Đông Cung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thiệu Lâm là cô gái đầu tiên làm thư ký Tổng giám đốc sau hàng chục năm từ thời của Trương Mỹ Phi bị đuổi ra khỏi công ty

( Nhớ được cô này chắc chắn các bạn giỏi lắm)

Đám người trong ban lãnh đạo sáng mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp đi qua đi lại ở tầng quản lí cấp cao. Trần Dương giới thiệu sơ bộ cho Tống Thiệu Lâm về các bộ phận ở trụ sợ chính và phòng làm việc riêng của cô ấy

- Tôi tưởng không gian làm việc của tôi sẽ được kết nối với phòng Tổng giám đốc chứ? Dù sao cũng để tiện trao đổi công việc

- Chuyện đó không cần thiết, tôi vẫn là trợ lý riêng của Tổng giám đốc phụ trách việc cá nhân. Cô không phải lo..

- Tôi thật sự rất muốn lo lắng cho anh ấy những việc cá nhân đó, nhường tôi được không? - Tống Thiệu Lâm e thẹn cười nhưng Trần Dương ở bên cạnh Phong Khải Ninh lâu, nhiễm luôn cái tính mặt lạnh của anh mà thẳng thừng từ chối

- Cả cái công ty này ai cũng muốn lo cho Tổng giám đốc, cô cứ xếp hàng từ từ đi.

Tống Thiệu Lâm duy trì nụ cười nhạt nhẽo, trong lòng thầm mắng " Đợi tôi làm phu nhân giám đốc xem ai mới là người phải xếp hàng"

- Sắp đến giờ Tổng giám đốc đến rồi, ra đợi thôi

Thang máy cấp cao bắt đầu nhảy số, nhân viên xếp thành hai hàng chờ Phong Khải Ninh lên tầng, trong số đó Tống Thiệu Lâm là người nổi bật nhất, xinh đẹp nhất, cô không cúi đầu mà kiêu ngạo đứng thẳng nhìn về phía cửa thang máy chuẩn bị mở

——————————-

Hôm nay Phong Khải Ninh có cuộc họp đàm phán dự án tranh chấp với Hạ Xuân Kiến nên phải tăng ca. Hồng Bì không chịu mang cơm một mình, anh lại không thể ăn cơm ngoài, từ sáng sớm đã phải dùng mọi cách rủ rê cô đến công ty cùng mình.

Từ sau lần bị bắt cóc đó, cô nhìn người lạ như nhìn thấy ma. Nếu không phải Phong Khải Ninh doạ nạt đủ đường thì cô cũng không chịu bước chân ra khỏi cửa. Cửa thang máy từ từ mở ra, nhìn một đoàn người đứng chào hai bên làm Hồng Bì sợ đến trợn mắt, trực tiếp náu sau lưng anh. Phong Khải Ninh buồn cười nhìn cô

- Nào! Không sao...

- Có chuyện gì thế ạ? - Trần Dương phản ứng nhanh mà tiến lại gần.

- Bảo đám người kia giải tán

- Vâng - Trần Dương quay ra ngoài, Phong Khải Ninh nhấn nút đóng cửa thang máy lại, tiếp tục dỗ Hồng Bì

- Em nhìn này, tôi mở ra một lần nữa sẽ không có ai cả... mau nhìn đi

- Không! Anh đó... mỗi việc ăn cơm cũng khó tính

Hồng Bì túm chặt tay áo của anh, tự dưng có hàng chục người nhìn chằm chằm như thế doạ cô sợ một phen.

- Sau này đi công tác tôi cũng sẽ mang em theo để nấu cơm, tốt nhất là em nên hoà đồng với cuộc sống đi - Phong Khải Ninh nhấn mở thang máy rồi dắt tay Hồng Bì ra ngoài

- Có anh là đủ rồi

- Tôi không phải cuộc sống của em..

Hồng Bì chạy nhanh hơn cả Phong Khải Ninh tiến về phía phòng riêng nhưng cô không mở được cửa. Anh chậm rãi đi đằng sau nhìn cô gái hoang mang nhát bóng nhát vía, dáng người cao lớn dần phủ lên che khuất cả cơ thể nhỏ nhắn của Hồng Bì

- Đưa tay đây

Phong Khải Ninh nắm lấy ngón tay của cô làm một vài thao tác trên mật mã cửa rồi quét dấu vân tay. Bảo mật xác nhận vân tay trùng khớp liền mở khoá. Hồng Bì nhìn thấy công nghệ mới lạ như vậy liền tò mò sờ nắn tay cầm

- " Invalid Fingerprint!" - AI ba chiều sáng lên nhận diện gương mặt

Cô rụt tay úp mặt vào lồng ngực anh, trong lòng thầm nhủ cô không có nghịch hỏng cái gì nha~. Phong Khải Ninh đẩy cửa

- Vào đi. Em nghịch vừa thôi. Cái này khác gì cửa nhà mình đâu..

Hai chữ " nhà mình" thốt ra một cách tự nhiên, nói xong rồi mới thấy ngượng miệng, cũng may là Hồng Bì không để ý. Phong Khải Ninh phất tay - " Chút nữa tôi có khách hàng, em vào phòng nghỉ của tôi chờ trong đó, họp xong chúng ta ăn cơm."

- Tôi không xuống phòng bếp đâu đó - Nghĩ tới đám người nhốn nháo trong căn tin thì có đến 10 Phong Khải Ninh doạ nạt bắt nấu cơm cô cũng lì mặt.

- Ở bên cạnh tôi thì đến Chúa cũng không bắt em đi được - Phong Khải Ninh ngồi xuống ghế mở máy tính.

- Được rồi a~, chút nữa sẽ nấu cơm cho anh - Hồng Bì tủm tỉm cười quay vào phòng nghỉ riêng, cô ít khi cười, chỉ cần cong miệng lên một cái đã rất xinh. Mà mỗi lần cô cười, anh liền biết có thể được ăn ngon rồi.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài, Phong Khải Ninh lập tức ngẩng đầu lên, đây không phải cường độ gõ cửa của Trần Dương, muốn lên được tầng cao nhất đã khó chứ đừng nói có thể bước vào văn phòng CEO. Anh mở màn hình trên bàn, một cô gái lạ đứng ngoài cửa... Phong Khải Ninh không có biểu cảm gì thêm, trực tiếp nhấn chuông thông báo cho vệ sĩ tầng lãnh đạo

- Có người đến làm phiền tôi, đưa cô ta đi

- Rõ!

Ngay tức khắc bên ngoài ồn ào vài tiếng rồi im lặng hẳn, Phong Khải Ninh tiếp tục làm việc... chợt dừng tay lại. Làm thế nào để Hồng Bì cười? Anh vứt bút sang một bên ngồi suy nghĩ

Lần đầu tiên cô cười là khi anh hứa chỉ cần cô chịu nói chuyện, anh sẽ giết hết những người bắt nạt cô, cả thành phố này không ai được động tới Hồng Bì

Lần thứ hai cô cười là khi anh nói ở bên cạnh anh thì đến Chúa cũng không bắt cô đi được

Miễn là đem lại cảm giác an toàn cho Hồng Bì là cô chịu cười rồi sao? Phong Khải Ninh khẽ lắc đầu, con bé này dễ bị lừa quá. Một người đàn ông cứ thế chê bai cô gái mà không hề biết trong lời nói của mình có bao nhiêu lãng mạn, bao nhiêu chân tình.

————————————-

Tống Thiệu Lâm không được gặp Phong Khải Ninh ở thang máy đã đành, đến tận cửa phòng vẫn bị đuổi, cô ta trút giận lên hai người vệ sĩ. Vẫn là hai gương mặt lạnh tanh không có chút kiêng nể gì với đại tiểu thư nhà Tống thị

- Trợ lý Trần là người duy nhất được ra vào văn phòng Tổng giám đốc. Cô là thư ký mới đến nên hiểu rõ quy tắc

- Tôi là Thư ký Tổng giám đốc!- Tống Thiệu Lâm không muốn tỏ vẻ đoan trang trước hai con người thấp kém này, trợn mắt lên chửi

Trần Dương nghe thông báo của vệ sĩ đã đi đến sảnh lớn ở giữa tầng, vẻ mặt không được tốt "- Cô Tống, đây là khu vực làm việc cấp cao. Mong cô đừng làm ồn". Tống Thiệu Lâm lập tức thay đổi thái độ, 7 phần thuỳ mị 3 phần hiền lành

- Tôi có pha cà phê cho anh Ninh, phiền anh mang vào giúp tôi

Trần Dương từ chối : " Cô có xác định được vị trí và công việc của mình không Tống tiểu thư?"

Thiệu Lâm bĩu môi quay đi, cô sớm đã xác định được vị trí của mình rồi, cậu ta thật không biết điều mà đứng trách móc nàng dâu cả tương lai của gia tộc Rome. Tiếng giậm gót giày nặng nề đi về phía phòng thư ký, Trần Dương lắc đầu ngao ngán... đã lớn ngần này tuổi có gì mà không hiểu được ý đồ của cô ta.

———————

Cuộc họp hôm nay không lớn nhưng lại vô cùng căng thẳng bởi bên tham gia là đại diện của Hạ Xuân Kiến, thương lượng nhường lại dự án thầu. Phong Khải Ninh trong trạng thái nghênh ngang ngồi vào bàn đàm phán. Phía bên Hạ thị gặp vấn đề về bất động sản nhưng lại bày ra tư thế thanh cao để ép nâng giá, Phong Khải Ninh phỉ nhổ ra giá thấp bằng một nửa giá ban đầu. Bọn họ đương nhiên không đồng ý. Tống Thiệu Lâm thành thạo trong việc kinh doanh liền nêu ý kiến với Tổng giám đốc, lúc này anh mới biết cô ta là thư ký mới của mình

- Anh Ninh, giá mà Hạ tổng đưa ra thực sự quá hời.

- Cô đang nói chuyện với ai? - Phong Khải Ninh đang giễu cợt liền lập thức thay đổi thái độ nhìn cô ta, hai chữ anh Ninh có thể tuỳ tiện gọi như vậy... còn quy tắc lễ độ trong công ty hay không? Tống Thiệu Lâm hơi xấu hổ, khéo léo cười lấy lòng

- Tổng giám đốc, em xin lỗi. Là do quen miệng ạ

- Cút ra ngoài, buổi họp quan trọng thế này tại sao cho cô ta vào tham dự? - Phong Khải Ninh hỏi Trần Dương nhưng cô ta đã gằn giọng

- Em là thư ký riêng của anh, vị trí chính là cánh tay trái đắc lực của anh. Muốn đuổi em thì còn phải hỏi ý kiến của chủ tịch Phong Ngạo Kiều.

- Hoang đường! -

Tống Thiệu Lâm lần đầu bị mắng, sắc mặt cũng rất tệ. Cô ta vận dụng hết kiến thức của mình nói lớn trong phòng Hội đồng về chi phí cơ hội của giá bán thầu dự án, tất cả đều rõ ràng chuẩn xác đáng tin cậy

- ..... Vậy nên cái giá mà Hạ tổng đưa ra, chúng ta có thể hoàn toàn chấp nhận được.

Cứ ngỡ hùng hồn phản biện như thế sẽ gây được ấn tượng với mọi người, thấy các lãnh đạo im lặng nhìn mình, Tống Thiệu Lâm tự tin nở một nụ cười sáng lạng. Phía bên đại diện của Hạ thị vỗ tay khen ngợi cô ta, như thể Tống Thiệu Lâm chính là gián điệp cài vào nội bộ của R&T. Phong Khải Ninh tức đến nỗi không thèm nói thêm một câu nào, cô tưởng thế là ưu tú, xuất sắc lắm sao? Trong mắt mấy vị lãnh đạo tài cao chức trọng như anh thì Tống Thiệu Lâm không khác gì một con hề cái khua môi múa mép. Không bằng một góc của Tây Mộc Trà ngoan ngoãn nghe lời làm anh vui vẻ, thật ra cho dù cô ngang ngạnh cãi cố anh cũng thích. Nghĩ tới nghĩ lui lại nhớ đến Hồng Bì, Phong Khải Ninh mím môi cười. Đại diện Hạ thị tưởng anh đồng ý rồi liền hớn hở đưa hợp đồng ra

- Đưa cô ta ký, cô ta đại diện Tống thị mua. Về các hợp đồng làm ăn khác đợi đến chiều chúng ta bàn tiếp

Nói một lời không nhắc đến lời thứ hai, anh đứng dậy tan họp, các vị trưởng phòng và giám đốc khác cũng lui ra ngoài, để lại một Tống Thiệu Lâm mất mặt đứng như trời trồng cùng với một tên đại diện đang gọi điện cho Hạ tổng mà nổi giận

- Thằng ranh con đấy cứ thế mà bỏ ra ngoài, thật sự không để chúng ta vào mắt rồi. Hạ tổng, ngài nói xem. Ban đầu R&T tranh giành hạng mục này đến mức nâng từng đồng lên xuống, giờ chúng ta đem nhường hắn lại không cần nữa.

- Nhất định phải bán được, bây giờ vốn của Hạ thị chưa xoay chuyển kịp. Nếu không đúng tiến độ dự án khu bảo tàng 6 tháng nữa thì gặp rắc rối to với chính phủ.

—————————————-

Căn tin một lần nữa lại xuất hiện bóng dáng của Tổng giám đốc nhưng lần này nhân viên lại há mồm ngạc nhiên nhìn boss nhà mình tay trong tay với một cô gái vào phòng bếp

Hồng Bì vừa gầy vừa nhỏ, lại cứ đứng nép bên cạnh Phong Khải Ninh cao to nên một số góc không thể nhìn rõ mặt. Anh phải tạm thời gác đi cái tính sạch sẽ của mình mà đứng trong phòng bếp để cô yên tâm. Đầu bếp làm việc cũng căng thẳng hơn, cũng may là ánh mắt ngài ấy chưa từng rời khỏi đôi bàn tay của cô gái kia mà để ý đến họ.

Mãi về sau này, Phong Khải Ninh vẫn không rõ là mình thích ăn đồ cô nấu hay là thích nhìn cô nấu. Hồng Bì như thuộc về thế giới khác, chỉ cần cô ở đâu... cuộc sống lại êm ả chậm rãi khiến anh thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô ngốc như thế, anh không cần cố gắng để mình hoàn hảo hơn cũng không cần đau đầu đấu trí với cô.

Chiếc đũa trên tay vô tình rơi xuống, sắc mặt Hồng Bì hơi tái lại. Phong Khải Ninh lấy một đôi đũa khác đưa cô, Hồng Bì cũng không có phản ứng gì, chỉ đứng chống tay vào bàn. Ở đây có rất nhiều người khiến cô không thoải mái như ở nhà, bụng đã âm ỉ đau từ sáng giờ lại cuộn thắt khó chịu. Phong Khải Ninh thấy cô đứng không vững liền đỡ tay ra phía sau phòng cô bị ngã.

- Ổn không?

Hồng Bì gật đầu, đứng như thế được nửa phút thì cô lại tiếp tục nấu canh, nhịn lại cơn ê ẩm cả người. Tất cả đều thu lại vào mắt Phong Khải Ninh, anh không nói gì, chỉ bảo cô làm một món canh là được rồi

Trong suốt quá trình ăn cơm, anh đều để ý đến sắc mặt cô. Hai người không nói gì với nhau nhưng cẩu lương nằm trong ánh mắt của kẻ si tình. Nhân viên trong công ty tự ngầm hiểu với nhau, cố gắng lục tìm thông tin của cô gái bí ẩn bên cạnh Tổng giám đốc. Tên nhân viên đại diện Hạ thị đến đàm phán cũng ngồi ăn ở căn tin, hắn liếc mắt rồi gửi một tin nhắn đến số điện thoại của Hạ Xuân Kiến : " Hình như tôi nhìn thấy Tây Mộc Trà rồi"

—————————-

Lúc đứng lên, Hồng Bì còn kín đáo nhìn lại chỗ mình ngồi. Phán đoán của Phong Khải Ninh là đúng, không phải anh không biết những chuyện này của con gái mà là anh sợ cô ngại nên chưa hỏi. Phong Khải Ninh lập tức cởi vest ngoài của mình trùm lên vai cô, Hồng Bì thấp bé lọt thỏm trong cái áo khoác che qua cả đùi, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên chỉ thấy Phong Khải Ninh quay sang dặn Trần Dương

- Mua một bộ quần áo ấm cho cô ấy, hôm nay hơi lạnh

- Vâng

Không ai nghi ngờ hay đoán mò nữa, mọi người xôn xao khẳng định chắc chắn là người yêu của Tổng giám đốc. Nhưng họ vẫn thắc mắc, so với Tổng giám đốc ưu tú như vậy thì cô gái kia quá mờ nhạt rồi. Lúc này ngoài cửa xuất hiện một nữ nhân trời sinh khí chất, đi đến đâu thu hút ong bướm đến đấy. Chính là con gái của Tống Huỳnh, tiểu thư Tống Thiệu Lâm vừa được Phong tổng đề cử vào vị trí thư ký cấp cao, cô ta cũng đến đây ăn trưa. Mắt thấy chồng tương lai của mình ôm một cô gái khác đi ngược chiều, Tống Thiệu Lâm sững sờ nhìn theo. Trần Dương biết cô ta có ý định làm phiền đến Phong Khải Ninh thì chắn đường

- Tôi cảnh cáo cô lần thứ 3 trong ngày hôm nay, nhận thức rõ vị trí và công việc của mình!

- Anh Ninh ôm con bé nào đấy?

- Nhìn cũng biết, đến cả tôi còn chưa có tư cách nói chuyện với chị dâu. Cô lấy quyền gì mà tra hỏi Tổng giám đốc?

Chị dâu? Nực cười... khói trên đầu Tống Thiệu Lâm bốc lên từng đợt nghi ngút, giậm chân muốn mắng người. Trần Dương không bận tâm đến cô ta mà nhanh chóng đi mua quần áo cho Hồng Bì, Tổng giám đốc cũng rất giỏi a~, nhớ đến cả số thập phân ba vòng của cô ấy.

——————————-

Tống Thiệu Lâm uất ức gọi điện cho Phong Ngạo Kiều: " Chú! Anh Ninh có người phụ nữ khác, còn đem đến giấu ở trong phòng làm việc... ban nãy... hức... ban nãy còn mua cả quần áo cho cô ta thay trong phòng. Chú xem họ đã làm chuyện gì trước mặt cháu chứ?"

- Không phải nó không biết đóng cửa đấy chứ, lại diễn một màn Đông cung sống trước mặt cháu à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro