Anh mắng ai đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Khải Ninh nuôi một người phụ nữ ở trong nhà

Y Nhân đột ngột nói một câu khiến Phong Ngạo Kiều đánh lạc cả bánh xe. Phía sau bóp còi inh ỏi vì cú đánh võng vừa rồi của Phong Ngạo Kiều

- Con có bạn gái thì nói là bạn gái, ai lại dùng từ nuôi như em?

- Thì em không chắc có phải bạn gái nó hay không....

- Kệ đi, cũng đã 24 tuổi rồi. Muốn thế nào thì tuỳ các con, giờ chỉ lo mỗi Nặc Thần... sớm có ngày vài đứa con gái vác bụng đến nhận anh làm ông nội - Phong Ngạo Kiều tập trung lái xe, cuộc sống trôi qua vội vã... lúc ngoảnh lại thì các con đều đã lớn hết rồi, không còn là cô tiểu thư nhỏ ngồi ở cửa đón ba về, cũng không còn là hai đứa nhóc cong mông ngủ trong nôi. Y Nhân thở dài một tiếng

- Tống Thiệu Lâm về nước từ tháng trước, anh lựa lời mà nói chuyện với họ. Hợp tác cái gì thì hợp tác, bây giờ Ninh có bạn gái rồi, chúng ta quản không nổi

Tống Thiệu Lâm chính là cô gái có 8 phần giống Almira, bất luận là tướng mạo, học vấn, xuất thân đều hơn người khác một bậc. Đúng gu Phong Khải Ninh nhưng mà xuất hiện hơi muộn vì chẳng có cái tiêu chuẩn nào bền vững theo thời gian cả.

——————————-

Mấy ngày sau...

Hạ Xuân Kiến lại mở một trận càn quét tìm người, ông ta không hiểu được tại sao chiếc xe cùng với đám đàn em lại mất tích một cách bí ẩn như vậy. Chắc chắn là có một thế lực to lớn hơn phủ đầu ông ta, Tây Mộc Trà biến mất như chưa từng xuất hiện. Ông ta lục tung thành phố, ồn ào đến cả chỗ nghỉ ngơi của Phong Khải Ninh ở câu lạc bộ. Nặc Thần ôm ấp tình nhân trong lòng khiêu khích Phong Khải Ninh

- Cô gái nhỏ của anh cũng không phải dạng vừa nhỉ? Để Hạ tổng điều động toàn bộ đàn em, thiếu chút nữa là tìm đến khu này rồi.

Anh mặc kệ lời nói của Nặc Thần, vung tay đánh golf vào đích. Phía sau vẫn là mấy lời lải nhải của Nặc Thần

- Ông ta tìm Tây Mộc Trà 2 năm nay, chắc phải thất thoát nhiều bí mật lắm mới cuống cuồng đến vậy.

- Này! Còn 6 tháng nữa khởi công dự án đấu thầu rồi. Anh còn chưa moi được tí thông tin gì về cô ta đâu

Phong Khải Ninh vặn chai nước một hơi uống cạn, lãnh đạm nhìn về phía Nặc Thần: " Không phải em nói lật lại quá khứ của một cô gái là không tốt à"

- Cái lão Hạ tổng đệch mẹ ấy dám cướp gái trên tay em. Giờ thì thủ đoạn nào cũng được, phải đè chết lão ta. - Cô gái trong lòng cậu nũng nịu - " Có em là đủ rồi mà, còn nhớ nhung cô gái nào nữa". Nặc Thần tuỳ tiện xoa eo dỗ dành - " Em biết thế nào là mặt mũi của đàn ông không? Là tuyệt đối không để mất đồ chơi của mình vào tay thằng khác. Anh có vứt cũng không đến lượt lão dùng"

Phong Khải Ninh chán cảnh chim chuột trước mặt, anh dùng khăn lau bớt mồ hôi trên trán rồi nhìn đồng hồ. Nặc Thần cũng nhìn điện thoại đã đến giờ trưa

- Đi ăn cơm thôi

- Không, bây giờ anh về nhà - Khải Ninh thẳng thừng từ chối

- Về nhà làm cái quái gì? Làm người đàn ông của gia đình hả?

- Hồng Bì gọi rồi - Anh bỏ lại Nặc Thần phía sau mà bắt máy nghe điện thoại - " Tôi đây...."

- Suốt ngày Hồng Bì, cô ta bỏ thuốc phiện vào thức ăn của anh đấy, ăn tới nghiện đi! -Nặc Thần bị bơ đến phát cáu. Lúc trước còn có thể dựa việc Phong Khải Ninh cần cậu nấu cơm hộ mà lên mặt bắt nạt. Giờ thì hay rồi, giá trị cấp bậc của cậu còn thấp hơn cả Hồng Bì, nói thế nào cũng không lọt tai hắn.

—————————————-

Nghe thấy tiếng xe đỗ ngoài sân, Hồng Bì nhanh chân chạy ra mở cửa. Phong Khải Ninh ngồi trong xe nhìn cô đứng ngay ngắn chờ mình mà mỉm cười, mỗi lần trở về đều có người đón, cơm ngon thật là cảm giác mới lạ. Hồng Bì chưa từng chen chân vào cuộc sống của anh, hằng ngày chỉ có nấu cơm với dọn dẹp, cô không biết đòi hỏi hay kêu chán, gọi điện nhắn tin đều là dặn dò anh mua thức ăn, về đúng giờ để ăn cơm nóng. Lặp đi lặp lại gần một năm thực đã trở thành một thói quen khó bỏ của Phong Khải Ninh.

Đưa áo cho cô cầm, anh cởi giày

- Em đợi tôi đi tắm, vừa đánh golf nên hơi nóng

- Áo giặt luôn ạ?

- Ừ

Phong Khải Ninh bước qua cô, mùi nước hoa và mồ hôi nam tính phảng phất làm Hồng Bì thất thần. Cô vô thức đưa áo vest lên gần mũi ngửi, thì ra trên đời cũng có một thứ mùi hương khiến người ta thấy bồng bềnh trong lòng, vô cùng lắng đọng, vô cùng ấm áp

[ Gen Z gọi là rụng trứng trước mùi thơm của hoocmon cơ thể nam giới :)) ]

————————-

Trong giờ ăn trưa, Trần Dương liên tục làm phiền mà gọi điện đến

- Cô Tống Thiệu Lâm đợi phỏng vấn từ 5 giờ sáng đến bây giờ rồi thưa ngài.

- Bộ phận nhân sự?

- Bọn họ không có thẩm quyền, đây là vị trí thư ký Tổng giám đốc phải do đích thân ngài xem xét.

- Ai tiến cử?

- Chủ tịch Phong Ngạo Kiều ạ

- Ừ, bảo cô ta mai đến làm việc luôn. Thông tin cá nhân tôi có rồi

- Vâng! - Trần Dương thở dài một tiếng, thế sao không nói sớm, làm cô tiểu thư kia chờ đến quá cả giờ cơm trưa.

Phong Khải Ninh quăng điện thoại sang một bên, lúc này anh vẫn chưa nhớ ra Tống Thiệu Lâm là ai. Cách đây không lâu Phong Ngạo Kiều đưa hồ sơ của cô ta, đã là người được đích thân ba tiến cử thì anh không phản đối. Anh uống hết cốc sữa hoa hồng không đường cô vừa đưa

- Hồng Bì, lấy tập tài liệu màu xanh ở trong cặp của tôi ra đây

Trên đời này cũng chỉ có Hồng Bì là người phụ nữ duy nhất được động vào giấy tờ riêng tư của Phong Khải Ninh, cô rút ra một bộ hồ sơ màu xanh đưa anh. Lúc đưa ra, ảnh thẻ bắt mắt xinh đẹp anh không nhìn, lại nhìn thấy đầu ngón tay cô xước một vệt cắt

- Tay làm sao đấy?

Hồng Bì lại xuỳ xoà một tiếng không để tâm: " Chặt đầu cá, tôi còn tưởng nó chết rồi... quẫy một cái lại cứa vào tay.

- Lấy urgo băng vào đi, để hở miệng vết thương sẽ nhiễm trùng

- Lành lại rồi, không có chảy máu nữa - Cô dọn dẹp bát đũa trên bàn, Phong Khải Ninh cảm thấy dạo này cô không nghe lời răm rắp nữa nên cáu tính

- Từ sau không cần làm món cá.

- Dạ... - Hồng Bì miễn cưỡng gật gù bê bát vào máy rửa. Anh lầm bầm mắng một câu: " Càng ngày càng hư"

- Anh mắng ai đấy? - Ai ngờ cô nghe thấy được mà hỏi ngược lại. Phong Khải Ninh hơi giật mình, hôm nay cô ăn phải gan hùm mà dám bật lại anh, cái miệng này quả thực không biết sợ nữa rồi.

- Úp bát đi! Cẩn thận cái tay.. - Phong Khải Ninh lớn tiếng nạt lại

Anh không biết Hồng Bì đã đến những ngày khó ở, bình thường không sao nhưng mà mắng cô một câu cô liền khó chịu. Đến cả con quỷ mặt lạnh Phong Khải Ninh cô cũng không thèm sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro