Bảo Bảo em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay anh không đến công ty nên Trần Dương gọi điện nhắc lịch họp và ký hợp đồng

- Trưa nay có hẹn với phó giám đốc Diệp ở nhà hàng đối diện trụ sở, 10 giờ 30 phút ở tầng 5. Tôi sẽ đến đó để chuẩn bị trước

- Ừ - Phong Khải Ninh nhìn đồng hồ rồi đặt điện thoại sang một bên - Hồng Bì, trưa tôi không ăn cơm ở nhà, em tự nấu nướng rồi ăn nhé... hay muốn thử món ăn ngoài không, tôi mua về cho em.

- Không cần - Cô lắc đầu, giọng khản đặc ho vài tiếng. Cơ thể đẩy nhẹ cánh tay anh rồi lảo đảo đứng dậy

- Em đi đâu?

- Trưa nay anh mặc bộ nào tiếp khách để tôi là phẳng?

- Vanquish II, màu xanh.

Hồng Bì đi thẳng ra ngoài, hai người nói chuyện không được tự nhiên nữa, cô cũng dè dặt hơn. Chiếc móc áo lấy từ trên tủ xuống phẳng phiu như mới, động tác đầu tiên cô làm lại là rửa tay thật sạch rồi mới động vào quần áo anh, cô không hiểu tại sao mình lại làm như thế, chỉ là không muốn hổ thẹn với lòng. Từng nếp gấp được là cẩn thận không có sai sót nào, cà vạt cũng được cô chuẩn bị sẵn bên cạnh rồi đến trâm cài áo. Phong Khải Ninh mặc vest rất đẹp, cài cúc giữa vào sẽ nhìn thấy được đường cong cơ thể chuẩn mực của anh, đến cả trâm ghim trên ngực trái cũng phải tinh xảo và quyền lực, cổ áo vuông vắn thắt với cà vạt. Anh nhìn qua gương thấy cô gái đứng sau cúi đầu nghịch hai bàn tay rồi hắng giọng

- Hồng Bì... được không?

- Đẹp!

- Em không hề ngẩng đầu lên nhìn tôi..

- Mắt mù cũng thấy anh đẹp- Hồng Bì chống chế cho qua, cô chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh liền thấy có một thứ gì đó rất thâm tình, rất dữ dội, ánh mắt ấy cô không dám nhận.

- Tôi đi làm đây - Anh cầm điện thoại đút vào túi áo trong rồi sải chán xuống tầng, cô đứng ở cửa nhàn nhạt tiễn : " Đi đường cẩn thận"

- Sẽ về sớm trước 2 giờ chiều - Phong Khải Ninh vẫn nán lại báo cáo với cô, Hồng Bì gật đầu tỏ ý đã nghe thấy

- Nhớ để dành một phần cơm cho tôi, tôi không quen ăn quán

- Đi đi kẻo muộn giờ

Nhìn thấy nụ cười cong lên xinh xắn của cô, Phong Khải Ninh mới yên tâm đóng cửa xe. Anh đi rồi, nụ cười gượng gạo kia cũng biến mất. Cô tiếp tục công việc hằng ngày của mình, lau dọn nhà cửa rồi nấu cơm. Quanh quẩn trong guồng quay của chính mình, đến cả cửa lớn cũng không bước ra nữa. Nếu không phải không gian nhà của Phong Khải Ninh là kiến trúc mở thì một năm qua cô đã bí bách đến tự kỷ rồi.

Hồng Bì nhớ lại năm cô 15 tuổi, theo chân mẹ lấy chồng về ở với cha dượng. Nhà ông ấy rất đẹp, không phải kiểu xa hoa sang trọng như biệt thự này mà chính là một kiểu biệt phủ, cổng sắt bao bọc lấy toà nhà, kín mít, áp lực. Cô vào đó rồi liền không ra được nữa, mẹ thậm chí còn ghen tuông với cô vì quyến rũ chồng bà, không làm gì được thì mẹ lại dùng tiền thưởng Hạ Xuân Kiến để ăn chơi, số tiền ấy bóc lột từ cơ thể của cô mà ra, cô làm ông ta vui thì mẹ có thêm tiền. Lần đầu tiên cô rời khỏi căn nhà đó là vì một đứa em kết nghĩa của Hạ Xuân Kiến lôi cô lên xe chơi trò tình thú, hắn đi rất xa thành phố... tìm một nơi vắng vẻ thử cảm giác mới lạ với cô. Tính bệnh hoạn lại nổi lên, hắn lột sạch quần áo rồi ném cô ra khỏi xe. Hồng Bì nhớ rõ tiếng cười như điên loạn của nó, cô nằm trần truồng trong thời tiết không quá 10 độ, lạnh buốt.

Nếu anh biết cả chuyện này, cô thực sự không còn mặt mũi nào để sống. Trước mắt cứ mờ đi, mờ nhoà như ngày hôm ấy, có một vài chuyến xe đường xa đi qua nhưng không ai dừng lại. Rất lâu sau đó cô tưởng mình đã chết vì lạnh rồi thì cảnh sát xuất hiện, người đàn ông lạ mặt kia phóng xe trốn đi. Trong đồn cảnh sát, họ gọi điện cho người nhà đến đón cô về. Cô cầu xin thế nào cũng không được, thậm chí còn bị đánh, họ nói cô sốc thuốc, tinh thần không bình thường vì xét nghiệm trong máu có một lượng ma tuý. Lúc đó không khóc được thì cười, là cô hít thuốc rồi bị điên đấy, tự mình lột quần áo rồi đi ra đường quốc lộ, tất cả đều là tại cô, được sinh ra trên đời này cũng là lỗi của cô! Thì ra cô chưa từng quên, chỉ cần ai đó nhắc lại cô liền nhớ rõ tất cả, nghiệm lại nỗi đau ấy một lần nữa. Lối mòn trong rừng trúc tối mù mịt nhưng lại là con đường sáng nhất khi ấy cô nhìn thấy, gai đâm vào lòng bàn chân, ẩm ướt và lạnh lẽo. Hồng Bì không muốn nhớ đến nữa, cô ôm đầu hét lên bất lực, tiếng thuỷ tinh vỡ trên đất, thân ảnh sợ hãi co lại trong góc bếp

- Khải Ninh... - Cô gạt hết tất cả ra khỏi đầu, chỉ giữ lại hình ảnh của anh - " Khải Ninh..." - Đôi môi mấp máy tên anh tự an ủi bản thân, anh dặn cô phải quên hết đi, Hồng Bì đã bắt đầu lại cuộc đời từ khi gặp anh. Ai bắt nạt cô anh sẽ giết, anh sẽ giết cả Hạ Xuân Kiến, nghiền nát ông ta ra! Sức mạnh đó kích thích lại tâm trạng Hồng Bì, cô vươn tay ra dọn dẹp mảnh vỡ của chiếc cốc mình vừa làm rơi, dọn dẹp lại cuộc đời vụn vỡ của mình. Cô mệt.... cô ngả mình lên ghế nghỉ ngơi, buông thả tất cả vì không còn sức giữ nó trong lòng nữa rồi. Hồng Bì suy nghĩ nhiều đến phát ốm, tiếng xe đỗ ngoài sân cũng không nghe thấy.

Phong Khải Ninh nhìn cánh cửa im lìm như vắng chủ, anh đứng một lúc muốn chờ cô gái nhỏ mở cửa ra đón. Trời vẫn lất phất mưa ảm đạm, anh bước vào mang theo khí lạnh, câu đầu tiên là gọi cô. Nhà cửa sạch sẽ, không ai thưa " Vâng". Anh muốn gọi lần thứ hai nhưng nhìn thấy cô nằm trên ghế lại im lặng để giữ yên tĩnh. Phong Khải Ninh ngồi xuống bên cạnh sofa, dỡ chiếc chăn lông cừu đắp lên chân

- Em ăn cơm chưa?

- Anh ăn đi, tôi không muốn ăn - Hồng Bì kéo chăn trùm kín đầu, cô đau đầu tới mức không nghĩ được cái gì nữa. Chỉ cần nhớ tới chuyện Phong Khải Ninh biết được quá khứ của cô thì chỉ muốn đau đầu chết luôn cũng được

- Xem tôi mang về cho em cái gì này - Anh lôi trong túi áo ra một sinh vật tí hon, bé con bị túm mà ngao ngao mấy tiếng thu hút sự chú ý của Hồng Bì. Cô ló mặt ra anh lại giấu đi, Hồng Bì giận rúc vào chăn không thèm nhìn nữa

- Được rồi, cho em. Là của em - Phong Khải Ninh thả con mèo nhỏ lên chăn, ánh mắt cô sáng lên vuốt ve con vật đáng yêu này

- Anh lấy ở đâu ra đây?

- Đối tác tặng, là giống mèo Munchkin thuần Ấn

Phó giám đốc Diệp mà nghe thấy câu này chắc chắn sẽ oan ức mà nói: " Rõ ràng là cậu nhét nó vào túi áo, làm sao tôi có thể đem tặng con mèo đắt nhất được?". Phó giám đốc Diệp là một nữ doanh nhân thành đạt, cô rất thích mèo, trong văn phòng làm việc lúc nào cũng có vài con dã thú kiêu kì nằm trên ghế. Cô cứ nghĩ người như Phong Khải Ninh sẽ thích một con Ba Tư xám cao quý thuần chủng, ai ngờ anh vừa vào phòng đã để mắt đến giống mèo Munchkin chân ngắn. Chân nó ngắn tới nỗi không có đầu gối, cũng không thể gập lại, thả nó vào đệm nằm nó cũng không thể trèo qua. Trông tròn như một cục nhưng lại đắt hơn các giống khác rất nhiều vì Munchkin là dòng thuần Ấn quý hiếm.

Bé con sợ lạnh liền chui vào chăn cùng với Hồng Bì, được huấn luyện từ nhỏ nên không sợ người, cô cười khúc khích chọc nó. Phong Khải Ninh đang nghĩ thứ bé bé bồng bềnh này giống với Hồng Bì thì cô lại nói : " Nó có màu mắt giống anh chưa này". Anh có chút buồn cười liền đánh sang chuyện khác

- Ngồi dậy ăn cơm trưa đi nào, gần 2 giờ chiều rồi.

Lần này Hồng Bì rất nghe lời mà ngồi dậy, không quên cầm theo con mèo nhỏ bằng bàn tay đi ăn cùng. Anh tháo cà vạt vứt lên ghế, bé con nhìn thấy kẹp đá lấp lánh liền không sợ độ cao mà nhào xuống gặm viên đá

- Chết! Kim cương đấy con ạ - Hồng Bì túm ngược nó lên, hai cái răng nanh nhỏ ngoàm ngoạp không khí đòi ăn. Hồng Bì lấy cho nó ít thịt vào đĩa riêng.... Khoảng cách ngượng nghịu giữa hai người cũng nhờ có mèo con mà bớt lúng túng hơn. Bé con ăn xong liền nằm xẹp xuống nhìn Hồng Bì chờ đợi, cô gắp thêm một miếng cá, cẩn thận rút xương dăm ra. Phong Khải Ninh vẫn đang chờ.... chờ cô xơi cơm cho mình. Anh giả vờ nói chuyện phiếm để cô nhớ ra mình

- Em định đặt tên cho nó thế nào?

- Chưa nghĩ ra, cứ gọi là bảo bảo đi cho dễ

Bảo bảo mềm mại trắng trẻo, vừa đáng yêu lại nhỏ nhắn háu ăn. Được Hồng Bì cho vài miếng thịt thì quấn cô như mẫu tử tình thâm, thật không có chính kiến. Phong Khải Ninh thở dài tự đứng dậy lấy bát cơm của mình, không trông chờ được gì nữa.

——————————————————-

Hạ thị nhận được lời mời tham gia dự án công nghệ mới của Nga. Hạ Xuân Kiến đương nhiên đồng ý ngay lập tức. Dạo này ông ta liên tục gặp vận may, kể cả con ranh kia ông cũng đã sắp xếp chu toàn. Ông vốn không hiểu tại sao Phong Khải Ninh lại mạnh miệng ép giá đến tận cùng như thế, thì ra là đang giữ con át chủ bài Tây Mộc Trà. Muốn thắng thì phải phủ đầu trước...

Thư ký bên cạnh liên tục gõ chữ.... một dòng " ĐƠN KIỆN" nổi bật bắt mắt trên văn bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro