Trà là cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xét nghiệm nhanh thì căn bản không có bệnh gì nghiêm trọng, dương tính với virus cúm thôi. Tạm thời chúng tôi chỉ có thể kiểm tra đến đây, huyết áp của cô gái này thấp quá...không thể tiếp tục được nữa. Tôi kê thuốc hạ sốt với kháng sinh... - Nhân viên y tế thao thao bất tuyệt nói nhưng Phong Khải Ninh chỉ cần nghe thông tin cô ta không bị HIV là được, hắn gảy gảy miếng rau còn sót lại trên đĩa

- Hồng Bì, gọt hoa quả đi. Ở ngăn thứ ba trong tủ lạnh.

Cô đang giữ miếng bông cầm máu cũng phải đứng lên làm theo lời hắn. Bác sĩ thấy vậy cũng không thể khuyên can gì hơn, đặt một vài vỉ thuốc lên bàn rồi thu dọn đồ đạc. Bỗng dưng hắn quay đi ho khụ một tiếng, trên bàn xuất hiện thêm một hộp thuốc nữa

- Hình như ngài bị lây virus cúm rồi, tôi.. tôi để dự phòng thuốc cho ngài

Mấy bác sĩ chỉnh lại khẩu trang nhanh chóng xách đồ nghề lên xe. Chủ nhà nhiễm bệnh từ người giúp việc, còn tiếp tục ở lại đó nữa là tai hoạ. Phong Khải Ninh cọ đầu mũi ngứa ngáy rồi hắt xì, Hồng Bì đi qua hắn đặt đĩa hoa quả lên bàn... Phong Khải Ninh lập tức khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm tựa tay nghiêng đầu khoe trọn góc mặt khí chất của mình. Để người khác thấy hắn ốm thì còn ra thể thống gì nữa, hắn luôn giữ thể diện và hình tượng của mình một cách hoàn hảo. Hồng Bì cũng chẳng quan tâm, vừa đọc phiếu kê đơn rồi lấy thuốc của mình sang một bên. Cô tháo một bên vòng tay bằng dây đồng của mình xuống rồi cầm thuốc rời đi, hắn nhìn chiếc vòng đồng cũ kĩ trên bàn không nhịn được mà cười một cách bực tức... cô ta là đang trả tiền thuốc sao? Nhưng... đồng đỏ nguyên chất khá có giá trị, với lại thuốc cảm cúm thông thường cũng không đắt. Cứ mỗi lần mua thuốc cho cô ta mà được một dây đồng đỏ thế này thì hắn đương nhiên được lời.

——————————————-

Phong Khải Ninh gõ ngón tay kéo xuống từng trang tài liệu của Hồng Bì. Giọng nói của Trang Nặc Thần qua điện thoại giải thích lí do tại sao lý lịch lại ít như thế

- Cô ấy không có tên thật, không rõ xuất thân chứ đừng nói gì đến giấy tờ cá nhân. Em không tra ra được gì cả... chỉ thấy dáng vẻ khá giống đứa con gái riêng mà Hạ tổng cho quân tìm kiếm khắp thành phố này. Em cũng thử tìm hiểu thông tin nhưng bên Hạ Xuân Kiến bảo mật rất kín, 1 năm trước ông ta vào quán bar để tìm người... em mới thấy tấm ảnh đó.

- Thông tin công khai đều ở đây hết à?

- Vâng, cô bé này không phải con ruột của ông ta mà là con riêng của vợ ba. Anh xem người trăng hoa như ông ta thiếu gì gái mà phải lấy một bà vợ ba đã qua một đời chồng? Mục đích là nhắm đến Tây Mộc Trà- đứa con gái riêng 15 tuổi của bà ấy. Em chỉ đoán thế thôi, nhìn hồ sơ này thì kỹ năng kinh nghiệm tình trường của em phát huy toàn diện.

- Không giống Hồng Bì.. - Khải Ninh phóng to tấm ảnh của Tây Mộc Trà năm 10 tuổi.

- Người ta đến tuổi dậy thì rồi. Em vừa tìm được một số thông tin ở tư liệu cảnh sát nữa, chắn chắn Hồng Bì chính là Tây Mộc Trà- Lúc này Nặc Thần mới gửi thêm cho hắn một số bức ảnh. Hắn dừng lại ở những tấm ảnh rất lâu, ảnh chụp lại thương tích bị bạo hành cùng với án kiện cha dượng nhưng tất cả đều không được giải quyết. Tây Mộc Trà - quá trình từ 10 tuổi đến 17 tuổi quả nhiên rất khác biệt, lớn lên trong môi trường biến thái của Hạ Xuân Kiến khiến hắn cũng không tìm ra được nét giống nhau trong hai bức ảnh của cô. Trong lúc Nặc Thần đang chửi rủa tên này là súc vật thì khoé miệng của Phong Khải Ninh cong lên

- Không phải Hạ thị đang đối đầu với R&T sao?

- Anh định làm gì?

- Có tật hoang dâm vô độ, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên của gã đấy, lại có một nhân chứng sống.. chậc..

- Anh chắc không? Lật lại quá khứ đen tối của một cô gái là chuyện không nên đâu...

Mặc kệ Trang Nặc Thần khuyên nhủ, hắn đã tìm cách làm thế nào để Hồng Bì nhớ lại tất cả, sẵn sàng làm nhân chứng cho vụ kiện lật đổ Hạ thị.

Tây Mộc Trà- cái tên rất hay, quân cờ rất hoàn hảo.

—————————————-

Hắn lại bận rộn công việc của mình, mặc kệ Hồng Bì dọn dẹp bếp núc. Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, cô lên tầng tìm hắn... không biết hắn ở phòng nào đành ngồi ở cầu thang chờ, trong nhà này rất rộng cô không dám đi lung tung.

Nửa tiếng sau có tiếng bước chân đi tới, Hồng Bì ngẩng đầu lên nhìn hắn

* Ăn cơm

- Ừ - Hắn cũng đói rồi, tay nghề của Hồng Bì luôn khiến người ta thèm ăn đến vậy.

Trên bàn ăn chỉ có một bát cơm, hắn gõ bàn

- Cô giấu phần riêng của mình à?

Hồng Bì lắc đầu, cho cô 10 lá gan cô cũng không dám

- Lấy thêm bát rồi xuống ăn luôn đi, từ sau xuất hiện trước mặt tôi thì sạch sẽ một chút.

—————————————————-

Sạch sẽ mà hắn nói chính là trang phục, cô đã một ngày không tắm rồi. Phong Khải Ninh tuy ki bo nhưng đối với một cô gái không có kỹ năng sống này thì hắn phải tự mình lo tất cả quần áo với đồ dùng cá nhân cho cô. Vì cô ta mà hết bác sĩ đến nhân viên cửa hàng đều đã bước chân vào nhà hắn rồi, hắn cực kỳ ghét người lạ xuất hiện trong nhà mình. Hồng Bì từ chối tất cả váy vóc mà nhân viên đưa ra, họ bất lực phải cầu cứu Phong Khải Ninh phiên dịch

- Đồ trắng, dài tay kín cổ, váy qua mắt cá chân, quần càng tốt. Tóm lại cô ta không thích hở chỗ nào cả

Vì Hồng Bì không chịu nói chuyện nên Phong Khải Ninh tạo thành thói quen và phản xạ liên tục nhìn về phía cô xem cô biểu đạt thủ ngữ gì. Nhân viên có chút tiếc nuối vòng dây đo qua eo Hồng Bì

- Cô ngốc lắm, được ở bên cạnh một CEO đẹp trai như ngài ấy lại không biết vận dụng cơ thể của mình. Cái eo nhỏ như này mặc váy bó sát có phải đẹp không? Hở một chút thì đã sao, hở càng nhiều tốc độ làm mợ chủ càng nhanh.

Hồng Bì bĩu môi khinh bỉ câu nói ấy, làm động tác cắt ngang cổ * Chết nhanh lắm!*. Nhân viên không hiểu nhưng hắn thì hiểu, cũng may là thái độ dửng dưng của cô làm hắn hài lòng. Mợ chủ? Cô ta không có cửa. Hắn luôn hướng đến sự hoàn hảo, người phụ nữ của hắn trí tuệ và nhan sắc ít nhất cũng phải có tám phần như Almira. Trong lòng Khải Ninh tôn thờ chị mình nhất, ừm...cô gái ấy phải đáng yêu giống Isa nữa. Có lẽ vì đứa bé quá đáng yêu nên hắn nhìn Warcuslion cũng thuận mắt hơn.

Hồng Bì lấy vài bộ quần áo đủ mặc, tất cả đều là màu trắng. Có lẽ vì quá khứ của cô bẩn thỉu tới mức cô phải cố gắng khoác lên mình sự trong sạch và thuần khiết đúng lứa tuổi. Cô không nhớ được gì nhiều, chỉ biết nó rất dơ dáy và nhục nhã, hoặc có lẽ là cô nhớ hết tất cả mọi chuyện nhưng luôn che giấu nó bằng cách giả ngốc, nghĩ bản thân ngây thơ vui vẻ. Lâu dần thật giả lẫn lộn, Hồng Bì ngốc thành thói quen rồi ... hông nhớ rõ tên mình cũng chẳng biết nói chuyện nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro