Tôi đói rồi, Hồng Bì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả thành phố náo nhiệt trở lại sau Tết, tất cả mọi người lại bận rộn với công việc của mình. Trên bàn của Tổng giám đốc lại xuất hiện những hộp cơm đẹp mắt, thậm chí trợ lý còn phải hỏi kín hắn đặt cơm hộp ở đâu mà ngon thế. Phong Khải Ninh không trả lời, ngồi ngắm mấy nắm cơm mất nửa phút mới bắt đầu cầm đũa ăn. Hồng Bì rất chu đáo trong việc chuẩn bị cơm trưa cho hắn ở công ty, những hôm hắn tăng ca qua đêm thì cô lại bắt xe bus đến trụ sở chính, vì có thẻ xanh dùng thang máy lên thẳng phòng lãnh đạo nên không có nhiều người biết đến cô. Hồng Bì cứ âm thầm đến rồi lại về, hắn chu cấp cho cô tất cả, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời không đòi hỏi. Hai người cơ bản là sống chung rất thoải mái.

Chiếc xe bus dừng lại ở bến đỗ, có một tiếng gọi giật ngược phía sau

- Tây Mộc Trà!

Ánh mắt Hồng Bì khẽ loé lên rồi tiếp tục ôm hộp cơm đi thẳng về phía tập đoàn R&T.

- Trà! Cô đứng lại đó - Tên đàn ông nhìn lại tấm ảnh trong điện thoại, xác định mấy phần giống nhau thì lập tức chạy đến kéo cô lại. Chiếc túi giữ nhiệt rơi xuống đất, Hồng Bì hết sức tự nhiên mà biểu đạt thủ ngữ * Anh nhận nhầm người rồi*

- Người từng nằm dưới thân tao làm sao tao không nhớ mặt? - Kẻ đó cũng ngại chỗ bến xe đông người nên chỉ có thể gằn giọng nói nhỏ - Tao tìm mày gần hai năm đấy con đĩ này- Hồng Bì lấy ra giấy tờ cá nhân chứng minh thân phận cho hắn xem, đây đều là trợ lý của Khải Ninh giúp cô làm, tất cả lấy tên là Hồng Bì, số liệu trên đó cũng được Phong Khải Ninh cố ý làm lệch đi. Trong lúc hắn đang ngẩn người nhìn kỹ lại thông tin trên chứng minh thư thì cô đã ra hiệu cầu cứu với mọi người xung quanh. Mọi người vừa chỉ trỏ lại gần

- Cậu kia! Giằng co với cô ấy làm gì thế?

- Này! - Các thím lớn tuổi nhìn thấy chuyện không vừa mắt sẽ lớn tiếng mắng mỏ. Hắn vội vàng đẩy cô ngã rồi chạy đi. Mấy thím giúp cô vứt hộp cơm bị vỡ vào thùng rác, Hồng Bì tỏ ý cảm ơn rồi nhanh chóng đi đến công ty của anh. Cô không dám về nhà cũng không đi đâu lung tung nữa, đám người đó vẫn đang tìm cô suốt 2 năm. Hồng Bì ôm ngực ngồi xuống bậc thềm trước trụ sợ. Khải Ninh dạy cô không được sợ hãi thái quá với đàn ông, nếu không sẽ bị chú ý, phải thật bình tĩnh.... nhưng cô vẫn sợ, chỉ cần là nam nhân liếc mắt về phía mình, sắc mặt cô cũng tái đi rồi.

[ Lúc trước để phân biệt ba người Warcuslion- Ninh và Thần thì ad có dùng ba ngôi xưng anh- hắn- cậu. Giờ để mọi người dễ đọc hơn Khải Ninh chuyển sang ngôi xưng anh, Nặc Thần vẫn là cậu nhé. Hắn là để chỉ người xấu kk]

Không có cơm mang lên, cô nhủ cứ ngồi đợi ở đây cho an toàn, địa bàn của Phong Khải Ninh có vệ sĩ ở xung quanh các cửa ra vào. Lễ tân nhìn thấy người mặc váy trắng cũng đã quen mắt, biết là nhân viên giao cơm được cấp thẻ xanh lên tận phòng CEO nên không dám ý kiến gì, cứ để cô ngồi ở bậc thang ngoài cửa. Còn Phong Khải Ninh đã đợi cơm đến chết đói rồi, dự án cũng không thèm xem, tài liệu cũng không có sức để phê duyệt.

- Tổng giám đốc, tôi vừa thấy cô ấy dưới sảnh chờ tầng 1 - Nhân viên mang theo một chồng báo cáo đi vào, nhìn thấy anh bồn chồn là biết ngay đang chờ cô gái váy trắng kia mang cơm trưa. Phong Khải Ninh búng cái bút ký lên bàn, cô ta chắc lại quên mang thẻ thang máy rồi, vốn định bảo trợ lý mình đưa lên nhưng lại nhớ ra tính cách Hồng Bì rất quái dị, không dễ dàng đi theo người lạ. Anh đứng lên cài cúc áo rồi đích thân đi xuống sảnh để lấy cơm trưa, không thể chần chừ được nữa, hôm nay đã quá 12 giờ trưa rồi.

Mùa hè trời rất nắng, Hồng Bì nhìn hai chú bảo vệ đứng trước cửa lại không dám vào. Cô ngồi ngoài bậc thang chán nản nghịch mấy cây hoa cảnh. Quanh quẩn nửa tiếng ở đó không ai đuổi cô đi, có thẻ xanh là đã ngang với các trưởng phòng quản lý của R&T rồi, tốt nhất là không dây dưa vào. Đột nhiên họ xoay người cúi gập đầu chào CEO, Hồng Bì ngẩng đầu lên. Phong Khải Ninh nheo mắt nhìn cô gái đã toát cả mồ hôi đang thu mình vào bóng râm của bậc thang. Anh thì chết đói chờ cơm trong khi cô ta ngồi đây nghịch hoa? Hồng Bì xị mặt lật tay

* Cơm bị người khác làm đổ rồi

- Cô ngồi đây làm gì? Tắm nắng?

Hồng Bì lắc đầu, cô cũng không biết phải giải thích thế nào. Chỉ là cô thấy sợ gặp lại người cũ, không dám đi ra ngoài đường , ngồi ở đây cho đến khi nào hết sợ thì về nhà. Trợ lý thấy ánh nắng gay gắt đã chiếu vào góc mặt của Tổng giám đốc thì giục Hồng Bì vào trong sảnh lớn.

- Đi theo tôi - Phong Khải Ninh đút tay vào túi quần quay đi, cô cũng lật đật đứng lên. Anh không hỏi thêm gì nữa, vì đã quá quen với ngôn ngữ cơ thể của Hồng Bì rồi, cái mặt cô ta ngơ ngác như vậy có nghĩa là vừa bị bắt nạt. Ngỡ tưởng sẽ là một vị soái tổng lạnh lùng dành đặc quyền ưu ái cho cô gái này... nhưng không! Phong Khải Ninh dẫn cô lên phòng bếp của công ty

- Tự mình nấu cơm cho tôi, nhanh một chút. 30 phút nữa tôi họp nội bộ

Mấy nhân viên còn đang ăn cơm tập thể thì xôn xao cả lên, lần đầu tiên CEO đến ăn ở khu căn tin. Nhắn qua nhắn lại một lúc, toàn bộ nhân viên nữ đều đã chạy lên ăn lần hai, dù sao cũng đang là giờ nghỉ trưa... Tổng giám đốc không thể trách phạt được. Trợ lý sắp xếp cho anh ngồi ở một bàn ăn sạch sẽ, Phong Khải Ninh nhìn cô ta đứng ngẩn người, muốn hỏi đầu bếp cũng không biết nói, lại quay ra nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Phong Khải Ninh lắc đầu, phòng bếp của R&T dù chuẩn 5 sao vệ sinh nhưng cũng vẫn là phòng bếp công cộng, hắn thấy rất dầu mỡ, không thể bước vào.

Hồng Bì có chút cáu, cầm con dao phập vào thớt rồi tự mình viết chữ ra giấy nhờ đầu bếp. Cái phập dao đó làm trợ lý bên cạnh Phong Khải Ninh giật nảy mình. Lúc ở nhà, chỉ cần không bận rộn, anh cũng thích nhìn cô ta nấu cơm, nấu nướng là một cái gì đó rất nghệ thuật mà anh không làm được, chỉ có thể quan sát. Phong Khải Ninh nhìn Hồng Bì, tất cả mọi người lại nghi ngờ đó có phải là dâu cả nhà Phong tổng không. Trợ lý nhiệt tình giải thích đó là giúp việc của Tổng giám đốc, tư chất cô gái đó kém như vậy... tất nhiên không phải người mà các anh các chị nghi ngờ đâu.

[ Phong tổng vẫn là chủ tịch Phong Ngạo Kiều. Còn Phong Khải Ninh là CEO- Giám đốc điều hành đứng ra quản lý và phát triển tập đoàn.]

Hồng Bì không nấu nhiều món, nhanh chóng đặt hai đĩa mỳ Ý sốt spaghetti đơn giản xuống bàn. Cái mặt Phong Khải Ninh đen xì như thế cô biết chắc là anh đói rồi. Mùi thơm của nước sốt cà chua thịt bò lan cả nửa khu căn tin khiến trợ lý đứng bên cạnh hắn cũng thấy đói lây. Phong Khải Ninh rất vừa lòng nhìn sợi mì vàng được luộc chín vừa tới ngập trong sốt cà chua thịt băm đỏ sậm. Hồng Bì vô tư kéo ghế ngồi đối diện ăn phần của mình, sợi mì dai mềm, sốt chua ngọt lại có độ béo nhất định, thịt bò chín tái dù không phải loại thượng hạng nhưng cũng rất thơm. Cả hai đều đói nên im lặng ăn với nhau như ở nhà, bất chấp ánh mắt thèm thuồng của nhân viên xung quanh.

Đầu bếp trưởng mạnh dạn đến hỏi cô cách nấu món mỳ này nhưng Hồng Bì không thể giao tiếp nên không tiện chỉ dạy. Trong lúc chờ Khải Ninh họp nội bộ thì cô ở lại bếp, hướng dẫn mọi người làm mấy món đơn giản, cách sử dụng rượu trắng trong món ăn cũng là một loại hương vị đặc biệt.

- Sao cô biết hay vậy?

* Tôi có thể hình dung ra hương liệu của chúng khi hoà quyện với nhau* - Từng dòng chữ xinh xắn nắn nót trên giấy - * Quan trọng nhất là biết tưởng tượng và tưởng tượng chính xác*

Đầu bếp trưởng nở nụ cười định vỗ vai cảm ơn cô nhưng Hồng Bì hơi nghiêng người đi. Cô vẫn bài xích sự động chạm của con trai. Cậu ta đành cười chữa ngượng

- Chúng tôi mà nấu ngon như cô chắc ngày nào Tổng giám đốc cũng đến đây ăn cơm. Ngài ấy rất ghét ồn ào và đông người.

Hồng Bì am hiểu cái miệng khó tính của anh thì xua tay * Anh ấy trong nửa tháng không được trùng lặp các món ăn, chỉ trừ khi đột xuất muốn ăn món này món kia sẽ chỉ định tôi nấu*

- Ồ... - Mọi người rì rầm ngạc nhiên với trình độ kén ăn của Phong Khải Ninh. Thật ra anh không phải người đáng ghét như thế mà là bị tay nghề của Hồng Bì chiều hư cái miệng, lúc nào cũng muốn thử món mới cô làm. Thời gian qua Phong Khải Ninh cũng tăng cân không ít, nếu không phải anh chăm chỉ tập luyện thì đã trở thành một ông chú bụng bia rồi.

Nhưng anh vĩnh viễn không biết, Hồng Bì không phải tự dưng hình dung ra được hương liệu mà phải trải qua quá trình khổ sở. Nấu mặn một chút sẽ bị nhỏ dầu sôi vào mu bàn tay, nấu nhạt đi phân nửa thì phải cầm than nóng để chịu phạt. Đàn em của Hạ Xuân Kiến rốt cuộc đã phải nghĩ ra mấy trò ác nghiệt đến mức nào. Hai bàn tay ấy không biết có bao nhiêu sẹo, sư bà ở Tuyền Luân đã nhọc lòng chữa trị vết thương cơ thể cũng như tâm hồn của cô. Mong rằng sau này sẽ không ai làm tổn thương cô gái nhỏ ấy nữa

————————————————————

- Hạ tổng! Tìm thấy cô ta rồi

-...................

————————————————————

Cuộc họp nội bộ vốn được sắp xếp trong 3 tiếng lại vì phát sinh một số vấn đề mà kéo dài đến tận lúc tan làm của nhân viên.

- Đối thủ lớn nhất bây giờ vẫn là Hạ Xuân Kiến, ông ta nhất quyết ép giá để được thầu dự án xây dựng khu đô thị B. Nếu tiếp tục đôi co dự án này thì các lĩnh vực khác sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại tôi đề xuất chúng ta chuyển hướng mục tiêu sang tập đoàn điện tử của Nga.....

Phong Khải Ninh đang nghe CMO đưa ra ý kiến thì nhìn thấy đôi mắt ngáo ngơ của con bé đứng ngoài cửa. Nhìn lên nhìn xuống cuối cùng cũng chịu nhìn thấy anh

* Về chưa? 5 giờ rồi... - Hồng Bì xoè tay ra hiệu

Phong Khải Ninh quên mất đây là giờ họp mà lắc đầu với cô. CMO lập tức dừng lại

- Tổng giám đốc phản đối chuyện gì ạ? Tôi có thể sửa báo cáo ngay lập tức

- Tiếp tục đi, không có vấn đề gì. Đau cổ thôi... - Anh tập trung nhìn lên bảng chiếu slide, phân tích các dãy số và biểu đồ hiển thị. Hồng Bì ngồi chờ đến phát chán rồi, cô muốn về nhà nhưng sợ bị bắt đi giữa đường. Trợ lý đẩy cửa phòng hội đồng với trạng thái bỡ ngỡ

- Giám đốc đưa điện thoại cho cô chơi này... 30 phút nữa ngài ấy sẽ họp xong

Hồng Bì cũng đâu biết nghịch cái gì, đây là điện thoại phụ của Phong Khải Ninh, cái nào của anh cũng có chế độ " Khách". Chỉ cần hoạt động chế độ đó thì toàn bộ điện thoại đều trống trơn như mới. Sờ mó một lúc điện thoại đột nhiên sáng lên " Đã tiếp nhận IDFace và dấu vân tay mới" - Hồng Bì lập tức quăng nó xuống dãy ghế chờ bên cạnh.

Ở nhà cô rất ngoan, mà chỉ cần cô thấy vui vẻ thì tự khắc bữa cơm đó sẽ nấu ngon lên vài phần. Đối với người chăm nuôi dạ dày mình, Khải Ninh đối xử không tệ. Dù sao cũng chỉ là một cái điện thoại ít dùng tới, anh không có ý đồ gì khác cô lại càng không có hoang tưởng gì thêm. Chỉ có người ngoài mới thấy kinh ngạc, đưa điện thoại của mình cho một cô gái tuyệt đối là mối quan hệ không bình thường. CFO ngả người hỏi nhỏ trợ lý

- Trần Dương, sao cậu bảo cô gái đó là người giúp việc? Làm tôi đi qua cô ấy mà quên chào

- Cần gì phải chào, người giúp việc thật mà. Giám đốc nói với tôi như thế - Trần trợ lý cũng thấy hơi hoang mang nhưng vẫn khẳng định chắc nịch lời nói của mình.

- Hai người có ý kiến gì nữa à?

- Không ạ - Họ đồng thanh trả lời

- Vậy thì dừng buổi họp tại đây. 8 giờ sáng mai Trần Dương thông báo với bên quản lý kỹ thuật chuẩn bị họp buổi tiếp theo. - Phong Khải Ninh phê duyệt nốt báo cáo của tuần rồi đưa trợ lý cầm. Mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về, đi qua cửa rất tự giác mà cúi đầu chào Hồng Bì, cô đang xem dở phim cũng phải tạm dừng lại để lịch sự chào lại họ.

- Ngài không về à? - Trần Dương sắp xếp gọn gàng tài liệu. Phong Khải Ninh vẫn nhìn cái tên Hạ Xuân Kiến được đánh dấu đỏ trên giấy. Tại sao anh lại quên mất chuyện quan trọng này? Tây Mộc Trà.. Tây Mộc Trà! Con át chủ bài của anh.

Có cái đầu ló vào nhìn anh vẫy tay gọi, Khải Ninh đứng dậy đi về phía cô. Hồng Bì là Tây Mộc Trà, suýt nữa anh đã quên điều đó. Vừa ra đến xe, Hồng Bì đã múa hết cả chân tay lên dặn phải đi chợ mua đồ, tối nay cô làm gà nướng

- Biết rồi - Phong Khải Ninh đánh lái ra khỏi hầm. Vì sống chung với một người câm nên anh cảm giác mình nói nhiều hơn bình thường, lúc nào cũng là anh nói, tự mình độc thoại với Hồng Bì.

———————————-

Xe dừng lại ở siêu thị, Khải Ninh ngồi đợi cô xuống mua thức ăn.

Đợi rất lâu cũng không thấy cô quay lại

Anh hơi mất kiên nhẫn nhìn về phía cửa siêu thị tấp nập người ra vào. Cô ta bình thường mua đồ rất nhanh, nhưng giờ đã hơn 40 phút rồi... tính làm bàn tiệc hay sao mà chậm chạp thế.

Cuối cùng Phong Khải Ninh cũng phải đẩy cửa xuống xe, con nhóc đi đâu cũng bị bắt nạt đó khiến anh không yên tâm được. Dáng người cao lớn bước vào siêu thị thu hút sự chú ý của mọi người, anh nhìn một lượt quầy thanh toán không thấy, khu chợ thực phẩm cũng không thấy Hồng Bì. Phong Khải Ninh sắp không chịu nổi cái nơi đông người ồn ào cùng với gian bán cá tươi nhốn nháo, tanh ngòm này mà trực tiếp gọi quản lý xuống rồi kiểm tra phòng camera.

Quản lý siêu thị không dám chậm trễ mà mở toàn bộ màn hình theo dõi từ lúc 6 giờ chiều. Hàng trăm người ra vào nhưng rất nhanh Phong Khải Ninh đã nhìn thấy bóng dáng quen mắt, chỉ 10 phút sau khi vào siêu thị cô đã đi tới quầy thanh toán...sau đó camera ở khu đó tối đen lại như có ai tác động vào. Phải đến 5 phút sau mới hoạt động trở lại thì không thấy cô đâu nữa. Quản lý liền biết có vấn đề mà gọi cho bên an ninh. Anh nhớ lại cả buổi chiều Hồng Bì quanh quẩn ở trong công ty không dám bắt xe về. 7 giờ tối, camera hành trình của xe bus được tổng hợp gửi về phía công ty R&T, Trần Dương nhận lệnh kiểm tra thời gian lên xuống của Hồng Bì, rất nhanh đã phát hiện ở bến xe cô có xảy ra tranh chấp với một người đàn ông. Phía bên an ninh siêu thị cũng cung cấp thông tin biển số xe lạ đỗ cửa sau của kho hàng. Phong Khải Ninh tăng tốc đi về phía vành đai

- Tôi đói rồi đấy Hồng Bì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro