Tại sao lại lừa tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nặc Thần ăn xong không chịu về, nói là quá no rồi nên phi thẳng lên phòng làm việc trên tầng ba để ngủ. Phong Khải Ninh đành phải làm việc ở phòng riêng của mình.

Nửa đêm Hồng Bì gửi đến một đoạn tin nhắn

- Anh đói không?

- Sao em biết tôi đói? - Anh vứt ipad sang một bên, cầm điện thoại trả lời tin nhắn của cô

- Bữa tối anh ăn hơi ít - Hồng Bì biết thừa anh bị nhiệt lưỡi nên ăn không ngon miệng. Một mình Nặc Thần càn quét hết cả bàn ăn.

- Ngủ đi, muộn rồi - Khải Ninh nhìn đồng hồ đã quá 12 đêm, dặn cô ngủ nhưng tay vẫn không buông điện thoại xuống. Trên màn hình hiển thị đối phương đang trả lời tin nhắn : " Nhưng mà tôi cũng đói, anh ăn chung không?"

- Vậy làm món gì đó ăn nhanh đi, mang lên phòng ngủ của tôi.

Hồng Bì bật cười, sĩ diện của anh không to hơn cái dạ dày được. Cô cứ nghĩ đến việc tối nay Khải Ninh ăn không đủ no liền trằn trọc mất ngủ, nửa đêm lại mò dậy nhắn tin hỏi anh. Sau khi nhận được mệnh lệnh, cô tung chăn chạy xuống phòng bếp nghĩ xem nên làm món gì để anh thấy ngon miệng. Mười phút sau đã có hai bát mì lạnh Naengmyeon không cay.

- Tada! - Hồng Bì chui vào phòng anh đặt hai bát mì lên bàn. Phong Khải Ninh cũng gập máy tính lại, ngồi xuống ghế cầm sẵn đôi đũa cô đưa: " Món gì đây?"

- Mì kiều mạch Hàn, có lê Nashi, củ cải dongchimi, dưa leo, trứng gà, nước dùng là thịt ức bò còn thừa của bữa tối, nấm đông cô, hành tây và đường phèn. Tôi đã bỏ bớt tiêu đen, giấm táo với rượu soju ở bát anh rồi, khi nào hết nhiệt miệng thì nên thử đầy đủ gia vị sẽ ngon hơn

- Đổi! - Phong Khải Ninh không chịu ăn bát ít gia vị, một mực đòi bát mì của Hồng Bì. Cô đang gắp miếng mì dở dang vào miệng cũng nuốt không trôi- " Từ từ...". Cuối cùng cũng phải nhường anh bát của mình.

Phong Khải Ninh cong miệng cười nhìn cô cắm cúi ăn mì. Cô nghĩ anh là ai chứ? Có thể vì bỏng đầu lưỡi một chút liền mất ăn mất ngủ sao? Còn không nghĩ đến bản thân mình đang đến tháng, bụng dạ không tốt lại ăn giấm với tiêu.

- Lần sau Nặc Thần đến thì em cứ kiếm lí do khác đừng nấu cho nó ăn

- Tại sao? - Cô hướng mắt nhìn lên, miệng vẫn phồng lên nhai mì

- Nhắc thế thì biết, hỏi lắm làm gì

Phong Khải Ninh nhìn Nặc Thần càn quét một bàn đồ ăn đáng ra là của mình, trong lòng bực mà không nói ra được. Anh tỏ vẻ giận lẫy để Hồng Bì để ý đến, thỉnh thoảng cô đấy thức ăn về phía anh, anh cũng không thèm. Thế mới có chuyện nửa đêm được ăn bát mì lạnh này với cô.

- Anh...

- Hửm?

- Anh có biết tại sao hôm nay cô nhân viên kia đánh tôi không? - Hồng Bì tò mò hỏi. Anh trầm tư đảo mì trong bát mình, khẽ cau mày nhìn cô

- Đến cả người khác tại sao đánh mình em cũng không biết à?

- Nếu tôi hỏi tại sao, cô ấy cũng sẽ nói là vì tôi đang bị đánh. Thế nên tôi thử hỏi xem anh có biết không - Hồng Bì cười một tiếng rồi bưng bát uống hết nước sốt ngọt lịm

- Không phải em đáng bị đánh, mà là con mụ đấy bị điên- Phong Khải Ninh làm sao không biết lí do là gì, chỉ là lí do đó quá buồn cười nên anh mới không nói ra, sợ cô ngại.

———————

2 giờ sáng, bát mì sắp đóng thành váng mỡ rồi. Cô với anh vẫn ngồi với nhau, kể chuyện trên trời dưới biển. Phong Khải Ninh hỏi thử một câu thăm dò

- Em đến từ đâu? Là lúc bé ở chùa?

Hồng Bì rất thật thà mà lắc đầu: " Tôi đến đó để trốn, đi lạc vào rừng trúc... là chú tiểu tìm thấy dắt tôi đến chùa Tuyền Luân. Ayza, nơi rừng thiêng nước độc... tôi bị cảm tới ngu luôn nên có một số chuyện lúc nhớ lúc không"

Anh trùm chăn lên người cô - " Vậy đừng để bị cảm nữa, những chuyện liên quan đến tôi đều không được quên". Hồng Bì quấn chăn quanh người, lắc lư trên ghế sofa nhìn anh - " Cái chăn này ấm hơn chăn ở phòng tôi"

- Đều là cùng một loại

- Thật mà, còn có mùi long diên hương nữa... mùi rất ấm

- Sao em biết nhiều vậy, long diên hương có đặc trưng là thơm mùi tiền... trước đây em cũng từng ngửi qua à? Không nhắc đến thảo mộc, cả hương liệu gia vị đắt tiền em cũng biết...

Hồng Bì không cười nữa, chần chừ nhìn ra cửa sổ mãi mới thốt ra một câu nhàn nhạt không rõ vui buồn: " Đến thuốc phiện tôi còn biết nó hắc hay thơm". Phong Khải Ninh cuốn lọn tóc của cô vào ngón tay mình

- Tôi biết, em đã từng nói mơ lúc đang truyền kháng sinh. Em nhắc đến cha dượng...

Hồng Bì siết tay trong lớp chăn dày, vẻ mặt bên ngoài đã không thể bình thản được. Anh kéo tóc cô ngã về phía mình ngồi, giữ lớp chăn đang bọc bên ngoài không cho cô giãy

- Ông ta đắc tội với em, đúng không?

- Ninh! - Hồng Bì hơi giật mình, tự dưng bị kéo ngã vào lòng anh. Tim cô đập mạnh đến nỗi không nghe rõ anh vừa hỏi gì, mặt mũi đã đỏ hết lên rồi.

- Gọi tên tôi làm gì? Lúc em nhắc đến cha, tâm trạng rất tệ. Cha em không tốt... - Phong Khải Ninh nhắc lại một lần nữa như muốn ép cô phải trả lời. Hồng Bì bị anh ôm rối tinh rối mù không biết phải nói thế nào - " Ừ, không tốt. Nhưng mà anh.."

Khải Ninh đã ôm được một chút rồi lại muốn ôm thêm lâu hơn nữa, cánh tay vòng qua vai cô

- Tóc em vướng vào cúc áo tôi

- Đâu có tự dưng mà vướng! Là tại anh kéo tôi ngã mà

Ngón tay thon dài mân mê trên tóc cô giả vờ đang gỡ, anh mặc áo thun, lấy đâu ra cúc mà mắc tóc được. Hồng Bì dù khó hiểu nhưng vẫn chờ anh gỡ tóc - " Có phải anh bị bệnh tim không? Đập nhanh thế này dễ nhồi máu cơ tim mà chết lắm" - Cô dựa vào lồng ngực anh nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, ngón tay xoa xoa trên tóc làm cô buồn ngủ, kín đáo ngáp một tiếng.

- Cha dượng em không tốt? - Phong Khải Ninh không quên mục đích của mình

- Hừm, rất độc ác- Hồng Bì gật gù

- Nếu tôi biết ông ta là ai, tôi sẽ giúp em xả giận

- Một người rất giàu có, một tên bệnh hoạn

- Cụ thể hơn? - Anh kéo chăn lên vai cô, chuyển thành tư thế ôm thật sự. Hồng Bì không muốn nhắc đến quá khứ của mình nên giả vờ ngủ. Đến lúc anh cúi xuống nhìn, cô đã ngủ say luôn rồi... không phải giả vờ nữa. Một tên ác quỷ âm ti không đạt được mục đích hẳn phải rất bực mình, thế nhưng anh vẫn ung dung nhìn cô gái ngoan ngoãn ngủ không biết trời đất là gì. Anh vuốt ve góc mặt nhỏ nhắn, không rõ là mình lừa cô hay bị cô hấp dẫn lại. Lúc đầu là muốn cô phải bám lấy mình, muốn bế cô, muốn dắt tay cô.... rồi dần dần nổi lên ham muốn đụng chạm cơ thể, vành tai nhỏ này khiến người khác thèm cắn một cái, cái má này... đôi môi này... Phong Khải Ninh hắng giọng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.

——————————————-

Sáng sớm chào đón thành phố bằng một trận mưa lớn, thời tiết lạnh hơn cả hôm qua. Hồng Bì co người lại thọt lỏm trong cái ôm của anh, vừa ấm lại vừa an lòng. Phong Khải Ninh lần đầu ngủ qua cả giấc sinh hoạt 5 giờ sáng của mình, anh xoay người siết lấy vật nhỏ chặt hơn. Tại sao trước giờ không nghĩ ra mua gối ôm để trên giường chứ, vật này mềm mại ấm áp, gác chân lên cũng dễ chịu. Cô đột nhiên bị đè đến ngạt thở, chân tay như bị ai trói lại... dù cũng thích đấy nhưng cô chợt mê man đến cảm giác lúc bị Hạ Xuân Kiến giam cầm trên giường, sợ hãi mở bừng mắt. Nhìn thấy gương mặt nam tính kề sát mình thì sự sợ hãi tăng lên gấp một nghìn lần. Hồng Bì lách người qua cánh tay và cái chân nặng nè muốn ép chết cô kia, đã không nhấc lên được lại bị mất đà, cô nhanh tay túm lấy áo anh

- " Ầm" - Hai con người lăn từ ghế sofa xuống với vị trí Hồng Bì làm đệm nhún

- Nặng! Nặng chết tôi rồi! - Cơ thể Phong Khải Ninh cao to gấp đôi cô, Hồng Bì không chịu được sức nặng mà giãy qua giãy lại. Anh cũng bị cú lăn lộn bất thình lình đó làm tỉnh giấc, vốn muốn chống tay ngồi dậy nhưng cô lại quậy vào giữa hai chân. Đàn ông sáng sớm đã khó kiểm soát, lại bị động chạm mạnh như thế... trực tiếp gục xuống người cô nhịn lại tiếng gầm của mình, ngứa ngáy đến hồn bay phách lạc. Hồng Bì cuối cùng cũng bò dậy được, trên trán rịn cả mồ hôi vì sợ, nhất thời chưa nhớ ra được tại sao mình nằm đây. Phong Khải Ninh dựa lưng vào ghế, có chút lười biếng lẫn lạnh nhạt

- Em ra ngoài đi

Không cần anh nhắc cô cũng đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Mấy phút sau bên trong có tiếng thở dốc đè nén, Phong Khải Ninh rút ra một tờ khăn giấy lau sạch sẽ rồi ném vào thùng rác.

—————————————————-

Nặc Thần đang gác chân lên bàn chơi điện thoại, cuộc sống có người bưng bê tận miệng cho thật thoải mái, cậu sẽ suy nghĩ đến việc thuê người hầu, đĩa hoa quả vơi dần....

- Hồng Bì đâu?

Cậu giật mình quay người lại nhìn cái bóng ma xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, bao nhiêu năm vẫn không quen được cách hiện hồn của Phong Khải Ninh

- .... ở trong bếp - Nặc Thần vỗ ngực ổn định lại nhịp tim mình - Hồng Bì! Hết nho rồi, mang ra cho tôi!

Phong Khải Ninh trừng mắt lên nhìn cậu, dễ dàng sai bảo cô như thế, Thần coi cô ấy khác nào người giúp việc? Hồng Bì chần chừ đem phần nho còn lại ra, vốn định để lại một nửa để Khải Ninh ăn sau bữa sáng.... nhìn thấy anh đứng ngoài phòng khách, cô hơi bĩu môi muốn biểu đạt hoa quả bữa sáng đều bị Nặc Thần ăn hết rồi.

- Mang ra cho nó ăn hết đi, ăn xong thì biến về - Giọng anh hơi khàn như lúc sớm vừa mới dậy, Hồng Bì bất giác thấy ngại chuyện hồi sáng, cô không hề biết mặt mình đã ửng hồng lên, lúng túng đặt đĩa hoa quả xuống bàn. Nặc Thần liếc đấy bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn thì lập tức theo phản xạ nhìn lên

- Ayza, hôm qua nhìn không kỹ, giờ mới thấy cô xinh xắn ra bao nhiêu. Ăn ngon mặc đẹp vào liền khác hẳn

Cậu dướn người nhìn cô gần hơn để đánh giá, làn da sạch sẽ không son phấn nhưng hai bên má vẫn hồng hào đẹp mắt. Vì nhìn ánh mắt cô rất non nớt nên Nặc Thần thuận miệng hỏi một câu: " Đủ 18 tuổi chưa?" . Phong Khải Ninh không nhịn được nữa mà đẩy cổ cậu lộn từ trên ghế ngã xuống đất: " Mày lại suy nghĩ linh tinh gì đấy?"

- Không có! Không phải như anh nghĩ - Cậu không ngờ anh mình sẽ vì một cô gái mà sẵn sàng túm đứa em này ngã, chật vật bò lên ghế ngồi. Phong Khải Ninh kéo tay cô ra - " Đi vào bếp làm bữa sáng cho tôi, còn đứng đây cho cái thằng dê già này nhìn?"

Trang Nặc Thần câm nín, đệch, thằng nào già hơn thằng nào? Đợi đến lúc Hồng Bì vào trong, cậu mới chễm chệ thanh minh

- Em có ngủ thì cũng ngủ với gái sạch, thể loại nào chẳng có, điên đâu mà đi ăn lại của lão Hạ Xuân Kiến. Cô ta cũng không phải tiểu bạch thỏ, xếp vào hạng rẻ tiền.

- Mày nhắc lại lần nữa xem nào.. - Anh dùng toàn bộ sự bình tĩnh của mình nhìn cái thằng trời đánh cũng không bỏ được tính đào hoa, nếu không phải em ruột mình, hẳn là đã bị đấm đến lệch mặt từ câu đầu tiên. Nặc Thần đương nhiên nhận ra mối nguy hiểm đang đe doạ, đáy mắt của Khải Ninh rất tối như muốn thao túng ăn tươi nuốt sống cậu, còn có cả sự phẫn nộ đè nén, cậu sợ đến mức quên luôn lời mình vừa nói là gì, lắp bắp muốn nhắc lại nhưng không thể

- Cho mày ba giây để chạy.... Một!

- Chìa khoá xe! Chìa khoá xe đâu rồi? - Trang Nặc Thần như được ân xá, cuống cuồng lật tung đệm ghế sofa lên tìm chìa khoá xe

- Hai!

- Đi đây! Đi ngay đây - Cầm được chìa khoá, Nặc Thần chạy bán mạng ra ngoài. Phong Khải Ninh siết tay lại kìm nén cơn giận của mình, anh rất khó chịu, nếu còn nghe thấy những lời như thế một lần nữa, chắc chắn sẽ bức bối đến phanh thây đứa nào dám nói trước mặt anh.

——————————

Một vài người ở ngoài đường lớn xác định Phong Khải Ninh đã đến công ty thì báo hiệu với nhau. Tên mặc bộ đồ giao hàng lên xe tải đã được chuẩn bị sẵn bước đến đưa thẻ cho bảo vệ mở cổng.

——————————

Tiếng chuông cửa vang lên, Hồng Bì lau khô tay rồi chạy ra ngoài, cô hơi sững lại. Bình thường nhân viên giao hàng đặt đồ xuống cửa xong đều sẽ rời đi, hôm nay lại đứng đấy chờ cô ra lấy. Không đợi cô có phản ứng, hắn đã lao tới bịt miệng cô lại chuẩn bị lôi lên xe. Hồng Bì dùng sức đạp cánh cửa đập sầm vào tường, lại có tiếng thở hôi thối mùi thuốc lá

- Không ai cứu mày được đâu con ranh này

Phong Khải Ninh thong thả cầm con dao cắt beefsteak búng một cái vào chân phải của tên giao hàng khiến hắn đau đến không chạy nổi, anh bước từ trong nhà ra.... hai tên nữa đang đứng chờ ở cửa xe cũng hoảng đến muốn đái ra quần. Rõ ràng họ vừa nhận được tín hiệu Phong Khải Ninh đã ra ngoài. Người này như ma quỷ mà xuất hiện, nhìn thấy mặt thôi đã cảm giác gió lạnh rít sau gáy.

- Đừng lại gần đây! Tao bóp chết nó - Kẻ mặc đồ giao hàng chuyển từ bịt miệng xuống thắt cổ Hồng Bì lại. Cô chỉ hơi cuống lên vì khó thở chứ không sợ chết, từ bao giờ Khải Ninh đã trở thành phạm vi an toàn mà cô có, chỉ cần anh đứng đây, cô tuyệt đối không sợ.

- Xem mày bóp cổ cô ấy chết nhanh hơn hay tao đi tới nhanh hơn? - Phong Khải Ninh rất muốn đùa giỡn với mấy tên thần kinh này một lúc nhưng sức khoẻ của Hồng Bì vốn không chịu đựng được lâu, anh bước thêm vài bước, hai tên trên xe đã rút súng ra nhắm

- Lại gần đây mới nhắm trúng tôi được - Anh tốt bụng nhắc nhở, bọn chúng càng thêm sợ hãi... rõ ràng anh không hề quay đầu lại cũng biết chúng ra rút súng ra.

Phong Khải Ninh đột nhiên tăng tốc, hai bước đã túm được tên đang bóp cổ cô, vật được hắn ngã xuống rồi nhẹ tênh mà đạp ra xa, máu trên trán trải đều thành một đường thẳng. Hơn 10 vệ sĩ đã chạy tới bao vây xung quanh xe tải chở hàng làm hai kẻ trong xe cuống đến bắn súng loạn xạ khắp nơi muốn trốn. Bảo vệ an ninh ở đây phản ứng rất nhanh, chỉ cần xe giao hàng vào đến 5 phút chưa quay ra là đã bật camera xung quanh để kiểm tra tình hình rồi báo động tới vệ sĩ.

Sau đó họ làm gì nữa thì cô không biết, cô nghe rõ mồn một từng lời của Phong Khải Ninh nói với tên tài xế

- Lần sau bảo Hạ Xuân Kiến đích thân đến đây, tôi sẽ tiếp đón cẩn thận

Anh thả bọn chúng đi, bày ra ba cái trò trẻ con này quả thực đánh giá anh quá thấp rồi. Vệ sĩ dọn dẹp máu trên sân, nhìn một tên bị chết mà tặc lưỡi... sức lực của ông chủ quá tốt, vật một phát đã ngã chết tươi, đạp thêm hai phát sẽ gọi là tan xương nát thịt.

Phong Khải Ninh vuốt mái tóc rối của cô : " Vào nhà thôi..". Hồng Bì lùi lại né tránh bàn tay của anh. Anh hơi bất mãn, mất một thời gian mới an ủi được cô gái này trở nên bình thường thì cái bọn nhái nghoé kia lại đến làm cô sợ: " Là tôi mà..". Đôi mắt cô vẫn kinh hãi không tin, Khải Ninh nói sẽ không tìm hiểu quá khứ của cô, hai lần cô bị bắt cóc cũng không hỏi tại sao, thì ra ngay từ đầu anh đã biết tất cả. Vậy mà cô cứ như một con hề trần truồng giả vờ thanh thuần trước mặt anh, anh có bao nhiêu khinh bỉ cô? Hạ Xuân Kiến... anh quen biết cả ông ta, còn mời ông ta đến nhà. Hồng Bì chưa bao giờ trải qua cảm giác nhục nhã như lúc này, ánh mắt của người khác cô không để tâm nhưng lại rất sợ anh ghét bỏ mình. Anh biết hết rồi, đã biết hết tất cả từ lâu rồi!

- Em làm sao thế? Vẫn sợ à? - Phong Khải Ninh đưa tay muốn ôm cô vào lòng để cô yên tâm nhưng Hồng Bì đột nhiên giãy khỏi vòng tay anh, chối chết chạy lên tầng, tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi vang xuống cả tầng một.

- Hồng Bì!

Anh vội vàng bước theo cô, toàn bộ cánh cửa trong căn nhà này đều nhận diện vân tay của anh, không một nơi nào cô có thể trốn được. Hồng Bì thấy anh bước vào phòng như thấy quỷ, cô hét ầm lên muốn chạy ra ngoài lại bị cánh tay rắn chắc giữ lại: " Em bình tĩnh một chút, có chuyện gì? Hồng Bì, nhìn tôi!"

- Tôi tên là Tây Mộc Trà! Tây Mộc Trà.... anh biết mà. Không phải Hồng Bì gì hết! - Cô giàn giụa nước mắt vì hoảng loạn, anh không buông tay cô liền cắn vào tay anh. Lúc này Phong Khải Ninh mới nhớ ra anh vừa nhắc đến Hạ Xuân Kiến trước mặt cô. Cô dùng sức cắn, dấu răng hằn lên cánh tay anh cũng không có phản ứng gì. Hồng Bì không nỡ cắn đến rách da, cô vẫn chưa ổn định tâm trạng được... từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới đất oà khóc

- Anh lừa tôi, tôi chưa từng nói dối anh mà. Tại sao lại lừa tôi?

Phong Khải Ninh vẫn đang giữ chặt một bên cổ tay không cho cô chạy, anh nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

- Buông tay tôi ra, trên người tôi chỗ nào cũng bẩn. Xin lỗi vì đã bám lấy tay anh, xin lỗi vì làm bẩn anh, cả thức ăn nữa.. - Cô quỳ khóc đến lả người, trong lời nói là sự đau khổ kiệt quệ, cô rất xấu hổ trước một người cao quý như Phong Khải Ninh. Giờ phút này vô cùng xấu hổ và nhục nhã, quá khứ bung bét ra tát vào mặt cô, không cho cô trốn tránh nữa. Cô có quyền gì mà trách anh lừa dối mình, là cô giả vờ trước.

Phong Khải Ninh từ đầu tới cuối vẫn im lặng giữ tay cô, trong lòng ê ẩm đau đớn nhìn cô khóc khản cả tiếng. Anh không ngờ tới cô sẽ có phản ứng sốc như thế, anh chỉ biết một phần quá khứ đó nhưng giờ thì hiểu được hết rồi. - " Xin lỗi em" - Khải Ninh ngồi xổm xuống đỡ không cho cô quỳ dập đầu trên sàn nữa. Cơ thể gầy yếu vẫn nức nở không chịu ngẩng đầu lên, cô không dám nhìn thẳng vào anh, cũng không có mặt mũi nào nhìn anh.

- Hồng Bì ngoan nào, tôi không để tâm đến quá khứ của em, tìm hiểu một ít là để hiểu về em hơn, trả thù thay em, những chuyện khác tôi không cần biết. Một năm nay tôi đối xử với em không tốt sao, tôi có ghét bỏ em không?

Lúc Khải Ninh nói ra câu đấy cũng là lúc anh không còn suy nghĩ để Hồng Bì làm nhân chứng cho án kiện 1 tháng sau, anh sẽ tìm cách khác để dìm chết Hạ Xuân Kiến, không còn là án mại dâm của lão ta nữa.

- Em không còn là Tây Mộc Trà, em là Hồng Bì của tôi. Cuộc đời em bắt đầu từ lúc gặp được tôi, nhớ chưa? Trước đó thì quên hết đi - Anh bình tĩnh ôm cô ngồi dậy, vừa an ủi trong lòng vừa lau hết nước mắt trên mặt. Tâm trạng của Hồng Bì cuối cùng cũng ổn định lại, thất thần dựa vào lồng ngực anh. Không uổng phí hơn một năm anh phải học nắm bắt tâm lý người khác, dẫn dắt thái độ và hành vi đối phương. Chỉ là cách này có hơi ngọt ngào hơn những lần anh đứng trên thương trường bàn chuyện làm ăn.

- Nháo loạn khóc lóc gì chứ? Làm tôi rối theo em luôn rồi - Phong Khải Ninh bỗng dưng không ý thức được hành động mà cúi xuống hôn lên trán cô, nụ hôn đầy trân trọng và bảo vệ, một giây nào đó... trái tim của cả hai người mềm mại tan chảy. Hồng Bì hơi xoay đầu dụi vào người anh tránh đi, Phong Khải Ninh chuyển sang tì nụ hôn lên tóc cô, anh muốn ôm cô thật chặt để bảo vệ, hơi ấm của sự an toàn bao bọc lấy Hồng Bì, cô tham lam nhắm mắt lại, buông bỏ tạp niệm, nhỏ bé chìm vào vòng tay của anh.

Cho dù là như thế nhưng cả đời này Hồng Bì cũng không quên được sự bẩn thỉu của mình. Chỉ là chốc lát muốn gạt đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro