Tôi rửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Dương liên tục check thông tin biển số xe di chuyển rồi báo lại với Phong Khải Ninh. Bọn chúng khá chủ quan, nghĩ cô là một người tứ cố vô thân nên không sử dụng biển số giả, hiên ngang đi trên đường quốc lộ ra đến vành đai 9.

- Vừa đi qua phố 34 rẽ trái cách đây 15 phút, vận tốc 80km/h - Trần Dương đảo mắt nhìn hàng chục màn hình camera đường phố, lần này thì cậu chắc chắn cô gái kia không phải người giúp việc bình thường của Tổng giám đốc rồi.

Dám cướp người dưới mí mắt của Phong Khải Ninh, quả thực quá to gan. Dù chiếc xe đó di chuyển trước Khải Ninh gần một tiếng nhưng tốc độ di chuyển rất ung dung tự tại, anh chỉ cần nhấn ga chưa đến 10 phút đã nhìn ra biển số xe 582B30. Ngoài vành đai thành phố rất vắng vẻ, Phong Khải Ninh trước giờ làm việc nhanh gọn, vốn muốn áp thúc sườn xe nhưng lại nhớ đến Hồng Bì còn ở bên trong. Cái thứ yếu liễu đào tơ đấy đến gió còn thổi bay được cô ta. Người trong xe phát hiện bị bám theo liền vội vàng tăng tốc nhưng " vợ nhỏ" của Phong Khải Ninh không phải dạng vừa, so với vài ba con xe tầm thường ở trong nước chỉ cần gầm lên nửa giây đã có thể phóng vượt mặt chúng. Chiếc xe đột ngột cắt ngang chặn đường làm bọn chúng phanh gấp toé lửa ma sát. Phong Khải Ninh mất kiên nhẫn đập sầm cửa xe lại, đám người ngồi trong xe không dám ra ngoài.... chiếc xe đua đó, cùng với sắc mặt như quỷ âm ti đang lại gần, tự dưng chúng thấy có cảm giác lành lạnh tóc gáy.

- Anh... có chuyện gì thế? - Tên tài xế thân thiện ló đầu ra, Phong Khải Ninh chống tay nhìn vào ghế phụ đằng sau.

- Cướp người của ông đây đã xin phép chưa?

- Anh hiểu lầm cái gì rồi, chúng tôi không có cướp của ai- Bọn đầu trâu mặt ngựa này rất biết nhìn người, tầm cỡ của anh cũng ngang ngửa với Hạ tổng, không thể đắc tội. Mà con bé kia làm sao có thể quen biết được với ông lớn như thế này nên chúng quyết không nói ra.

- Chúng mày cướp bữa tối gà nướng của ông rồi - Phong Khải Ninh rút súng đè lên trán tên tài xế làm đám đàn em nháo loạn. Ở Trung Quốc không giống Mỹ, pháp luật nghiêm cấm dùng súng mà anh lại ngang nhiên mở khoá đạn. Mấy người ngồi sau đã rút mã tấu ra định xuống xe nhưng Phong Khải Ninh không nói nhiều

~ Phập một tiếng giảm thanh, đầu súng đen ngòm chuyển hướng về phía đứa ngồi bên cạnh. Chưa ai kịp phản ứng gì, tiếng súng tao nhã nén khí phảng phất trong mùi máu tanh. Phong Khải Ninh bước về phía cốp xe đá dưới gầm nhẹ một cái, cửa sau từ từ mở lên. Anh vốn nghĩ với thời gian ngắn ngủi như thế Hồng Bì sẽ không sao nhưng đàn em của Hạ Xuân Kiến quả thực rất tàn độc, đến trói cũng phải trói bằng dây thép gai, cũng không chịu cho cô một liều thuốc mê để mất cảm giác đau. Phong Khải Ninh lấy từ trong xe mình một chiếc kìm cắt dây thép trên tay cô, cổ tay bị mũi gai đâm xuyên thành mấy lỗ. Từ đầu tới cuối anh vẫn không nhìn vào sắc mặt của Hồng Bì, anh thừa biết cô đau nhưng nhìn rồi sẽ rất khó chịu. Lãnh đạm cắt từng dây thép gai rớm máu rồi lôi cô ra khỏi cốp xe. Hồng Bì không chạm chân xuống đất mà ôm quặp lấy người anh

- Cô làm cái gì đấy? Xuống!

Hồng Bì không nghe, vùi đầu vào vai hắn, mặc kệ sự đau nhức ở tay mà bám không buông. Phong Khải Ninh lần đầu bị người khác đu bám như con khỉ thế này, khói cũng bốc lên đỉnh đầu rồi nhưng rồi anh cảm nhận được sự run rẩy trên cơ thể nhẹ tênh ấy, tim đập rất nhanh, như đập đến cả lồng ngực anh.

- Hồng Bì! Buông tôi ra, cả người cô đều là máu bẩn chết đi được

Phong Khải Ninh muốn quăng vật thể này xuống đất, nước mắt của cô cũng dính lên cổ anh rồi, đừng nói chút nữa còn sẽ có cả nước mũi. Hồng Bì bắt đầu khóc đến phát hoảng, anh đành phải ôm cô ta đi về phía xe mình, trong lòng không ngừng chửi rủa đàn bà đúng là phiền phức. Lúc đi ngang qua ba bốn cái xác chết chưa lạnh trong xe, Khải Ninh cũng rất tử tế mà đẩy đầu cô úp sấp lên vai mình tránh tầm nhìn. Hồng Bì ngoan ngoãn nghiêng đầu gục lên vai anh, tiếng nấc nhè nhẹ cùng với hơi thở yếu ớt nóng bỏng phả lên yết hầu.

- Đệch! Cô còn tiếp tục dây dưa thế này thì tôi lái xe bằng trí tuệ siêu nhiên à?

Hồng Bì sụt sịt buông tay khỏi cổ anh, yên vị ngồi vào ghế phụ. Cô không thắt dây an toàn mà cuộn tròn trên ghế ôm lấy thân thể mình, gục mặt xuống chảy nước mắt. Có rất nhiều thứ hỗn loạn tái hiện lại, tiếng thở dốc đó, cái mơn trớn ghê bẩn cùng với sự tra tấn tàn bạo suốt mấy năm trời

- Trật tự! Tôi phải gọi điện thoại - Phong Khải Ninh gằn giọng trấn áp tiếng khóc rưng rức của Hồng Bì, cô cũng im bặt. Đợi đến khi anh cúp máy rồi, cô lại tiếp tục cơn khóc dở dang của mình. Khải Ninh có chút đau đầu, nếu không phải cô ta là bằng chứng sống để kiện Hạ Xuân Kiến, nếu không phải là do cô ta từng trải qua khoảng thời gian trưởng thành đầy nhục nhã ấy, anh hẳn đã vứt cô ta xuống xe từ lâu rồi.

—————————

Ở bệnh viện là ca trực của bác sĩ nam, Phong Khải Ninh phải túm cổ Hồng Bì giữ lại trên ghế thì cô mới chịu ngồi yên cho người ta băng bó. Bác sĩ cứ tủm tỉm cười nhìn cô úp mặt vào người đàn ông bên cạnh

- Sợ máu hả? Tôi dùng thuốc tê rồi sẽ không đau đâu

Bác sĩ nhiệt tình quấn tay Hồng Bì thành hai nắm đấm trắng như Doraemon chỉ lộ ra 10 đầu ngón tay tủn ngủn. Bởi vì mấy mũi gai sâu đến 1-2cm nên phải băng bó thật kỹ, tránh chạm vào nước lại nhiễm trùng. Bác sĩ đứng lên kê đơn thuốc, cô vẫn ỷ lại dựa dẫm vào người Phong Khải Ninh, dường như chỉ cần chạm vào anh là cảm thấy yên tâm rồi, trong đầu cũng không suy nghĩ linh tinh nữa. Phong Khải Ninh mặc xác cô thích làm gì thì làm, trên điện thoại hiển thị tin nhắn của Nặc Thần: " Em dọn xong rồi".

Nhận thuốc từ tay y tá, Phong Khải Ninh đẩy đầu cô ra khỏi bụng mình - " Đứng lên". Hồng Bì không mở được cửa xe, anh mở. Cô không cởi được áo, anh cởi. Sống chung với người vô dụng như cô anh liền tự giác có trách nhiệm.

————-

Hai người họ đứng đần mặt trong bếp, Hồng Bì không nấu được cơm, lại càng không thể dùng thủ ngữ để dạy anh cách nấu. Phong Khải Ninh đã đói thì rất cáu tính, từ trên đỉnh đầu cô nhìn xuống

- Mở miệng ra nói chuyện!

Cô ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt vô tội. Không phải cô không muốn nói mà là thấy rất chướng ngại, đôi môi cứ mấp máy ...

- Nói đi, cô chịu nói rồi tôi hứa sẽ giết hết những người bắt nạt cô. Cả thành phố này không một ai động tới Hồng Bì được nữa - Phong Khải Ninh dụ dỗ cô nói chuyện, từng bước nâng cấp quân cờ của mình.

- Ninh...

- Tốt! Tiếp tục - Anh gật đầu tỏ ý khen cô.

-Vo sạch gạo rồi thêm dầu oliu... Tối nay đổi món sang cháo nấm gà đi- Được Khải Ninh khen ngợi như có động lực thúc đẩy rất mãnh liệt, Hồng Bì dần nói ra các bước nấu cơm, mạnh dạn cười một cái... cuối cùng cũng có thể nói chuyện với đàn ông rồi. Phong Khải Ninh cũng rất lạ, Nặc Thần dạy anh nấu cơm bao nhiêu lần không thành công nhưng Hồng Bì chỉ cần nói một lần liền nhớ. Thật ra đó là tính tự ái của đàn ông, không có lí nào lại quay ra hỏi lần hai về một vấn đề đơn giản, không hiểu cũng phải cố mà tự hiểu.

Đến công đoạn chặt thịt gà, bình thường anh thấy Hồng Bì đều phải dùng sức để chặt, lần này anh cũng học theo tương tự, giơ con dao lên rồi phập xuống.

Cái thớt vỡ làm đôi.....

Hồng Bì nhìn anh....

Anh nhìn con gà.....

Con gà xẻ làm ba......

Cô phất phất tay bỏ qua - " Được rồi, xé ức gà ra để nấu súp. Không.. không cần chặt nữa". Giọng nói của Hồng Bì mềm mại, bao dung lỗi lầm to lớn này nên Khải Ninh không thấy mất mặt lắm. Nước bắt đầu sôi thơm lừng mùi nấm hương, cô chỉ anh cách phân loại từng gia vị. Phong Khải Ninh nếm xong lại đưa cô nếm, anh không tin vào khả năng của mình, phải đợi đến lúc Hồng Bì gật đầu rồi mới yên tâm khuấy súp. Khải Ninh múc cháo sang hai bát, Hồng Bì cúi xuống thấy anh không lót đáy bát liền tò mò hỏi

- Anh cầm không thấy bỏng à?

- Bình thường... - Anh đặt xuống bàn, khói nghi ngút bốc lên.

- Nhưng mà tay đỏ rồi, cầm vào tai đi

- Để làm gì? - Phong Khải Ninh khó hiểu hỏi lại, động tác đấy rất buồn cười, anh không làm.

- Sẽ đỡ nóng đấy... - Cô xoay người ra bàn ăn, phía sau lưng cô là một người đàn ông thử cầm vào tai mình mấy lần, quả nhiên hết phỏng rát tay.

Trong bữa tối của một người câm và một người ít nói nay lại ồn ào hơn rất nhiều. Hồng Bì gỡ được tảng đá nặng trong lòng liền hoạt bát nói chuyện

- Sao anh biết tôi không bị câm bẩm sinh?

- Anh tìm được tôi bằng cách nào? Quen họ à? Tôi cứ tưởng mình sẽ chết một lần nữa... - Nói đến đây Hồng Bì bỗng im bặt lại. Phong Khải Ninh thổi nhẹ thìa cháo nóng rồi ăn

- Anh giỏi như thế... có phải đã điều tra tôi không?

- Không rảnh... - Anh tập trung dùng bữa, lịch sự và đúng phép tắc như những ngày bình thường.

- Thế thì tốt rồi - Cô dễ dàng tin lời Khải Ninh nói, thở phào nhẹ nhõm. Vì khó khăn khi cầm thìa nên ăn chậm hơn anh rất nhiều, anh ăn xong rồi cô vẫn còn loay hoay với nửa bát cháo của mình

- Sao lại là tốt rồi? Cô có gì muốn giấu hửm? - Khải Ninh giả vờ hỏi lại. Hồng Bì thật thà gật đầu - " Muốn giấu nhiều lắm"

- Ừ, thế thì tôi sẽ không hỏi. Ăn nhanh không nguội, lần sau trong bữa cơm đừng nói chuyện phiếm, rất mất thời gian

Tối nay tâm trạng Phong Khải Ninh rất tốt, anh vừa nấu thành công một nồi cháo ngon xuất sắc. Sớm biết khả năng thiên phú thế này thì đã đăng ký cuộc thi Vua đầu bếp từ vòng loại. Hồng Bì không nói chuyện nữa, cắm cúi xoay chiếc thìa để ăn. Nhưng cô lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên hỏi một câu cuối cùng

- Ai rửa bát?

- Tôi rửa - Dù sao cũng chỉ là xếp bát vào máy rửa rồi tiệt trùng. Phong Khải Ninh cần nhất là đôi tay của Hồng Bì, phải nhanh chóng lành lặn để nấu cơm cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro