Đời rồi sẽ dịu dàng ưu ái em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Bì tối hôm qua nhất thời mạnh miệng, đến lúc nhìn thấy đám người đông đúc toàn là vệ sĩ của hai bên khiến cô tái xanh mặt. Hạ Xuân Kiến... ông ta đang nhìn cô. Hồng Bì khuỵu chân không bước nổi nữa, cố gắng hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại. Phong Khải Ninh gỡ tay cô ra khỏi áo mình, nhẹ nhàng nắm lấy, đan mười ngón tay vào nhau. Anh cũng đứng lại để làm chỗ dựa cho cô bình tĩnh.

- Nhìn tôi... đừng nhìn Hạ Xuân Kiến. Tôi đẹp trai hơn ông ta đúng không?

Hồng Bì gật đầu, cô ngẩng lên đối diện với gương mặt đẹp như tạc ấy, đẹp và kiêu kì đến nỗi xoá tan hết những thứ xấu xí ở trên đời. Bờ môi mỏng khẽ nhấp

- Tôi ở đây với em, không phải sợ bố con thằng nào hết. - Phong Khải Ninh kéo bàn tay cô đặt vào túi áo trong của mình, nơi đó cộm lên hình dáng của súng ngắn, lại thì thầm vào tai cô: " Hôm nay nếu Quan toà dám ngắt lời em, tôi cũng bắn! Chứ đừng nói đến một Hạ Xuân Kiến già khụ tóc không còn cọng nào màu đen". Hồng Bì quên đi nỗi sợ, tủm tỉm cười. Các vệ sĩ tự giác cúi mặt không nhìn nổi hành động thân mật luồn cả tay vào áo nhau như thế. Trần Dương nhìn trời nhìn đất nhìn mây chứ tuyệt đối không nhìn cảnh chim chuột ngay trước cổng Toà án tư pháp.

- Vào thôi.. - Phong Khải Ninh dắt tay cô vào, anh đi trước mang theo sự bảo vệ và dẫn dắt. Nơi an toàn nhất chính là ở sau lưng anh, cầm tay anh.... trước giờ chỉ có một mình Hồng Bì mới đứng được ở vị trí đó. Hạ Xuân Kiến nheo mắt nhìn theo bóng dáng của hai người, con gái của ông ta đúng là hồ ly, đến cả cậu lớn nhà Rome cũng quyến rũ được nhưng không sao, vẫn rất thú vị. Tự dưng lại có được điểm yếu của Phong Khải Ninh, mừng còn không kịp.

Quan Toà bước vào ghế chủ toạ, không ai đứng lên chào ông ta đã bực. Lại nhìn thấy Phong Khải Ninh dắt theo nhân vật chính đến thì càng điên tiết, mới hôm trước nói Hạ Xuân Kiến không có bằng chứng, vắng mặt trên toà; giờ lại đường đường chính chính ngồi đây là muốn chọc tức ông ta sao?

- Cô gái, có luật pháp ở đây bảo vệ. Cô có thể về với cha cô rồi, chúng tôi sẽ giải quyết án kiện này một cách công bằng và nghiêm minh.

Hồng Bì điếc không thèm nghe, thậm chí sợ bị cưỡng ép sang ngồi cùng Hạ Xuân Kiến mà cô nắm chặt lấy tay anh bằng cả hai bàn tay mình. Tay cô rất nhỏ, nắm không hết nhưng vẫn cố ôm lấy. Phong Khải Ninh mỉm cười an ủi - " Không sao, tôi không buông tay em, yên tâm". Mới dịu dàng là thế anh đã ngẩng mặt lên lạnh giọng với quan toà

- Bắt đầu đi!

Tiếng gõ yếu ớt hơn ngày thường, bàn tay cầm búa của ông ta còn run rẩy. Không dám nhìn thẳng vào Phong Khải Ninh, lời đồn hắn ta là quỷ ai cũng biết, chỉ là ban nãy hắn ôn nhu cười khiến ông chủ quan không thèm sợ. Luật sư hai bên bắt đầu tranh biện, Hồng Bì không nghe thấy... cô chỉ tập trung nhìn vào bàn tay ấm áp của anh đang ấp lấy tay mình, cái lắc lục lạc này là quà sinh nhật của cô sáng nay, anh nói đây là chuông cổ của mèo, bảo bảo còn nhỏ đeo không vừa nên anh cho cô đeo tạm. Xì, cô không phải đồ ngốc a~ cô thấy chiếc lục lạc này trên mạng rồi, là bản kỷ niệm đấu giá của công ty Cartier nổi tiếng với 82 khía. Viên Blue Star làm xôn xao phái nữ cả mùa đông năm nay cuối cùng lại yên vị trên tay cô, nằm mơ cũng không dám ước.

- Thích? - Phong Khải Ninh thấy cô cứ mân mê cái vòng từ lúc bắt đầu buổi kiện đến giờ, anh cũng phổng mũi tự hào. Chọn quà cho con gái dễ mà, cứ bảo nhân viên cửa hàng đặt lấy cái đắt nhất là được, cấp tốc hai ngày bay từ Úc sang mới kịp. Anh chẳng cần phải có kinh nghiệm hay hỏi ý kiến người khác

- Tại nó đẹp, rất đẹp - Hồng Bì phải thừa nhận cô chưa từng thấy một viên đá nào đẹp như thế, rực rỡ đến chói mắt, cả những chiếc chuông nhỏ xung quanh cũng rất xinh xắn. Cô thở dài - Nếu mà được đeo lên tay của một công nương mới xứng.

- Em nắm tay tôi rồi thì còn gì không xứng với em nữa?

Thật a~ thế mà cô nghĩ không ra. So với chiếc lắc này, bàn tay anh còn tôn quý hơn. Hồng Bì sờ vào vết chai trong lòng bàn tay, từng ngón thon dài đan vào tay cô kiên định và vững chắc.

Luật sư R&T không bị áp đảo một giây phản biện

- Ông Hạ Xuân Kiến nói Tây Mộc Trà là đứa con gái mà ông yêu thương và mất nhiều năm tìm kiếm. Xin phép cho tôi hỏi Tây Mộc Trà sinh ngày tháng năm nào? Luật sư Hạ thị gấp tài liệu vào! Có mỗi ngày sinh cũng không nhớ sao! - Tiếng quát rất có uy lực, không nể bất kỳ ai.

Hạ Xuân Kiến từ từ đứng dậy, mắt chưa từng rời gương mặt non nớt xinh đẹp của Tây Mộc Trà

- Ngày sinh không giải quyết được vấn đề gì. Tôi là cha dượng, người giám hộ của con bé. Các người không thể phủ nhận điều đó. Cho dù tình cảm cha con tôi có mâu thuẫn hay bất kì chuyện gì đều không phải là những vấn đề rất thường xuyên trong các gia đình?

- Thưa ông, ông không nhớ ngày sinh nên không biết. Tây Mộc Trà đã đủ 18 tuổi, không cần người giám hộ. Tiện thể hôm nay ông có thể chúc mừng sinh nhật cô ấy luôn tại đây

Hạ Xuân Kiến tức đến trợn mắt, Phong Khải Ninh trốn tránh đến tận ngày hôm nay là để tước quyền giám hộ của ông. Con bé đủ 18 tuổi rồi nên được quyết định cuộc sống của mình, pháp luật không can thiệp nổi.

- Nó bắt cóc con gái tôi, đâu ra cái tư thế ngạo mạn như này?

- Ông nhìn xem có chỗ nào là thân chủ tôi bắt cóc Tây Mộc Trà làm con tin? Chuyện ép giá dự án là sai sự thật, hiện tại Hạ thị đang đứng bên bờ vực phá sản không xoay hồi kịp vốn, rất có khả năng làm chậm trễ tiến trình xây dựng khu bảo tàng của thành phố. Chúng tôi xin kháng kiện, chuyển sang tố cáo tập đoàn Hạ thị. Mặt khác, rất sẵn lòng mua lại với giá bằng 1/4 giá ban đầu nếu Hạ tổng đồng ý. Còn 1 tháng nữa là khởi công, không có doanh nghiệp nào ngoài R&T chi trả kịp đâu...

Bàn cờ xoay chuyển tình thế, chiếc kim giấu trong bọc của Hạ thị bị lòi ra. Đám nhân viên trợ lý xung quanh ông ta xôn xao bàn luận. Tiếng gõ búa chát chúa của quan toà. Hồng Bì vẫn im lặng ngồi bên cạnh Phong Khải Ninh.... chờ đến lúc anh xoa tóc cô

- Có tôi ở đây rồi, đừng sợ

- Mời nhân chứng của chúng tôi, cũng là con gái của ông Hạ Xuân Kiến lên đưa ra các bằng chứng tố cáo tập đoàn Hạ thị làm ăn phi pháp và bất chính!

Tất cả mọi người dõi mắt nhìn theo nhân vật quan trọng nhất của buổi kiện. Hồng Bì rời khỏi tay anh liền cảm thấy gió lạnh từng đợt ùa vào mình, trong lòng tự nhủ phải giúp anh đánh đổ Hạ thị, cô là quân cờ tốt nhất của anh.

- Tôi là Tây Mộc Trà.... - Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng thu âm vào micro khiến Hạ Xuân Kiến nở nụ cười kinh dị. - Trước hết, tôi không bị Phong Khải Ninh bắt cóc, cũng không phải là con tin để thương lượng với Hạ thị. Tôi ở bên cạnh anh ấy là hoàn toàn tự nguyện

- Cô với bị cáo là mối quan hệ gì? - Quan toà nghiêm giọng hỏi

Hồng Bì không trả lời câu hỏi của Quan toà, cô có Phong Khải Ninh chống lưng... thích làm gì là quyền của cô.

- Ông Hạ Xuân Kiến là cha dượng tôi trên giấy tờ hợp pháp. Trong quá trình sống chung, chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn, trong đó có tội hành hung...

Phong Khải Ninh hơi động đậy, anh sợ cô tuỳ tiện nói ra quá khứ, ánh mắt lo lắng chưa từng dời khỏi cô gái nhỏ bé kia.

- Hai năm trước, Hạ thị làm lộ giấy tờ trốn thuế với Cục Cảnh sát nhưng đã nhanh chóng giải quyết trước khi thông tin đó phát tán ra bên ngoài dư luận. Hoá đơn hàng giả, nguyên liệu thầu các dự án kém chất lượng được ông ta in thành một quyển từ điển ở trên giá sách.

Hạ Xuân Kiến như nghe thấy án tử hình, bàng hoàng muốn rút điện thoại ra gọi điện về nhà nhưng hai tay bị khống chế. Toàn bộ vệ sĩ của ông ta đều là người của Phong Khải Ninh trà trộn, hiện tại đã kiểm soát bọn họ. Trong phòng vẫn thanh tuý giọng nói của một cô gái

- Ngày 13 tháng 8, Hạ Xuân Kiến giết hai mạng người là phó giám đốc của công ty tại nhà riêng. Sau đó sát hại mẹ ruột tôi trong tối hôm đó.

- Tại sao cô biết? - Quan toà hỏi lần thứ 2

Phong Khải Ninh lập tức đứng lên kéo cô về phía mình - " Bằng chứng luật sư sẽ đưa ra với mọi người, lật lại án kiện của người nhà nạn nhân" . Anh không để cô nói tiếp, tối ngày 13 tháng 8 chính là tối cô bị đưa ra ngoài hãm hiếp, Hạ Xuân Kiến không hề biết, ông ta cho đàn em đưa cô tạm thời rời đi. Tất cả đều đã được Hồng Bì nhìn thấy. Cánh cửa toà án mở ra, đoàn luật sư R&T mang đến quyển từ điển tiếng Nga màu đỏ, bên trong là toàn bộ bằng chứng lên án Hạ thị. Hồng Bì ngạc nhiên, cô chỉ vừa kể với anh tối qua, sáng nay đã lấy được nó rồi.

Vì kháng án quá nhanh chóng khiến bên Hạ thị trở tay không kịp. Phong Khải Ninh chính là một con quỷ thực sự, diệu kế của anh còn kinh khủng hơn cả Phong Ngạo Kiều. Anh có thể ung dung nằm trên đùi nghe cô kể chuyện, cũng có thể đi dạo tìm mua quà... nhưng cùng lúc đó, anh đã thao túng được gần hết thông tin về Hạ Xuân Kiến rồi. Ông ta bàng hoàng đỏ ngầu mắt nhìn về phía Phong Khải Ninh

- Mày cũng sẽ bị nó lừa thôi! Con đĩ đó mượn tay mày để trả thù...

Anh bịt tai cô lại ấp mặt vào lồng ngực mình không cho cô nghe cũng không cho cô nhìn thấy lão ta.

- Ăn lại của tao có sướng không Phong Khải Ninh, nuốt có trôi không? Nó là một con đĩ, người tôn quý như mày lại có hứng thú với một con đĩ. Tất cả những gì nó làm mày sướng đều do một tay tao dạy đấy. Nào cảm ơn bố vợ của mày đi...

Tiếng thét của ông ta nhỏ dần, Phong Khải Ninh ôm cô ra khỏi toà án ồn ào đó, lồng ngực anh ẩm ướt... Hồng Bì có thể hình dung ra ông ta đã nói những gì, đều không phải chuyện dễ nghe. Cô không dám khóc, nghe lời anh ngồi vào ghế phụ. Xe di chuyển trên quốc lộ lớn, uất ức theo đó mà chảy ra thành hai hàng nước mắt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ không ngoảnh đầu lại, cắn chặt môi nhịn lại tiếng nấc. Đừng nói cô mạnh mẽ quên đi chuyện đó, có chết cũng không quên được, bởi vì bản thân không biết làm gì nên mới khóc, chỉ có thể khóc. Phong Khải Ninh cũng không dễ chịu, một người coi trọng thể diện như anh lại bị ông ta bóc trần giữa chốn đông người, bây giờ anh rất bực mình... không có tâm trạng an ủi cô. Tốc độ lái xe hơi nhanh, Hồng Bì có chút chóng mặt nhắm mắt lại, cô rất mệt... cô không chống cự được với suy nghĩ u uất của mình. Tại sao chuyện gì cũng có thể đánh gục được cô? Xe dừng đèn đỏ, Hồng Bì vội vàng chạy xuống nôn oẹ. Trong bụng không có gì, chỉ thấy đắng ngắt ở cổ nhưng cơn buồn nôn vì say xe lại dồn dập lên ngực. Cô... không muốn quay lại chiếc xe đó nữa, đối diện với anh thôi cũng thấy khó xử, cô không biết phải làm thế nào. Phong Khải Ninh tháo dây an toàn mở cửa lại gần bên đường, bên ngoài từng cơn gió đông bắc lạnh buốt hất vào mặt

- Em ổn không?

Anh nhìn Hồng Bì gục mặt vào tay mình giấu đi những giọt nước mắt, anh không phải là cô nên không biết trong lòng cô bây giờ có bao nhiêu hổ thẹn, cố lắm mới nói ra được: " Tôi xin lỗi đã làm anh mất mặt, tôi không cố ý, không muốn ông ấy nói những lời như vậy. Tôi không muốn khóc, cũng không muốn say xe..." bởi tất cả những gì cô làm đều gây phiền phức đến anh nhưng lại không thể khống chế được bản thân yếu đuối. Sự tức giận đều đã bị lời nói của cô xoa dịu, Phong Khải Ninh đứng sang một bên tránh giúp cô từng đợt gió lạnh buốt

- Nếu thấy đỡ rồi thì em lên xe ngồi cho ấm, ban nãy mệt thì phải bảo tôi đi chậm lại. Bao giờ em mới bỏ cái thói tự mình chịu đựng như thế?

Từng ngón tay gầy vò lấy tóc mình giằng xé, anh giữ cô lại. Hồng Bì mỗi khi nhớ lại chuyện cũ đều không thể khống chế được mình, vừa bứt rứt lại như mang tội với Khải Ninh. Anh hối hận vì đã để cô lên toà, có thể đánh chết Hạ Xuân Kiến nhanh hơn nhưng khác nào xé lại vết thương trong lòng cô. Bên ngoài thì mạnh miệng lắm, giờ xem cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Phong Khải Ninh gọi Trần Dương đến lái xe về rồi bản thân dìu cô đứng dậy

- Nín nào, say xe thì không đi xe nữa. Tôi với em đi bộ

Trần Dương đi cùng xe với vệ sĩ đến ngã tư nhận chìa khó.

- Hạ Xuân Kiến thế nào rồi?

- Đang đút lót Quan toà, Hạ tổng nói chuyện với tôi là đồng ý bán lại với giá 1/4. Sợ ngồi tù rồi..

- Không mua. 1/5 thì mua - Phong Khải Ninh không phải người dễ động chạm tới, dám thách thức anh thì người thiệt là ông ta. Trần Dương kinh ngạc, mấy bà nội trợ đi mua đồ mặc cả thì phải gọi Tổng giám đốc nhà mình bằng cụ.

———————————————

Hồng Bì mặc áo khoác măng tô của anh như muốn trùm qua cả mắt cá chân

- Anh lạnh không?

- Không - Phong Khải Ninh phủi bớt bụi tuyết trên tóc cô. Hai người đi dạo trên đường phố trung tâm

- Anh tốt lắm, giống ba ruột tôi ấy. Mùa đông sẽ chịu lạnh để tôi được mặc ấm

- Đã nói không lạnh rồi

- Anh nhận nuôi tôi đi, làm cha dượng tôi đi - Cô lắc lư cánh tay anh nũng nịu

- Thôi xin em

Hồng Bì phá lên cười, lúc buồn thì có thể khóc nức nở, quên đi rồi lại phấn chấn nghịch ngợm. Phong Khải Ninh chiều theo tâm trạng của cô đến mệt, bây giờ còn học đâu ra cái tính trêu chọc anh.

- Anh thật sự không thấy lạnh à? Anh mặc mỗi vest thôi đó

- Không lạnh.... - Khải Ninh kiên nhẫn trả lời cô lần thứ 6 , tại sao con gái cứ thích hỏi đi hỏi lại một vấn đề làm gì không biết.

- Nhưng mu bàn tay anh rất buốt, để tôi ủ ấm cho anh nha~

Đem tay cô so với tay anh thì không khác nào trẻ con nắm tay người lớn nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn xoa ấm mu bàn tay anh. Anh có thể đút tay vào túi áo nhưng là sợ cô không có chỗ để bám lấy nên mới bỏ một bên cánh tay ra ngoài cho cô dựa dẫm đấy thôi. Hai người dắt tay nhau đi qua mấy con phố sầm uất chuẩn bị noel ba tuần nữa, đồ lưu niệm và cây thông bày kín các sạp cùng với đèn giăng khắp nơi. Phong Khải Ninh keo kiệt mua cho cô cái bánh kem nhỏ xíu bằng bàn tay chỉ đủ cắm chiếc nến, cô chưa kịp thổi gió đã thốc tới làm tắt đi, ở đây lại không có bật lửa, chẳng lẽ lại vào quán xin thắp lại cái nến? Hồng Bì rút nến bỏ vào thùng rác

- Không thèm ước nữa, tối nay tôi tự làm cái bánh to hơn

- Đừng lãng phí điều ước như thế, để tôi ước thay em

- Nhường anh đó - Hồng Bì xúc bánh bằng cái thìa duy nhất, vị ngọt của đào tan chảy trong miệng.

- Tôi ước mọi ngày đối với em đều vui vẻ, chúc những điều tốt đẹp nhất đến em. Để tôi bù đắp lại cho em những ấm ức thiệt thòi mà em đã phải chịu. Thương em thay cả phần cuộc đời này đã vùi dập em. Không được đau lòng, không được khóc.... đời rồi sẽ dịu dàng ưu ái em.

Hồng Bì ngẩn người ngậm miếng bánh, sự ngọt ngào này ấm áp từ bên tai đến miệng. Phong Khải Ninh cúi đầu hôn lên trán cô, xong cảm thấy chưa đúng vị trí liền cúi thấp hơn nữa để chạm lên môi cô. Cái chạm nhẹ một giây thoáng qua nhưng anh cũng nếm được vị đào ngọt lịm, cô cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên đôi môi ấy.

Toà hỏi: Mối quan hệ giữa hai người là gì?

- Không biết, có lúc thì làm người hầu, có lúc là nhân viên chăm sóc sức khoẻ, thỉnh thoảng còn bị hôn mà không rõ lí do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro