Ba mẹ đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh đầu bút di chuyển trên giấy đều đặn, ánh đèn hắt bóng lên bức tường dáng vẻ của một người đàn ông chuyên tâm làm việc. Phong Khải Ninh không nhạy bén thị trường bằng Nặc Thần nhưng tính toán của anh rất cẩn thận, mỗi bước phát triển đều vô cùng chắc chắn mà không có lỗ hổng nào. Quyết định mạo hiểm vào tay anh phân tích thì có thể an toàn triển khai, anh không làm liều, không bất chấp để giành dự án với Hạ Xuân Kiến.

2 giờ sáng, tiếng gõ cửa nhè nhẹ ở phía sau lưng. Phong Khải Ninh tháo kính xuống

- Cửa không khoá..

Hồng Bì ló đầu vào, tóc cô rất dài, váy cô rất trắng, 2 giờ sáng cô đi ló đầu.... chỉ có Phong Khải Ninh không bị cô doạ chết thôi.

- Làm cái gì mà giờ này chưa ngủ? - Anh không thích người khác phiền hà lúc mình làm việc. Hồng Bì nhẹ nhàng bê bát cơm rang thập cẩm vào đặt lên bàn làm việc. Anh liếc mắt nhìn xuống đất xem cô ta có chân không, có ai nửa đêm nửa hôm dở chứng thích nấu cơm? Cô cười lúng túng

- Tôi không ngủ được, không có việc gì làm. Ăn cháo nhanh tiêu... tôi sợ anh đói nên nấu thêm cơm. -

- Ừ - Phong Khải Ninh đối với thức ăn mà cô nấu thì không thái độ nặng nhẹ nữa. Anh đặt bút ký xuống, gạt đống giấy tờ sang một bên. Hồng Bì hết việc để làm gì lui ra ngoài, cô kín đáo ngồi xổm xuống ngoài cửa phòng. Không ngủ nổi, thức cũng không chịu được.... Cô đã quên nó rồi, quên đi một Tây Mộc Trà là công cụ tình dục cho cha dượng. Quên đi cảm giác đau đớn lúc bị trói, cũng đã quên đi sự sợ hãi khi bị nhốt lại trong bóng tối chật hẹp. Hôm nay tất cả lặp lại một lần nữa, đấy mới chính là cuộc sống thực tế của cô, muốn trốn tránh cũng không được. Nghĩ một lúc lại sợ hãi, Hồng Bì nép mình nhìn qua khe cửa, ánh sáng chiếu vào bóng lưng vững chắc ấy... cô thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt xinh đẹp u ám tham lam nhìn qua kẽ hở, chỉ có bóng dáng của anh mới khiến cô yên lòng. Đó là người đàn ông duy nhất trên đời này cho cô niềm tin, an ủi phần nào tâm hồn đã méo mó và biến dạng...

Tại vì chưa được ai quan tâm cho tử tế nên chỉ cần Phong Khải Ninh nhàn nhạt hỏi một câu " Sao chưa ngủ?" đã là tất thảy sự ấm áp đối với Hồng Bì rồi. Chú tiểu nói đúng, nếu Phong Khải Ninh là ba cô thì tốt biết bao. Anh có sự nghiêm khắc và trưởng thành, bất kể là cử chỉ gì cũng khiến người khác an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần là anh đứng trước mặt, cô không còn lo lắng bất kỳ chuyện gì trên đời nữa

———-

Phong Khải Ninh tập trung làm việc, không hay biết mình là Daddy trong giấc mơ của cô gái ngủ gật ngoài cửa kia...

————-

3 giờ sáng, Phong Khải Ninh chuẩn bị về phòng ngủ. Nhìn thấy Hồng Bì nằm dưới đất vừa buồn cười vừa khó hiểu. Cô lúc nào cũng ngủ theo tư thế bào thai, cuộn tròn lại để bảo vệ chính mình... Anh ngồi xuống hất sợi tóc dài dính lên mặt cô, chuyện hôm nay quả nhiên đã doạ sợ con nhóc này rồi. Vì cứ bảo thủ giữ lại sự sợ hãi trong lòng mà trở nên hèn hạ, nhu nhược. Trần đời này không ai ngốc hơn Hồng Bì.

- Dậy! Đi về phòng ngủ đi - Khải Ninh đẩy nhẹ vai cô, phá hỏng giấc ngủ ngon của Hồng Bì làm cô khó chịu vùng vằng

- Dám thái độ với tôi, em giỏi quá rồi đấy...

Cô lưu luyến mặt đất nửa phút mới có thể ngồi dậy, tóc tai rối đến tả tơi chẳng buồn trả lời Khải Ninh. Nhìn ngang ngó dọc một lúc mới xác định hướng đi về phòng mình, phòng của cô a~ nhớ đến chuyện gì đó Hồng Bì lại quay ra muốn ngủ trước cửa phòng anh. Phải ở gần anh cô mới yên tâm, nếu không một lúc nữa Hạ Xuân Kiến sẽ tìm đến ức hiếp cô.

Phong Khải Ninh kịp túm vai cô lại rồi đẩy vào bên trong

- Đi ngủ! - Anh chưa từng bước vào phòng ngủ của cô, đặt chân vào liền thấy thoang thoảng mùi con gái. Đồ đạc cơ bản sạch sẽ gọn gàng như lúc đầu, anh nhìn một lượt rồi lại ném cô gái ngái ngủ lên giường. Yên tâm rời đi

————————-

3h30 phút sáng theo linh cảm, Phong Khải Ninh ngồi bật dậy mở cửa phòng

Y rằng....

Đồ của nợ ngang ngạnh kia dựa tường mà ngủ. Người bình thường chắc chắn sẽ bị cô ta doạ tới chết đi sống lại vài lần với bộ đồ trắng cùng với mái tóc dài đen nhánh loà xoà này. Cô ngủ rất ngoan, tay tựa lên má... thậm chí vẻ mặt còn mãn nguyện vì được nằm dưới đất. Phong Khải Ninh hết nói nổi, ngủ ngoài hành lang sẽ đỡ sợ ma hơn ngủ trong phòng sao? Ở đây thì có ai đến bắt cóc cô được chứ?

Cánh tay buông lơi, vì để thuận tiện nấu cơm rang cho anh mà cô tháo gần hết băng, chỉ quấn một vòng ở cổ tay bằng gạc bông. Phong Khải Ninh cúi xuống định bế cô vào phòng thì Hồng Bì giật nảy lên đẩy anh ra

- Đừng...

- Là tôi... - Anh gạt bàn tay đang đánh vào mặt mình, giọng nói mang theo kiên nhẫn và dỗ dành. Cô tức khắc ngoan ngoãn buông lỏng cảnh giác để cơ thể nhẹ bẫng được ôm lên cao. Phong Khải Ninh lẩm bẩm " Trông dị như con ma nữ này ai dám hiếp em?". Đang nằm trên nền đất lạnh bỗng dưng được một người ôm ấm, Hồng Bì ỷ lại không chịu buông tay. Anh đặt cô xuống ghế sofa cô không nghe, cứ víu lấy vai làm anh đứng không vững, vội vàng chống tay xuống ghế để không đè lên cô. Khải Ninh gỡ tay Hồng Bì xuống, suýt nữa là mặt chạm mặt với con bé này rồi, hơi thở rối loạn mất một lúc mới ổn định lại.

- Đau~ - Hồng Bì mơ màng khẽ kêu rồi im lặng cuộn người ngủ. Anh làm cổ tay cô đau, lúc ngủ viền môi còn bĩu xuống. Phong Khải Ninh nhấc lên muốn kiểm tra nhưng cô không chịu, cau mày giấu cánh tay vào trong lồng ngực. Anh thở dài quay về giường, trằn trọc mất ngủ rồi lại nhìn cô gái đang nằm trong phòng mình. Đến cả mẹ cũng chưa từng bước chân vào phòng riêng của anh, cô ta cứ thế chẳng cần xin phép đã được ngủ ở đây rồi, như vậy là quá hời. Bỗng dưng trên đời xuất hiện một người ỷ lại vào mình, Khải Ninh tự giác có trách nhiệm với cuộc sống của cô, không phải Nặc Thần suốt ngày bám lấy anh à... tại sao lại không có cảm giác phải chịu trách nhiệm với nó nhỉ? Bỏ đi, nó còn giàu hơn cả anh. Phong Khải Ninh nằm nghĩ một lúc đã đến sáng, anh không gọi Hồng Bì dậy, dạo này anh hay lo chuyện bao đồng của cô... tốt nhất là nên giữ khoảng cách.

Hồng Bì ngủ say đến mức Phong Khải Ninh đi làm rồi mà cô vẫn chưa dậy, mãi đến khi nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cô mới tỉnh giấc. Chợt nhớ ra công việc của mình mà hoảng hốt đứng lên, bị bắt cóc đến căn phòng nào rồi? Hồng Bì ngờ nghệch nhìn tấm ảnh chụp chung của hai anh em mới biết đây là cấm địa của Khải Ninh. Phòng ngủ rất rộng a~ mà chẳng có gì hết, cô không có tính tò mò, tự mình vuốt phẳng phiu ghế sofa rồi xuống tầng. Nhìn đống bát đũa lộn xộn trong bếp, cô yên tâm là anh đã ăn sáng rồi. Trên bàn còn để lại một chiếc điện thoại lưu tin nhắn dặn dò mấy việc trong nhà, anh thà tặng cô một cái điện thoại chứ không bao giờ dành thời gian viết ghi chú bằng tay: " Thuốc để trên bàn phòng khách. Áo của tôi không cần giặt tay, để riêng. Trưa tôi về ăn cơm"

Quần áo của Phong Khải Ninh đều là hàng thủ công đắt tiền đều phải giặt tay rồi ủi sấy bằng máy. Cô không giặt thì chắc chắn là anh tự giặt. Đám người Hạ Xuân Kiến đã biết tung tích của cô rồi, còn đi đem cơm lung tung nữa có ngày chết mất xác. Tốt nhất là anh dành chút thời gian quay về nhà ăn cơm. Hồng Bì mỗi ngày đều nhận được sự quan tâm nhiều hơn của Phong Khải Ninh, cô ngồi sạc lại robot hút bụi mà cũng tự cười một mình.

Có những ngày...cả thế giới rộng lớn này chỉ có duy nhất một người quan tâm đến bạn, người đó nghiễm nhiên đã trở thành cả thế giới của bạn rồi.

———————————-

Đúng giờ tan làm Phong Khải Ninh trở về, anh thấy cô đứng náu sau vườn cây, xua tay loạn lên bảo anh đừng nói gì. Khải Ninh nới lỏng cà vạt, đến gần hỏi

- " Có chuyện gì?"

- Hai người ngồi trong nhà là ba mẹ anh à - Hồng Bì hơi sợ, cô nấu xong cơm.. vừa mới ra ngoài tưới cây đã thấy xe đi thẳng vào trong sân, hai người một nam một nữ đi vào ngồi đợi ở phòng khách. Cô không dám vào nữa, cứ đứng trốn ở bên ngoài.

-Ừ - Lúc này Khải Ninh mới để ý chiếc xe của Phong Ngạo Kiều - Không muốn chết thì đừng vào, tìm chỗ râm ngồi đợi tôi. Đứng dưới nắng này đầu đổ cả mồ hôi rồi

- Dạ - Hồng Bì vuốt lại tóc rồi lủi ra sau vườn hoa ngồi chờ. Phong Khải Ninh bình tĩnh vào nhà

- Ba! Mẹ!

- Về rồi đấy à? - Y Nhân ngồi trong phòng bếp nhìn bàn ăn nóng hổi, động đũa thử vài món rồi lại tiếp tục ngắm nhìn căn nhà mới của Khải Ninh. Phong Ngạo Kiều thì nằm ườn trên ghế sofa sạch sẽ mà buổi sáng Hồng Bì vừa mới dọn, bên cạnh là đĩa hoa quả gọt sẵn... cũng là Hồng Bì làm. Quay lại nhìn Y Nhân

- Cứ như ở nhà mình đấy em nhỉ? Cái gì cũng tiện nghi, xem này... cơm trưa cũng nấu sẵn rồi

Y Nhân phụ hoạ thêm: " Em còn tưởng Khải Ninh ở căn nhà nào thì đó thành căn nhà hoang chứ. Không ngờ chỗ nào cũng sáng sủa gọn gàng. Thuê người dọn dẹp hả con?"

- Không ạ - Phong Khải Ninh phủ nhận, anh còn chưa trả một đồng tiền lương nào cho Hồng Bì, làm sao tính là " thuê" được. Y Nhân gật đầu, cả nhà đều biết tính nó, chiếm hữu lãnh thổ rất cao, người lạ không thể đặt chân vào. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết đồ đạc trong nhà là do bàn tay con gái sắp xếp, huống hồ một bàn ăn cầu kỳ ngon miệng kia... thà Y Nhân tin chim cánh cụt biết bay chứ không tin Phong Khải Ninh biết nấu cơm. Phong Ngạo Kiều không nghĩ nhiều như thế, đứng dậy ngồi vào bàn ăn, Y Nhân ngồi theo, Phong Khải Ninh không thể không ngồi. Thỉnh thoảng anh liếc qua cửa sổ, ăn cơm cũng không tập trung

- Ninh Ninh! - Phong Ngạo Kiều đặt đũa xuống - " Bữa cơm này ai nấu?"

- Nặc Thần nấu, đến giờ sẽ sang nấu cơm cho con - Đầu anh nhảy số rất nhanh

- Ngon đấy, hôm nào bảo nó về nhà làm một bữa cơm mới được.

Y Nhân gắp một miếng cà rốt được tỉa gọn gàng, Nặc Thần từ bao giờ ẻo lả thế này? Đến cả bày biện thức ăn cũng phải hoa mỹ nghệ thuật.

- Buổi chiều con phải đi làm, ba mẹ ở lại chơi hay về? - Trong lời nói ngập mùi xua đuổi, Phong Ngạo Kiều lừ mắt nhìn

- Từ từ để ba ăn nốt bát cơm đã

- Ba ăn bốn bát rồi - Phong Khải Ninh sợ Hồng Bì không còn gì để ăn, trên bàn đến cả rau cũng hết sạch. - Ba mẹ lần sau đến chơi báo trước để con còn chuẩn bị cơm

- Thế này là đủ rồi, không cần nấu thêm- Y Nhân ăn cũng nhiều hơn bình thường, thức ăn không những ngon mà còn bày trí đẹp mắt. Hương vị không phải kiểu hoàn hảo như đầu bếp nhưng rất có cảm giác gia đình, thịt cay thì rau sẽ nhạt đi một chút, món nào cũng là món nóng. Ăn uống xong mới nghĩ đến chuyện đi về, Phong Khải Ninh tiễn ra cửa

- Rốt cuộc hôm nay ba mẹ đến đây là định làm gì?

Phong Ngạo Kiều định nói nhưng Y Nhân giữ lại - " Anh lái xe đi, đến đây ăn nhờ bữa cơm chứ còn làm gì?"

Xe đi xa rồi, Khải Ninh mới đi tìm cô gái nhổ cổ ở sau vườn

- Bảo cô ngồi im cơ mà?

- Cỏ mọc che hết hoa hồng, tiện thì nhổ - Hồng Bì dùng tay không giật từng nắm cỏ dại lên

- Đói chưa?

- Ba mẹ anh về rồi à? - Hồng Bì ngẩng đầu lên, nắng rọi vào nửa góc mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi. Thời gian bỗng nhẹ nhàng chậm rãi đến lạ, bỏ lại guồng quay vội vã bất chợt của cuốc sống. Anh gật đầu, cô phủi tay đứng dậy. Trong nhà chỉ còn đĩa với bát, Khải Ninh để ý cô hoàn toàn không có phản ứng, im lặng dọn dẹp

- Để đấy tôi làm, cầm chìa khoá xe ra ngoài lấy bánh đi. Tôi đặt ở ghế phụ

- Anh tự dưng mua bánh làm gì? - Cô đón lấy chìa khoá từ tay anh rồi chạy vụt ra ngoài, cũng không cần nghe câu trả lời

Ai biết? Ai biết anh mua bánh để làm gì? Phong Khải Ninh bật cười, tự dưng mua thôi chứ đâu có biết. Cũng may là không đem vào nhà, mẹ anh thích ăn đồ ngọt, ăn nốt cái bánh đó là Hồng Bì nhịn đói bữa trưa.

Hôm nay anh mua bánh quế sữa bò, Hồng Bì ôm vào phòng bếp ngồi ăn, Khải Ninh dọn bát đũa vào máy rửa chén thì tiện tay lau bàn.

- Ăn hết đi, đừng để lại - Anh nhìn mấy cái bánh được chia đều mà buồn cười, có nhất thiết phải để dành lại một nửa như thế không

- Bánh ngon mà.. anh chưa thử à? - Vì ngon nên cô mới để lại một phần cho anh. Khải Ninh gấp khăn lau sang một bên - " Tôi ăn no rồi, cái em ăn là đồ thừa của tôi" . Hồng Bì không ghét bỏ, mùi quế sữa béo ngậy giòn tan trong miệng

- Đi làm đây! - Khải Ninh rửa tay chuẩn bị đến công ty. Bất giác lại báo cáo với cô, Hồng Bì quay lại thưa một tiếng " Vâng". Nó hợp nhau đến lạ, không mâu thuẫn cũng không lạ lùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro