Mèo nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đơn kiện đã được Hạ Xuân Kiến chuẩn bị rất kỹ lưỡng, con gái của ông mất tích gần hai năm, nay lại phát hiện là do Phong Khải Ninh bắt cóc làm con tin để ép giá thương mại. Ông ta không hề sợ chuyện xấu của mình bị bại lộ, con bé Tây Mộc Trà đó da mặt mỏng, thà chết chứ không để ai biết quá khứ xấu hổ nhục nhã của nó, giấu còn kỹ hơn cả ông.

Ba ngày sau Toà án thành phố nhận đơn tố cáo, yêu cầu khởi kiện Phong Khải Ninh cùng tập đoàn R&T về tội bắt giữ người trái phép. Đơn triệu tập được gửi đến trụ sở chính, văn phòng Tổng giám đốc có mặt tại buổi sơ thẩm thứ nhất vào tuần sau. Phong Khải Ninh cười khẩy không để tâm đến, vẫn hẹn gặp đối tác bình thường, đặc biệt là tập đoàn điện tử công nghệ mới từ Nga sang hợp tác. Họ nói chuyện cả buổi sáng trong phòng, đích thân Denis dẫn Phong Khải Ninh đến kho chứa vừa mới được vận chuyển bằng máy bay.

Anh đánh giá cao thứ đồ chơi được đặt trong lồng kính, khen ngợi Denis bằng tiếng Nga.

- Rất tuyệt, bao giờ thì Hạ tổng được nhìn thấy nó

- Ngay chiều hôm nay ông ấy đã hẹn tôi. Cậu muốn thử nghiệm trước không

Phong Khải Ninh gật đầu, đây là món đồ chơi để trêu đùa Hạ Xuân Kiến, anh phải kiểm tra thật kỹ càng. Denis mở cửa kính an toàn, dùng giọng nói ra lệnh

- No.1 kích hoạt!

- No.1 đã kích hoạt. Mời lựa chọn chế độ - Con robot nhẹ nhàng chớp mắt, giọng nói mềm mại dễ nghe

- Ngôn ngữ: Trung Quốc. Hành vi và thái độ: Nghe lệnh. Tốc độ phản ứng trung bình

- Dạ~ - Robot xinh đẹp dịu dàng nhún người xuống chào theo kiểu truyền thống. Ánh mắt sinh động xoay chuyển nhìn về phía Phong Khải Ninh. Gương mặt cứng nhắc nhưng chân tay vô cùng linh hoạt khiến người bình thường phải mất vài giây để suy nghĩ xem No.1 là người thật hay robot.

- Đến quyến rũ Phong Khải Ninh đi - Denis bật cười ra lệnh, muốn xem gu của anh rốt cuộc là gì. No.1 lập tức phân tích ánh mắt và biểu cảm của Phong Khải Ninh, tiến sâu vào quá trình giải nghĩa sở thích nhưng sắc mặt anh quá kiên định, không bộc lộ chút cảm xúc nào ngoài tò mò với con robot này khiến nó hơi mất thời gian. Cuối cùng hai bên vai hạ thấp xuống, tiến tới ôm cánh tay trái của anh nhưng lại đưa ánh mắt sang nơi khác, anh nhìn nó... nó từ từ quay lại mỉm cười hỏi một câu: " Anh có đói không?"

Denis ôm bụng cười, hắn hiểu sang nghĩa " đói" khác

- Mars, sở thích của cậu là kiểu dịu dàng ở bên ngoài nhưng bốc lửa ở trên giường đó hả?

Phong Khải Ninh đen xì mặt đẩy con robot ra khỏi tay mình, No.1 buông thõng cánh tay xuống, ánh mắt dao động nhìn anh mà không dám lại gần nữa. Đệch! Có nhất thiết phải giống như thế không? Anh quay mặt đi bảo Denis dừng lệnh

- Sao nào? Rung động rồi? Mau nói đi để tôi còn biết đứa con tâm huyết này thành công hay không mà đem đi dụ dỗ Hạ Xuân Kiến chứ

- Tôi không biết, tôi chưa yêu đương với ai - Phong Khải Ninh đút tay túi quần quan sát lại con robot không có biểu cảm sinh động như vừa nãy, vô tri vô giác đứng đó. No.1 phân tích sở thích của anh... tại sao lại bày ra dáng vẻ của Hồng Bì, anh sợ nó luôn rồi. Không thể như thế được!

- Vậy cậu để ý cô gái nào chưa? No.1 vừa làm hành vi nào mà cậu thấy quen thuộc và đặc biệt yêu thích không? Trên dữ liệu cho thấy cậu là trai thẳng chính hiệu, thích kiểu con gái nghe lời, ỷ lại.... nhưng phải nhiệt tình, chủ động đốt cháy tình yêu trên giường?

- Mẹ kiếp, vế sau sai rồi - Phong Khải Ninh hoang mang, nếu thực sự là Hồng Bì thì anh chưa từng có suy nghĩ đồi bại nào khác với cô. Trên dữ liệu tỉ lệ yêu thích tình dục rất thấp, đều là do Denis hiểu sai ý của robot mà trêu chọc Phong Khải Ninh.

Hai người đàn ông bước ra khỏi kho hàng, Denis ung dung nhìn ra sân bay thoáng đãng trước mặt

- Hạ Xuân Kiến ghi thù gì với cậu? Tôi cũng nghe qua việc Hạ thị và R&T tranh giàng đấu thầu dự án xây dựng khu bảo tàng của chính phủ nhưng không phải ông ta đã nhường lại cho cậu rồi sao?

- Đâu có dễ dàng như thế, cướp tay trên với tôi thì lúc trả cũng phải quỳ xuống mà trả. Nếu bây giờ tôi không thu mua lại dự án đó thì người phá sản là ông ta. Làm ăn bất chính, lỗ hổng vốn không xoay kịp, chậm trễ tiến trình làm việc cho Nhà nước sẽ bị xử phạt rất nặng. Mà tôi lại thích nhìn ông ta cả đôi đường đều thiệt hại, không đường nào là đường sống.

- Miễn sao tôi được thử nghiệm No.1 về tốc độ giết người - Denis nở nụ cười yêu nghiệt, không quan tâm đến thù riêng giữa hai người họ.

———————————————————

Buổi sơ thẩm đầu tiên diễn ra, Phong Khải Ninh vắng mặt. Trên cơ bản chưa định hình tội danh vì chưa có bằng chứng xác thực, anh từ chối tất cả lí do mà Hạ Xuân Kiến đưa ra.

——————————————————-

Phong Khải Ninh cùng Trần Dương đến khảo sát bộ phận cấp dưới, có những nhân viên cũng là lần đầu được nhìn thấy Tổng giám đốc. Lầu 2 tập trung rất đông nhân viên quan sát Tổng giám đốc đích thân kiểm tra các hồ sơ và tài liệu. Dạo gần đây có nhiều công ty phải phá sản vì mắc phải lỗi lầm lớn trong quá trình vận hành. R&T thỉnh thoảng cũng sẽ có vài lần bị khảo sát đột xuất nên ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Khung cảnh vừa căng thẳng vừa yên lặng đó đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại của Phong Khải Ninh đánh vỡ, vì anh đang bận tay nên Trần Dương giúp anh mở loa ngoài điện thoại. Đây là số nhà, không phải việc gì quan trọng nên Trần Dương không có suy nghĩ nhiều. Một giọng nữ mềm mại nói chuyện.

- Anh sắp xong việc chưa? Lúc về nhớ mua đồ ăn cho bảo bảo nha, loại dưới ba tháng tuổi ấy

- 30 phút nữa sẽ xong việc, em chờ cơm tôi

- Vâng

- Tắt máy trước đi, tôi không tiện tay

Một cuộc đối thoại đúng nghĩa bình thường về việc nhờ mua thức ăn cho mèo và thông báo giờ tan làm. Phong Khải Ninh hoàn toàn không nhận ra sự bất thường bởi không khí quỷ dị xung quanh mình. Anh coi trọng sự riêng tư cuộc sống cá nhân nên không ai biết gì về CEO của công ty, chỉ bằng một cuộc gọi chưa đến 20 giây bật loa ngoài đó mà đã tại nên một giai thoại kinh điển của trụ sở chính R&T đồn từ tầng hầm xe lên đến tầng cao nhất của bộ phận quản lý cấp cao.

—————

Ba ngày sau, Trần Dương bị làm phiền quá nhiều bởi các câu hỏi về Tổng giám đốc nên cậu xin phép tóm tắt lại với anh và hỏi ý kiến giải quyết

- Có chuyện gì?

- Tổng giám đốc của tập đoàn R&T đã bí mật kết hôn và sinh con, ba ngày trước vào lúc 17 giờ 25 phút tăng ca phu nhân gọi điện đến dặn mua đồ cho em bé chưa đến ba tháng tuổi và nhắc về nhà ăn cơm sớm với gia đình. Tổng giám đốc là một người chồng, người cha rất mẫu mực, đã ra khỏi ga để xe vào đúng 17 giờ 55 không lệch phút nào. Không những thế lại có thái độ đối xử bất công giữa nhân viên và người nhà, hiện tại lời nói của CEO được các nhân viên nữ đặc biệt yêu thích là " Em chờ cơm tôi", trở thành hiện tượng mạng ngôn tình của cộng đồng nhân viên R&T với hastag viết liền không dấu. Cuộc hội thoại được các chuyên gia phân tích có hai phần bá đạo, ba phần dịu dàng và năm phần nghe lời,..

Trần Dương nói liền một hơi kể ra cả những bức xúc của bản thân khi bị đem ra làm trang chủ baidu chuyên giải đáp các thắc mắc về Tổng giám đốc. Phong Khải Ninh vuốt mặt bất lực không biết phải đưa ra hướng giải quyết dư luận trong công ty như thế nào, phất tay bảo Trần Dương im lặng

- Cậu nói nhiều quá, tôi đau đầu

- Thưa Ngài, hiện tại tôi chỉ cần bước ra khỏi phòng CEO của ngài là trở thành minh tinh được săn đón nhiều nhất công ty.

- Chúc mừng! - Anh nhàn nhạt trả lời, chiếc bút ký vẫn đều đặn lật từng trang, thỉnh thoảng đánh dấu lỗi sai.

- Những cũng phải cho tôi một lời giải thích, thật sự bị ngài lừa dối tâm can tôi liền đau đớn phế liệt. Bảo Bảo đó có phải con của ngài và cô gái kia không? - Trần Dương sắp điên với hàng vạn câu hỏi vì sao của nhân viên, cậu diễn xuất khuỵ luỵ chống tay lên bàn tra hỏi, vì chính cậu cũng tò mò sắp chết rồi.

- Bảo bảo là một con mèo tôi nuôi - Phong Khải Ninh không nỡ để trợ lý của mình tiếp tục sống những ngày tháng hoang mang, cuối cùng cũng trả lời thắc mắc còn lớn hơn cả câu hỏi khi nào tăng lương. Trần Dương sốc vì sự thật nhưng ngoài cậu ra, không ai tin đó là sự thật

——————-

- Giám đốc nói dối anh đấy, Trần Dương

- Anh là đàn ông mà cũng không nghe ra sự dịu dàng trong lời nói của Tổng giám đốc à? Đó chính là rót mật vào tai đó

- Eo ôi thích chết đi được, em chờ tôi về nhà cùng nhau ăn cơm nha~

- Anh nhớ mua đồ cho con nha~ Bao giờ anh về

- Anh sẽ về sớm thôi

Mấy nhân viên nữ hùa nhau xung quanh Trần Dương, lấy lí do tò mò chuyện của giám đốc để được gần gũi vị trợ lý đẹp trai này. Nhân viên của R&T càng ngày càng khắt khe chọn lọc những người có phẩm chất tốt nhất, đối với chuyện này vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ chứ không có ác ý.

Chỉ có duy nhất cô nhân viên tạp vụ được tuyển thẳng Tống Thiệu Lâm là chưa trải qua rèn luyện phẩm chất, đi đến đâu liền xa xả cái miệng đến đó

- Giám đốc cũng đã giải thích rồi, các cô tung hứng bợt đít con ranh đó làm gì. Tháng trước nó vừa đến đây, còn trèo lên cả bàn làm việc... sao giống phụ nữ mới sinh được

- Cô là người bị đánh hôm đó đúng không? Haha

Cả văn phòng nhân viên cười sảng khoái không thèm để ý trọng tâm câu chuyện. Dù thật hay không thì bọn họ cũng chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của tổng tài nhà mình. Tống Thiệu Lâm bị chê cười, tự dưng lại ghi thù sâu đậm với Hồng Bì

Phong Khải Ninh chưa vợ chưa con chớp mắt đã trở thành ông chồng quốc dân của tập đoàn. Thỉnh thoảng lại có vài nhân viên xin phép về sớm với gia đình, anh cũng rất dễ tính mà giảm số buổi tăng ca, trở thành người lãnh đạo thấu hiểu lòng dân, thu phục được ý chí làm việc của tất cả mọi người. Tháng 11 tăng ca chỉ bằng 50% tháng trước nhưng hiệu suất và doanh thu lại tăng 70%, cả công ty tổ chức ăn mừng liên hoan nhưng Phong Khải Ninh không đến. Anh thích trở về nhà vào lúc thành phố đã lên đèn, nhìn nhà mình sáng lên màu neon ấm áp là biết có người đang chờ. Không chỉ có Hồng Bì mở cửa ra đón mà còn có thêm một con mèo nhỏ tung tăng chạy xuống sân, quấn lấy chân anh. Nó biết mỗi lần anh về đều mua pate và bánh cá để thưởng.

Phong Khải Ninh thay giày, đưa áo khoác và cặp tài liệu cho cô cầm. Từ ngày xác định được người trong lòng mình là Hồng Bì, anh mới nhận ra các thói quen lặp đi lặp lại với cô đều rất vui vẻ và thoải mái nhưng anh cũng lo cô không thích mình, biết đâu sự ngoan ngoãn này cũng là vì phải sống phụ thuộc vào anh nên không dám phản kháng

———————————

Trên tivi là kênh cổ phiếu thế giới, tóm tắt chung các vấn đề về nền kinh tế toàn cầu. Hồng Bì xem cũng không hiểu gì nên vuốt ve bảo bảo trên đùi mình, dạy nó cách bắt tay. Phong Khải Ninh tắt tivi rồi mở ipad ra làm việc, tiện tay xách cổ con mèo ném xuống đất rồi ngả đầu lên chân cô nằm lướt màn hình. Hồng Bì chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, bé con ngao ngao cào chân muốn trèo lên đòi lại chỗ của mình

- Để tôi lấy gối dựa cho anh..- Cô bối rối không biết phải làm thế nào, buổi tối anh không hay ngồi sofa nên mấy cái gối dựa vừa giặt cô cũng chưa bày lên ghế.

- Massage giúp tôi, hôm nay tăng ca lâu nên thấy đau đầu - Anh đặt máy tính sang một bên thể hiện bản thân vì mệt mỏi nên không muốn làm việc nữa. Đôi mắt khép lại để cô đỡ ngại ngùng. Hai bên thái dương được đầu ngón tay ấm áp chạm tới xoay tròn rồi bấm huyệt

- Lực thế này được chưa?

- Ừ.

Hồng Bì chăm chú nhìn gương mặt cận kề với mình, anh có sức hút rất lạ, dù người khác sợ lại gần nhưng vẫn muốn lén lút nhìn thật lâu. Vẻ đẹp ma mị nam tính khác với thần khí sáng ngời của Nặc Thần. Phong Khải Ninh mở mắt, hai người đối diện với nhau, cô si mê nhìn vào đôi mắt xám tro lạnh lùng ấy như bị thôi miên, thất thần quên cả động tác tay. Phong Khải Ninh búng trán cô: " Tỉnh!". Hồng Bì giật mình, thẹn đến đỏ bừng hai má quay đi chỗ khác

- Nếu muốn nhìn tiếp thì để tôi nhắm mắt lại nhưng đừng dừng tay, tay em rất mềm

- Không thèm nhìn! - Cô bĩu môi, ánh mắt tập trung nhìn các huyệt để massage - Anh biết sao tay tôi mềm không?

- Hửm?

- Cha dượng rất thích bàn tay của tôi, mỗi ngày đều được rửa bằng sữa để làm mịn da, tay phải thật mềm thì mới phục vụ tốt được. Có đánh đến trầy da chảy máu cũng phải giữ lại gương mặt với bàn tay.

Lần đầu cô nói chuyện với anh về quá khứ của mình, nghe vô cùng biến thái nhưng cô lại nói ra một cách bình thản. Dù sao anh cũng biết gần hết rồi, không bằng cô kể ra cho nhẹ nhõm.

- Vậy nên lúc ở chùa em mới không xách nổi một gánh nước? - Phong Khải Ninh chuyển hướng sang câu chuyện khác. Anh nghe cũng biết là phục vụ cái gì, Hạ Xuân Kiến muốn biến cô thành công cụ chuyên nghiệp của ông ta rồi.

- Tôi chỉ biết mua vui cho đàn ông thôi, chuyện khác không biết làm, vô cùng kém cỏi

Khải Ninh giữ tay cô lại không cho massage nữa, ánh mắt không khống chế được mà có chút cuồng nộ nhìn cô: " Hôm nay em gặp chuyện gì à?"

- Để tôi phục vụ anh cho xong đã.... - Hồng Bì muốn rút tay ra nhưng không được, Phong Khải Ninh nắm tay cô rất chặt, bàn tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay lớn của anh

- Hồng Bì!

Cô tránh đi ánh mắt quan tâm ấy

- Em quay lại nhìn tôi, Hồng Bì. Có chuyện gì làm em không vui? - Phong Khải Ninh hết sức nhẹ nhàng, chỉ lo lời nói lớn tiếng của mình làm cô sợ.

- Hạ Xuân Kiến... ông ta kiện anh đúng không? Anh bận như vậy, đừng tốn thời gian với tôi nữa, mấy cái chứng chứ ấu dâm mà anh có, cứ đem ra đi. Mang cả tôi ra làm nhân chứng sẽ thắng kiện. Ông ta giấu bí mật rất kỹ, anh tìm chuyện khác để kháng kiện cũng không được đâu - Hồng Bì nói ra hết những lời muốn nói, cô nhìn thấy tập tài liệu cá nhân của mình trong thùng rác... tất cả đều là những thứ bẩn thỉu nhất trên cuộc đời này gom vào đó. Cũng nhìn thấy bảo vệ gửi đến một án kiện do Toà án triệu tập.

- Đừng nói nữa, chuyện Hạ Xuân Kiến là đối thủ của tôi. Tranh chấp trên thị trường... không liên quan đến em

- Sơ thẩm lần 2 ngày mai tôi đi cùng anh...

- Tôi giấu em đi còn không được, em đến đó gặp ông ta làm gì? Muốn cho cả thế giới này biết là tôi bắt cóc em để uy hiếp Hạ thị à?

- Biết ngay là đơn kiện liên quan đến tôi mà - Hồng Bì giả vờ mãi cuối cùng cũng khiến Khải Ninh tòi ra nội dung của tập đơn kiện đó. Anh hơi ngớ ra, cánh tay giơ lên muốn đánh cô

- Mẹ kiếp! Cái con bé này.. Em lừa tôi?

Hồng Bì co rúm người lại cười - " Đừng có nói tục nha~ dạy hư trẻ con". Phong Khải Ninh lôi cô nằm lên ghế rồi giữ tay chân lại - " Không phải trẻ con nữa, 0 giờ đêm nay em tròn 18 rồi". Hồng Bì im bặt nhìn gương mặt nam tính kề sát mình, cả hơi thở nóng bỏng cũng phả lên mặt cô. Phong Khải Ninh nhắc lại, anh biết cái đầu đất của cô không nhớ được gì cả

- Ngày mùng 2 tháng 12 là sinh nhật em, 18 tuổi.

- Để chúc mừng sinh nhật, anh đưa tôi đến toà nhé? Tôi không nỡ để anh yếu thế hơn ông ta - Hồng Bì nhìn sang bên cạnh, gần quá... anh cúi gần quá cô không dám nhìn thẳng

- Em không ngại quá khứ của mình?

- Chỉ cần anh không ghét bỏ, tất cả mọi người xa lánh tôi cũng không sợ. Vì họ không cho tôi nơi ngủ, cũng không cho tôi ăn, tôi cần gì bận tâm đến họ nghĩ gì..?

- Tôi không ghét bỏ em- Phong Khải Ninh khẳng định lần nữa - Nhưng chuyện này tôi sẽ không để em tham gia, cũng không lật tẩy quá khứ của em trước toà vì em là con gái, không chịu được điều tiếng xấu từ xã hội đâu.

- Anh...

- Để tôi bảo vệ quá khứ của em, cả hiện tại và tương lai

Hồng Bì bị kích thích cảm xúc liên tục từ những lời đường mật đó, xấu hổ nhìn anh bằng đôi mắt xúc động. Chóp mũi chạm vào nhau, tim của cô như đánh bụp một cái run rẩy. Phong Khải Ninh mỉm cười cọ cọ đầu mũi với cô... ai làm gì mà tự dưng mím môi vào không biết. Hồng Bì bị anh trêu đùa đến dựng tóc gáy, Phong Khải Ninh càng ngày càng lạ, từ ngày nuôi Bảo Bảo cứ như bị mèo nhập mà quấn quýt lấy cô

Chỉ là anh rất trân trọng sức sống của Hồng Bì, nó vô cùng mãnh liệt. Có thể trốn lên am viện, lập trình lại trí nhớ của mình để quên hết tất cả. Có thể vì nghe lời anh mà chịu ra ngoài đường một mình để mang cơm trưa, dù trải qua bất kỳ sự sợ hãi nào cũng nhanh chóng khôi phục lại ý chí của bản thân, tiếp tục sống, quật cường sống để thoát khỏi bóng tối. Không như anh, lúc nào cũng cảm thấy thế giới này mang nặng hận thù với mình, như thể nơi anh thuộc về là địa ngục, nhìn con người phàm tục ai cũng không vừa mắt.

————————————

Ngày sơ thẩm lần thứ 2 diễn ra, Hạ Xuân Kiến tinh thần sảng khoái vì vừa được qua đêm với một cực phẩm tình dục, món quà của Giám đốc điều hành Denis phụ trách phát triển hợp tác công nghệ mới. Ông ta liếc mắt thấy Tây Mộc Trà thấp thoáng trong đám vệ sĩ của Phong Khải Ninh mà nở nụ cười biến thái. Đêm qua. No.1 phục vụ ông ta giống hệt cô, vô cùng sung sướng. Đã rất lâu rồi chưa được nếm lại mùi vị trên cơ thể Tây Mộc Trà, lần này đã để ông ta bắt được thì đừng hòng trốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro