Thích anh- Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đưa tay đây nào

- Không! - Hồng Bì xấu hổ đi cách anh bán kính một mét - Anh cứ ấy người ta lung tung

- Tôi ấy gì em?

Cô không thèm nghe, vùng vằng đi trước. Cánh tay thọt vào trong tay áo dài, đen sì từ đầu đến chân lắc lư di chuyển làm Khải Ninh vui mắt nhìn theo, khác gì cái bao tải biết cử động.

Đến đoạn đèn đỏ sang đường, cái bao tải nhỏ đi chậm lại, anh đứng sát ngay sau lưng cô. Hồng Bì đợi mãi, sắp hết cả thời gian 30 giây rồi vẫn không thấy anh tới, cô quay đầu lại đâm sầm vào lồng ngực trước mặt rồi bật ngửa ra sau. Phong Khải Ninh ôm cô kề sát người mình, tiếng còi inh ỏi của xe di chuyển qua lại không phá vỡ được cái đẹp trên đôi má hồng của người thiếu nữ và sự u mê trong ánh mắt của kẻ si tình. Hồng Bì thấy anh ngẩn người thì lập tức dùng hai tay áo dài thùng thình che đi trán và mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt hạnh nhân tròn xoe, phòng thủ không cho anh hôn. Phong Khải Ninh không ngờ cô sẽ làm động tác này, bất đắc dĩ phì cười : " Tôi chết với em mất thôi". Anh cười rất đẹp, mang theo một phần rạng rỡ giống với Nặc Thần, chỉ là so sánh với đôi mắt ma mị kia thì hơi lệch sóng, không ăn khớp với nhau trên cùng một gương mặt.

- Phong Khải Ninh, thật là trùng hợp lại gặp cháu ở đây

Một nhà ba người vừa trong quán ăn bước ra, người đàn ông trung niên kia chính là Tống Huỳnh, phía sau là Tống phu nhân và Tống Thiệu Lâm. Họ nhìn thấy Phong Khải Ninh đứng ở ngoài đường mới cố ý dùng xong bữa nhanh rồi ra chào hỏi

- Chào chú - Anh lịch sự trả lời, một phần là do tâm trạng đang vui vẻ nên sắc mặt cũng hoà nhã. Nhưng nhìn thấy Tống Thiệu Lâm mách nhỏ vào tai bà Tống chỉ về phía Hồng Bì như muốn nói lần trước người đánh ả là cô, ánh mắt anh sầm xuống.

- Cháu đi đâu mà không mang xe thế, có cần về chung không?

- Không cần, cháu đi dạo

- Dạo này công ty cháu thế nào rồi? Thiệu Lâm làm việc có mắc sai lầm thì cháu nhớ chỉ dạy em, con bé thực sự có tài... chỉ là chưa biết dùng đúng lúc đúng cách thôi.

Một già một trẻ xã giao vài câu, Hồng Bì đứng bên cạnh hắt xì một tiếng, anh lập tức dừng câu chuyện lại

- Lạnh rồi à?

Cô khịt mũi lắc đầu, vừa rồi có bụi bay vào mũi giờ vẫn còn ngứa

- Cháu xin phép đi trước, đứng ngoài đường có chút lạnh rồi - Không đợi Tống Huỳnh chào, anh đã quay người kéo cô sang đường. Tống Thiệu Lâm giậm chân - " Ba mẹ thấy chưa? Còn nói sau này sẽ gả con cho anh ấy. Đến cả ba cũng không nể thì làm gì để con vào mắt?"

- Nó không nể ba thì có Phong Ngạo Kiều nể. Coi như thanh niên trẻ người non dạ ba không chấp. Con cũng đừng hấp tấp như thế.

- Không vội vàng thì để con ranh bé tí kia cướp phần của con à.

- Tự tin của con đâu hết rồi? Thua một đứa nhỏ đó hả? - Tống Huỳnh không muốn nhiều lời với con gái, mở cửa xe ô tô bước vào. Bà Tống cầm tay an ủi con, Tống Thiệu Lâm vẫn hậm hực ngồi ở ghế sau. Điện thoại cô rung lên vài tiếng, Thiệu Lâm liếc mắt thấy thì tâm trạng mới đỡ khó chịu. Trên màn hình hiển thị mấy tin nhắn: " Tin vui", " Tên thật của cô gái đó là Tây Mộc Trà.." "....."

—————————————-

Buổi tối tuyết rơi càng lúc càng dày đặc nhưng bên trong căn nhà của Phong Khải Ninh lại vô cùng ấm áp. Trong phòng bếp thơm nức mùi thức ăn cùng với ánh nến vàng cam. Tiếng ly cụng vào nhau làm sóng sánh màu rượu nho ngọt ngào. Hồng Bì uống như nghiện, cảm giác nóng bừng lên từ cổ xuống dạ dày, tê liệt các giác quan, mỗi một ngụm lại quên đi một chuyện cũ. Phong Khải Ninh để cho cô tuỳ ý uống, dù sao mùi vị cũng gần giống nước hoa quả, thêm một chút cay và tê của cồn . Trần Dương gọi điện đến làm anh hơi bực mình, nhưng nghe mấy lời trợ lý nói liền đứng dậy ra phòng khách nói chuyện. Anh mới đi chưa đến 10 phút, Hồng Bì đã tu rượu không khác gì nước lã mà hết hai chai. Men say hừng hực cô lại đi tìm trong tủ trưng bày rượu được một chai Mao Đài loại nhỏ, vừa nhấp một chút đã oẹ ra vì quá nồng nhưng trong cái nồng lại có mùi vị kích thích. Cô ngồi xổm nhấp từng ngụm nhỏ, mặt mũi đều nhăn nhó hết lại mới nuốt được

..... " Cô ta là con đĩ!"....

Nước mắt ứa ra, cô uống một ngụm thật lớn. Từ hôm nay cô 18 tuổi rồi, Hạ Xuân Kiến không thể dùng pháp luật để cưỡng ép cô về nhà. Cô có Phong Khải Ninh chống lưng, cô sẽ quậy nát cái toà án đó nếu ông ta dám kiện anh. Nghĩ là làm, Hồng Bì tung chân đá dép loạn xạ. Cô không sợ Hạ Xuân Kiến nữa, cô hận ông ta... cô muốn xé nát cái bản mặt già đó đã ức hiếp cô mấy năm trời.

Khải Ninh không biết chuyện gì, anh vẫn ung dung cất điện thoại vào túi quần đi đến phòng ăn. Cô sớm đã ngoan ngoãn cất chai rượu Mao Đài rỗng đó vào tủ, ngồi co chân trên ghế nhâm nhi đồ nhắm, hoàn toàn không có biểu hiện bất thường gì. Mãi đến lúc anh nhấc chai rượu thấy nhẹ tênh mới hỏi cô

- Em uống hết à?

Hồng Bì thật thà gật rụp đầu, rượu bắt đầu ngấm, cả người cô phừng phừng như bốc lửa. Ợ lên một tiếng không cần biết hình tượng con gái là gì nữa. Anh cùng lắm chỉ nghĩ đó là hai chai rượu hoa quả loại nhẹ không có vấn đề gì, để cô say lướt khướt trên bàn mà tiếp tục mấy món ngon chưa được thử. Thấy cô im lặng một lúc lâu, Khải Ninh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt cháy bỏng đang nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tươi nuốt sống

- Nhìn cái gì đấy?

- Anh ăn thôi mà cũng đẹp trai - Hồng Bì ngờ nghệch cười e thẹn.

- Khụ! - Anh quay đi chỗ khác ho, không phải chưa từng nghe cô khen, nhưng khen kiểu điệu đà thế này thì không quen. Cô chớp mắt, hai tay chống má giữ cái đầu nặng trĩu buồn ngủ của mình

- Tôi thích anh lắm...

- Khặc! - Lần này không phải ho mà là sặc cơm, Phong Khải Ninh xua tay bảo cô đừng nói nữa, vội vàng tìm cốc nước lọc để nuốt trôi cái tin tức động trời này. Hồng Bì cười ha hả đập bàn : " Nói đùa thôi mà anh cũng sặc được". Vẻ mặt bối rối ban nãy của anh lập tức xám xịt lại, lạnh lùng túm cổ cô nhìn vào mắt mình : " Em nói đùa cái gì?". Cô ngửa cổ cũng không nhìn rõ mặt anh, chống tay đứng lên ghế mới tới được tầm cao mặt đối mặt, hơi thở của cô nồng nặc mùi Mao Đài- loại rượu nặng đô nổi tiếng của Trung Quốc. Vì đứng ở độ cao chóng mặt nên Hồng Bì ôm lấy cổ người đối diện lèm bèm

- Tôi nói là tôi thích anh, thích anh nhất trên đời.

Khải Ninh biết cô say nên nói năng không đàng hoàng, anh chẳng thèm chấp vặt. Hồng Bì lại giữ mặt anh lại mà phụng phịu - " Thích anh"

- Biết rồi, con gái cả thành phố này đều thích tôi.

- Làm thế nào bây giờ? - Cô hơi buồn, tủi thân dụi mặt vào vai anh - "Anh cũng thích tất cả các cô gái ở thành phố này rồi"

Đệch, cái lý luận gì đây??? Phong Khải Ninh đau đầu tự nhủ không được chửi cô ngu, cô đang say.

- Để tôi lấy thuốc giải rượu cho em

- Được - Cô nhào lên người anh, quặp tay chân lại như khỉ - Đi lấy thuốc giải rượu thôi!

- Em uống Mao Đài đúng không? - Phong Khải Ninh ôm cô ra hộp thuốc y tế lấy mấy viên giải rượu màu trắng. Hồng Bì một mực lắc đầu phủ định: " Em uống nước lọc". Vì theo phản xạ lặp lại lời nói của anh mà cô lại thuận miệng xưng em. Phong Khải Ninh nghe rất êm tai.

- Nào, há miệng ra

Hồng Bì ngậm viên thuốc không thấy vị ngọt liền nhèn ra, cầm phi khỏi cửa : " Đắng!". Phong Khải Ninh bất lực không biết phải nói gì. Giương đôi mắt chịu thua nhìn cô. Hồng Bì thấy viên thuốc được phi chuẩn xác ra ngoài thì thích thú ôm chầm lấy cổ anh lắc lư. Phong Khải Ninh bế cô từ từ ngồi xuống ghế, Hồng Bì vẫn đang chễm chệ dạng chân trên đùi lớn, hai má đỏ hồng lên vì rượu cùng với đôi mắt ngập nước, có chút buồn ngủ mà áp mặt lên lồng ngực ấp áp.

- Anh ơi~

- Anh đây... Phong Khải Ninh dịu dàng vuốt tóc cô

- Lạnh! - Mắt nhắm rồi nhưng vẫn nói chuyện được vì quá lạnh.

- Lên phòng nằm ngủ nhé?

Thần linh mách bảo anh ôm cô về phòng ngủ của mình, vừa đặt lưng xuống giường cô đã túm lấy áo anh đòi ôm. Phong Khải Ninh kéo chăn lên đắp kín cổ ủ ấm cơ thể nửa nóng vì rượu, nửa lạnh vì thời tiết này.

- Thích anh!

- Biết rồi, ngủ đi. Anh cũng thích em

Hồng Bì cười cười được mấy giây rồi bắt đầu ngủ say, hơi thở của cô rất nóng, phả vào yết hầu Phong Khải Ninh làm anh không nằm yên được. Anh thích hôn lên tóc cô để mùi bồ kết lởn vởn chóp mũi mình, rồi lại hôn xuống mi mắt, thấp một chút nữa để liếm đến bờ môi nóng rực khép hờ. Lần này được hôn lâu hơn lúc sáng, Phong Khải Ninh tì môi lên cô, nhẹ nhàng tách hàm răng trắng xinh ra để khuấy đảo bên trong nơi ẩm ướt, cả người Hồng Bì vẫn rực lên mùi rượu như muốn chuốc say lẫn anh. Hiếm khi có thời cơ để anh chiếm tiện nghi thoải mái, Phong Khải Ninh hôn không muốn rời, cọ xát quấn lấy cả lưỡi cô mà mút. Hồng Bì cổ họng khô nóng như gặp được dòng nước mát mà chập chờn tỉnh ngủ, rướn cao người lên để ngậm đầu lưỡi anh. Hai cơ thể vật lộn trên giường hôn nhau, cuối cùng là Phong Khải Ninh nằm đè bên trên, bàn tay theo bản năng muốn sờ vào người cô, chạm đến lớp da thịt nóng bỏng mềm mại. Tiếp xúc lạnh lẽo khiến Hồng Bì khó chịu đẩy anh ra, cũng không chịu hôn nữa, nghiêng đầu ngủ. Phong Khải Ninh có gan làm lần đầu nhưng không có gan làm lần hai, tiếc nuối kéo áo cô xuống. Anh vén mái tóc đen nhánh sang một bên để ngắm trọn góc mặt tinh xảo thanh tú của Hồng Bì, một gương mặt non choẹt như vậy lại làm rung động được anh, uống tí rượu thân thể đã không chống đỡ được mà ngủ say li bì. Chẳng có điểm nào tốt

Phong Khải Ninh nằm vật sang một bên giường, trong người đã có sự biến hoá, đây là lần thứ hai sau khi tiếp xúc gần gũi với cô. Chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy cơ thể thiếu nữ nằm bên cạnh ....

Tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm, anh vậy mà phải ngâm mình dưới nước lạnh trong thời tiết âm độ ở Trung Quốc. Thì ra không phải Hạ Xuân Kiến biến thái mà là cô quá mức dụ tình, anh còn không chịu được. Thở thôi cũng khiến người ta mềm lòng muốn nâng niu. Phong Khải Ninh chống tay lên bồn đá, để nước lạnh chảy xuống theo từng rãnh cơ bắp, xoa dịu thằng em nhỏ ương ngạnh đang động dục. " Thích anh nhất trên đời" - Không có câu nói nào nhạt nhẽo hơn thế nhưng Khải Ninh vẫn đứng cười một mình, cười xong lại sầm mặt nghĩ mình điên rồi mới thích cô. Một Phong Khải Ninh lần đầu biết yêu cứ quay cuồng trong phòng tắm nửa tiếng...

——————

Hậu quả của việc ngâm nước lạnh mùa đông là cảm sốt. Hai người nằm trên giường quả là duyên phận có hoạ cùng chịu, một người say rượu, một người bị ốm, ngủ không biết trời đất là gì. Hồng Bì coi anh là cái máy sưởi nhiệt 40 độ, ôm ấp cả đêm không rời tay. Phong Khải Ninh cuối cùng cũng ốm mệt đến mức chẳng có hơi đâu mà cương lên với cô, mặc kệ Hồng Bì trèo lên người mình nằm.

————————

Hôm nay chủ tịch đến trụ sở chính để kiểm tra tình hình công ty. Trần Dương cuống lên gọi điện đến Phong Khải Ninh lại nhìn thấy bàn tay quyền lực của Phong tổng đưa ra, cuối cùng cũng ngậm ngùi đặt điện thoại đang rung chuông lên đó. Gọi đến cuộc thứ hai mới có người bắt máy

Hồng Bì dụi mắt quơ tay tìm đến tiếng chuông dai dẳng rồi bắt máy

- Ai đấy? - Giọng cô khản đặc vì rượu, hai mắt díp lại nhau tựa lên lồng ngực anh muốn ngủ tiếp

Phong Ngạo Kiều hơi bất ngờ mất mấy giây rồi vận hành toàn bộ trí tuệ của mình đoán xem cô gái này là ai

- Phong Khải Ninh đâu? Ta là ba nó

- Anh! Dậy... Ba anh gọi. Phong Khải Ninh! Dậy..

Phong Ngạo Kiều nghe rõ tiếng đập tay bùm bụp vào người bên cạnh. Bây giờ là 8 giờ, hai đứa nó vẫn đang ngủ, thậm chí là ngủ cùng nhau. Trần Dương thấy sắc mặt chủ tịch nghiêm trọng thì sợ đến tim sắp rơi ra ngoài. Sở Lạc đứng bên cạnh an ủi...

Khải Ninh bị đánh đến tỉnh, mơ hồ cầm điện thoại

- Ba nào?

- Không biết... - Hồng Bì tuỳ tiện trả lời rồi lại ngủ tiếp, trời lạnh thế này được đắp chăn ngủ nướng là một loại hạnh phúc, đừng ai đánh thức cô dậy. Phong Khải Ninh sốt đến ngu rồi, không nhớ được ông nào là ba của mình. Lạnh nhạt hỏi vào trong điện thoại

- Ba nào đấy?

- Thưa anh, tôi là Phong Ngạo Kiều ạ, ba ruột của Phong Khải Ninh. Không biết giờ này anh đã tỉnh ngủ chưa?

- Chưa... - Phong Khải Ninh tắt máy rồi vứt sang một góc đầu giường, luồn tay xuống ôm bảo bối nhỏ trong lòng. Trong đầu không có ký ức gì về cuộc gọi vừa nãy.

————————————————

- Bình tĩnh... chủ tịch bình tĩnh... - Sở Lạc cản không được Phong Ngạo Kiều lái xe về phía biệt thự của cậu lớn.

- Nó có bạn gái! - Phong Ngạo Kiều khẳng định chắc nịch

- Vâng, ai rồi chả có người yêu. Cậu nhỏ còn có bạn gái từ năm 18 tuổi, ngài cuống lên với cậu lớn làm gì?

- Tại vì không thể tin được - Phong Ngạo Kiều từ từ giảm tốc - Bạn gái nó còn nghe điện thoại của tôi, tin được không?

- Tin được mà - Sở Lạc hết lòng khuyên nhủ rồi lại kể khổ - Giờ cậu lớn chưa muốn đi làm, có khác gì ngài ngày ấy ở nhà với phu nhân rồi đổ hết công việc cho tôi đâu.

- Bạn gái nó là ai mới được chứ? - Phong Ngạo Kiều đã đổi hướng xe nhưng trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc.

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro