Sủng vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi không sao - Hồng Bì nói rất khẽ, cô biết anh không thích nghe những lời đồn thổi vớ vẩn. Chính bản thán cô cũng chưa bao giờ có suy nghĩ quá phận. Phong Khải Ninh cũng chẳng để lời bàn tán của nhân viên vào tai, giữ lấy vạt áo vest không cho cô cởi

- Tôi tưởng chỉ cần ủ ấm cơ thể sẽ không thấy đau bụng nữa?

- Ừm...

- Vậy thì cứ mặc đi, sức khoẻ của em ảnh hưởng tới bữa ăn của tôi

- Tôi xin lỗi, tối nay...

Anh đẩy cô vào trong văn phòng làm việc, Hồng Bì tưởng anh giận chuyện cô nấu cơm không ngon nên không dám nói nữa. Cô chỉ có mỗi việc nấu cơm mà làm cũng không được, thậm chí hoà nhập bình thường lại càng không thể, vô cùng phiền phức với anh. Áo khoác còn lưu lại hơi ấm trên người Phong Khải Ninh cùng với mùi thơm nhàn nhạt... Hồng Bì tiếc nuối đặt gọn gàng xuống ghế.

- Tôi biết tính cách tôi không tốt, từ mai anh không cần đưa tôi đến công ty nữa. Đến giờ cơm tôi sẽ mang bữa trưa....

- Không sợ đi một mình nữa hửm? - Phong Khải Ninh đang bận check tin nhắn trong điện thoại, nghe thấy cô nói nhảm thì hỏi ngược lại một câu

- Sợ - Hồng Bì vẫn là không dám đi một mình ngoài đường, có những ám ảnh quá lớn từ sâu thẳm trong tiềm thức của cô.

- Tôi chỉ tăng ca hôm nay thôi, lần sau sẽ dành thời gian về nhà ăn cơm.

- Khải Ninh, xin lỗi. Không phải tôi cố ý gần gũi với anh để gây ra lời đồn, Bữa ăn tối nay tôi sẽ nấu bù lại. Anh đừng có làm mặt lạnh như vậy nữa, làm ơn. Bây giờ tôi sợ cả anh rồi - Hồng Bì chỉ có mỗi anh là nơi an tâm nhất, nếu đến cả anh cũng không cho cô dựa dẫm nữa ....

Phong Khải Ninh đang bận cũng phải dừng tay lại nghe mấy lời buồn cười đó, anh thả lỏng cơ mặt

- Tôi đã làm gì để em sợ à?

Hồng Bì căng thẳng nhìn anh, trong lòng suy nghĩ nốt xem còn gì để xin lỗi thì xin lỗi luôn một thể.

- Cái đầu em nhỏ như vậy sao có thể nghĩ ra được nhiều thứ thế? Tôi chỉ là đưa em một cái áo khoác, em cuống quýt lo lắng chuyện gì?

- Lo anh mất thể diện - Cô mím môi lén lút nhìn sắc mặt của Phong Khải Ninh. Chỉ thấy anh vẫy tay: " Lại đây!"

Cô tiến lại gần bàn làm việc

- Cúi xuống! - Phong Khải Ninh tiếp tục ra lệnh, Hồng Bì ngây ngốc cúi đầu

Phóc! - Anh nhắm chuẩn xác búng trán một cái thật đau làm cô kêu lên

- Não em khởi động lại chưa? Suy diễn linh tinh ít thôi, tôi đau đầu lắm

Rõ ràng cô mới là người bị đau đầu, Hồng Bì ôm trán đã sắp sưng thành một cục u xị mặt.

Trần Dương đứng bên ngoài nghe tiếng kêu mà không dám mang quần áo vào, họ lại làm cái trong đó vậy? Tống Thiệu Lâm cũng nhìn thấy mặt cậu trợ lý đỏ rần, mơ hồ hiểu ra sự thật liền uất ức đóng sầm cánh cửa phòng mình lại.

——————————————-

Đợi đến lúc Phong Khải Ninh đến phòng họp, Tống Thiệu Lâm ngang nhiên gõ cửa văn phòng giám đốc. Hồng Bì tưởng anh quay về liền hé cánh cửa ra nhìn, cô ta không kiêng nể mà dùng sức đạp cửa một cái đập vào đầu cô. Tống Thiệu Lâm khinh khỉnh nhìn người con gái rẻ mạt ngã xuống đất cũng không dám kêu kia

- Tôi tưởng là tiểu thư đài các phương nào lọt vào mắt xanh của Phong Khải Ninh, thì ra cũng chỉ là một con lọ lem khai vị mới lạ của mấy ngài tổng tài.

Hồng Bì đã quen với việc bị đánh, càng đánh cô lại càng im lặng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Không cần biết người phụ nữ xinh đẹp kia là ai cũng không cần biết lí do người ta đánh mình. Tống Thiệu Lâm được đà lấn tới, kiêu ngạo như chính thất đánh ghen

- Câm rồi à? Mở mồm ra giải thích mối quan hệ của hai người đi

Mũi giày nhọn hoắt tiến tới, Hồng Bì lại lui về sau. Đầu cô vẫn còn choáng không đứng thẳng được

- Cô có anh ấy chống lưng cơ mà, có giỏi thì ngẩng mặt lên nhìn tôi! - Tống Thiệu Lâm thách thức, cũng là để kiểm tra sự thân thiết của Hồng Bì với Phong Khải Ninh. Hồng Bì nhớ ra hậu thuẫn vững chắc của mình liền gai góc nhìn thẳng vào đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ kỹ càng của Tống Thiệu Lâm, không nói không rằng cầm chiếc chặn giấy thuỷ tinh hình tháp Eiffel đập vào mặt cô ta.

Tống Thiệu Lâm không ngờ mình bị đánh thật liền hoá rồ lên muốn túm lấy Hồng Bì. Hồng Bì đánh nhau như trẻ con, vớ được cái gì liền ném vào đầu người ta. Cô còn trèo lên cả bàn làm việc của Phong Khải Ninh giơ cái laptop nhắm vào Tống Thiệu Lâm. Cô ta sợ rồi, cái máy tính có thể không hỏng nhưng chắc chắn đầu cô ta sẽ vỡ. Cả hai người duy trì tư thế phòng thủ, Hồng Bì lần đầu được đánh trả nên rất thích, trong hơi thở hừng hực khí thế sẵn sàng ném cái máy tính này.

Phong Khải Ninh kịp trở về cũng là lúc cô hiên ngang đứng thẳng trên bàn làm việc của anh, tay thủ sẵn chiếc laptop còn chưa rút dây sạc. Tống Thiệu Lâm ở thế yếu hơn, rưng rức nước mắt muốn mách tội với Phong Khải Ninh. Đáng tiếc anh chỉ mới nhìn thấy mặt cô ta lần thứ hai, so với Hồng Bì đã sống chung nửa năm thì hoàn toàn không cùng cấp bậc. Phong Khải Ninh lạnh lùng lấy lại cái máy tính đầy dữ liệu quan trọng của mình đặt xuống bàn rồi đưa tay bế Hồng Bì đang hung hăng muốn đánh nhau chẳng thèm để ý đến mình. Được anh bế xuống thì cô rất ngoan a~, ánh mắt lườm lườm nhìn Tống Thiệu Lâm chọc tức cô ta.

Trong văn phòng trở thành một đống lộn xộn đều là Hồng Bì ném nhưng nhìn tình cảnh bây giờ liền biết Tổng giám đốc đứng về phía ai.

- Cô là thư ký mới hôm nay? - Nghe giọng nói sắc lạnh của anh, phân nửa nhân viên đến hóng chuyện đã tự giác lui ra sau khe cửa

- Dạ...

Hồng Bì bĩu môi núp mặt sau lưng Khải Ninh, sao giờ còn nhu nhược nhẹ nhàng hơn cả cô rồi

- Tên là gì?

- Tống Thiệu Lâm ạ - Cô ta uất ức sắp khóc, đến cả tên mà anh cũng không nhớ. Cho dù một ngày hai lần gây chuyện lớn cũng không khiến anh ấn tượng về mình

- Tống Thiệu Lâm, cô có biết mình đang làm cái gì không?

Dù tất cả mọi người đều nhìn thấy Hồng Bì đánh cô ta nhưng tự dưng một thư ký mới đến có thể xuất hiện trong phòng Tổng giám đốc là chuyện không bình thường. Lại hai lần phá hỏng cuộc họp quan trọng của công ty.... e rằng nếu không phải có Phong tổng tiến cử thì cô ta chính là nhân viên đầu tiên trong lịch sử R&T phải nghỉ việc sau 6 tiếng đi làm.

- Em không làm gì cả, anh xem ai mới là người bị đánh, sao anh không hỏi con ranh kia đã làm gì.. - Tống Thiệu Lâm bị đổ oan liền chảy cả nước mắt

Con ranh chưa tròn 18 tuổi kia lập tức kéo tay Phong Khải Ninh, vén tóc cho anh xem vết thương rỉ máu do cửa đập vào. So với vết bầm tím trên má của Tống Thiệu Lâm quả nhiên nặng hơn. Phong Khải Ninh nổi giận, mới đầu anh nghĩ Hồng Bì may ra vẫn thắng nên chưa quát tháo Tống Thiệu Lâm, giờ thì đội nhà cũng bị tổn thất, anh cầm chiếc laptop chưa được xuất chiến ban nãy quăng thẳng vào người cô ta cho bõ tức. Laptop không hỏng được nhưng Tống Thiệu Lâm ôm cánh tay ngã xuống vì đau.

Phong Khải Ninh đương nhiên không để cô ta nằm bò ra phòng mình ăn vạ. "- Lôi cô ta ra ngoài, bảo người nhà đến bù tổn thất hợp đồng hôm nay". Sau đó anh cầm điện thoại gọi cho Phong Ngạo Kiều, hai câu cũng đủ để giáng Tống Thiệu Lâm từ thư ký cấp cao xuống tạp vụ bộ phận. Rõ ràng là anh có thể tiếp tục cuộc họp, mặc kệ sự náo loạn cho bảo vệ giải quyết để hợp đồng không bị huỷ. Nhưng anh đã hứa với Hồng Bì không để ai bắt nạt cô. Nhân viên truyền tai nhau, cô gái váy trắng ban nãy chỉ cần làm một động tác đã khiến Tổng giám đốc nổi giận đánh cả phụ nữ, truyền qua truyền lại truyền đến tai Phong Ngạo Kiều đang nghỉ hưu ở nhà chơi với vợ.

————————————————-

Phong Ngạo Kiều nghe hết cuộc gọi của Tống Thiệu Lâm mách tội cậu cả nhà mình, rồi từ cậu cả mách ngược lại Tống Thiệu Lâm, tiếp theo lại đến Sở Lạc báo cáo tình hình công ty, chưa ngồi ấm chỗ đã đến lượt Tống Huỳnh gọi điện đến

- Ông đây đếch thèm nghe nữa!

- Đều là từ một cô gái mà ra à? - Y Nhân ngồi bên cạnh vẽ vời lại một chiếc vòng tay mảnh, trong đầu nhớ lại rất nhiều năm về trước, trong phòng chủ tịch... Trương Mỹ Phi đã bị đuổi việc như thế nào.

- Em gọi cho Nặc Thần tìm hiểu xem con bé đó là ai. Nó đánh được cả Tống Thiệu Lâm đanh đá kia thì anh phục luôn rồi. Anh cũng chưa từng chiều hư em đến nỗi trèo lên cả bàn làm việc ở công ty để đánh nhau.

- Nếu em trèo thì sao? - Y Nhân mỉm cười dựa vào vai Phong Ngạo Kiều

- Không sao... - Phong Ngạo Kiều yêu chiều vuốt tóc người phụ nữ đã đi cùng mình quá nửa cuộc đời- Em trèo lên đầu anh cũng được.

Nặc Thần nhận cuộc gọi từ mẹ mình, không nhiều lời mà nói luôn một tràng "- Ai đồn cho mẹ nghe cô ta là bạn gái của Khải Ninh. Anh trai con đâu có bị mù mà thích cô ta"

- Con biết cô gái đó à?

- Đương nhiên, là con thức cả đêm để tìm tư liệu của cô ấy, không có gì trên đời này nhơ nhuốc hơn đống tư liệu đó

Y Nhân im lặng nhìn Phong Ngạo Kiều. Rất nhanh chóng Nặc Thần đã gửi tập file đến. Hai người họ xem một cách cẩn thận, cuối cùng hỏi lại Nặc Thần một câu - " Con chắc chắn cô gái Tây Mộc Trà này chỉ là nhân chứng án kiện của Khải Ninh"

- Không thì còn lí do nào nữa? Cô ta có gì hay ho để anh Ninh bảo vệ đến đánh ngược lại cả con gái nhà chú Tống.

- Thế thì mẹ yên tâm rồi, hai đứa lúc nào cũng phải khiến ba mẹ sốt ruột.

- Con ngoan nhất nhà- Cậu hôn chụt vào điện thoại một cái rồi tắt máy. Hạ Xuân Kiến ơi là Hạ Xuân Kiến, giờ Phong Khải Ninh nắm được thóp của ông rồi, đừng nói đến hạ nửa giá, dù anh ấy có ép ông xuống còn 1/4 ông cũng phải bán.

—————————————-

Phong Khải Ninh gác chân lên bàn nhìn Hồng Bì lau dọn phòng, không hiểu tại sao anh lại thấy bực mình. Hồng Bì vẫn là biết cách lấy lòng cái dạ dày của anh

- Tối nay anh muốn ăn gì tôi cũng nấu

- " Đương nhiên, hôm nay em làm tôi tổn thấy hơi nhiều. Một bộ cốc hổ phách, vài cái chặn giấy, hai bình hoa, một cái đồng hồ để bàn, laptop chính,..." - Anh đếm sơ sơ vài món mình nhìn thấy. Cô liền nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh chân anh hối lỗi

- " Cái laptop là anh ném mà..."- Đó là món đồ quan trọng nhất trong phòng, lúc cầm lên cô cũng đâu dám ném

- Là tôi ném thay em, vẫn tính vào thiệt hại - Phong Khải Ninh nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh không nỡ búng trán nữa, cái đầu này bị chấn thương sắp hỏng rồi. Anh ngạo mạn ngồi trên ghế vuốt tóc cô gái đang quỳ bên cạnh mình như sủng vật, Trần Dương nhìn mà cũng đau mắt, đặt báo cáo buổi chiều xuống rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Cậu chưa bao giờ thấy cái mặt tra nam xuất chúng đó của Tổng giám đốc, ám ảnh tới nỗi xuống cầu thang còn bị trượt chân.

Phong Khải Ninh đưa tay tựa lên đầu mũi ngửi mùi bồ kết dịu dàng lưu lại từ tóc cô. Lúc đầu anh không biết tại sao sau nhà luôn có mùi khét và cay xè mũi, thì ra là cô quen thói gội đầu ở trên chùa, dùng vỏ bưởi, lá hương nhu và quả bồ kết để đun. Anh tuỳ ý để cô mua sắm, luôn có nhân viên cửa hàng gửi tới tận nơi, cứ theo giấy ghi chú của Hồng Bì mà chuẩn bị cho ngày hôm sau. Cô cũng không phải ngốc, công nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho anh hằng ngày cô đều đổi lại thành mua một ít đồ cá nhân cho mình, không để bản thân chịu thiệt.

Hồng Bì không để ý đến ánh mắt si mê của anh, cho dù là có thấy đi chăng nữa trong lòng cô cũng không nổi lên gợn sóng nào. Con người ai cũng có cuồng vọng với những thứ không thuộc về mình nhưng chênh lệch quá lớn thì không thể mơ tưởng được. Cô đơn thuần là tin tưởng và ngưỡng mộ Khải Ninh, dùng tài năng duy nhất của mình báo đáp lại anh

Nhưng Khải Ninh thì khác, Hồng Bì đối với anh như một ánh sáng nhỏ len lỏi vào cuộc đời nhạt nhẽo này rồi khép mình trong đó, chỉ nương tựa và phụ thuộc vào một mình anh. Ở bên cạnh cô anh mới thấy mình có giá trị, có trách nhiệm. Cô cũng giống người khác, anh nheo mắt một cái liền sợ nhưng không phải sự sợ hãi xa lánh, mà là sợ bị bỏ rơi. Giống như tôi chỉ còn mỗi anh thôi, nếu sợ anh rồi tôi biết dựa dẫm vào ai....

Cả hai đều có suy nghĩ riêng rồi lại cắm cúi làm việc. Nơi nào có cô, nơi đó thời gian trôi đi vô cùng êm ả, không ai đến văn phòng giám đốc làm phiền nữa, thành phố chìm dần vào ánh đèn vàng nhộn nhịp. Đến lúc Phong Khải Ninh ngầng đầu lên đã thấy một thân ảnh dựa vào ghế ngủ, thời gian không còn chậm nữa mà dừng lại hẳn, đây là lần thứ hai anh nhìn cô ngủ say, đến cả dáng ngủ cũng không thể đoan trang ngay ngắn như con gái. Phụ nữ đứng trước mặt anh hận không thể phô bày sự đẹp đẽ nhất của bản thân, Hồng Bì lại giống như ở nhà mình, không phải thấp thỏm lo âu ánh mắt của người khác

Giây phút bình yên ấy lại bị Nặc Thần cắt ngang

- Sao bây giờ anh chưa về? Em đói sắp chết rồi. Có đứa nào đứng ở cổng nhà em ăn vạ, em sang nhà anh rồi. Tối nay anh về nhà sớm bảo cô gái kia nấu cơm cho em đi

Phong Khải Ninh chẳng thèm trả lời, trực tiếp tắt máy. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ, lại nhớ đến sức khoẻ của Hồng Bì không tiện ở ngoài lâu. Anh đứng lên cài cúc áo, vẫn còn đang chần chừ không biết nên gọi cô dậy hay bế cô xuống xe thì Hồng Bì đã dụi mắt tỉnh ngủ

- Về nhà thôi...

Vì giám đốc ở lại muộn nên toàn bộ nhân viên không ai dám về sớm, nhìn thấy hai người họ bước ra cửa, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía cô gái đang bám lấy cánh tay CEO. Hôm nay có người tận mắt nhìn thấy ngài ấy bế cô gái đó từ trên bàn làm việc xuống như ôm một đứa con gái nhỏ. Ngoài trời về đêm bắt đầu lạnh, Hồng Bì hắt xì một cái, nép vào người Khải Ninh để tránh đợt gió từ hầm xe thổi vào. Anh dang tay ra, cô mau lẹ luồn xuống nấp dưới cánh tay anh. Hai người chưa từng trải qua yêu đương nên hoàn toàn không biết hành động đó chỉ có những người yêu nhau mới làm. Phong Khải Ninh mỉm cười nhìn đỉnh đầu đang rúc vào người mình, cô coi anh là người thân, quá đáng hơn nhiều lúc còn coi anh là cha, hoàn toàn không có kiêng nể gì hết. Mà chỉ những lúc không có người ngoài, Hồng Bì mới thỏ thẻ nghịch như thế.

——————————————-

- Đói chết mất rồi, cô nấu nhanh một chút đi Hồng Bì! - Trang Nặc Thần vật vã nằm trên ghế hít hà mùi thơm nồng nàn của thịt kho

- Từ từ thôi em lại cắt vào tay bây giờ - Phong Khải Ninh đứng sau lưng cô nhìn những miếng thịt được cắt đều tăm tắp bỏ vào chảo. Nồi đất kho thịt đã sôi mấp mé vung, anh nhấc sang một bên rồi bỏ thêm hành lá, nhân lúc cô không để ý mà ăn vụng một miếng trứng chín đẫm đủ loại gia vị. Nồi vẫn còn đang sôi, lại cắn vào lòng đỏ trứng.... Phong Khải Ninh như nếm được đau khổ của trần gian mà không dám kêu. Bỏng! Bỏng đến nhiệt miệng rồi.

Phong Khải Ninh túng quẫn nhìn thấy vành tai trắng trẻo nhỏ nhắn của cô, thật muốn ngậm lấy một chút cho đỡ phỏng lưỡi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro