Phong Khải Ninh biết dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Bì tỉnh dậy trước, sờ soạng cơ thể rắn chắc một lúc mới phát hiện đây là Phong Khải Ninh. Cô giở thói muốn trốn xuống giường nhưng lần này không thành công, anh ôm quá chặt, thấy cô cử động còn siết cánh tay vào. Hồng Bì tạm chấp nhận nằm im, dù sao ngủ với Phong Khải Ninh cũng là một kiểu an toàn, không có chuyện anh lại đi làm mấy thứ bậy bạ với một người thấp kém như cô.

- Hơn 10 giờ rồi, để tôi dậy dọn dẹp nhà cửa

- Hồng Bì.. hình như tôi ốm - Phong Khải Ninh tựa trán mình vào má cô để truyền nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể mình. Gần gũi thế này... hai má Hồng Bì cũng nóng lên theo - "Buông tay ra tôi mới kiểm tra được"- Phong Khải Ninh nghe lời mà nới lỏng cánh tay đang siết eo cô. Anh mơ màng nghe thấy cô làu bàu rất nhỏ: " Này thì không lạnh, đi dưới tuyết bảo không lạnh. Giờ ốm rồi thì sĩ diện với tôi nữa đi"

Chiều hư rồi, cái miệng này là do anh quá nuông chiều rồi. Lúc khỏi ốm nhất định phải đánh cho một trận. Nếu không phải tại cô nói thích anh trước, anh cũng không phải cầm thú mà tuỳ tiện động dục với một con ma men. Phong Khải Ninh nặng trĩu hai mí mắt, biết cô đã xuống giường mà không làm thế nào giữ lại được.

- Có mệt lắm không? - Hồng Bì lau bớt mồ hôi rịn trên trán rồi lau xuống đến cổ

- Mệt!

- Giờ tôi xuống nấu đồ ăn sáng để còn uống thuốc. Anh dậy đánh răng rửa mặt đi cho tỉnh táo, nhớ đừng có tắm, đổ mồ hôi nhiều thì chút nữa tôi lau người cho.

Phong Khải Ninh nghe thấy câu được cô lau người giúp thì tinh thần phấn chấn bò dậy đi rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong thì ngoan ngoãn nằm lên giường đợi cô hầu nhỏ bưng bê lên tận miệng. Điện thoại đang mở lịch sử cuộc gọi cùng với một vài tin nhắn của Trần Dương, anh nhìn qua rồi tắt máy....cũng chỉ là một vài việc liên quan đến dự án khu bảo tàng đã thuộc quyền sở hữu xây dựng của tập đoàn R&T, bắt đầu khởi công.

Hồng Bì mất một lúc lâu mới lên phòng vì cô còn phải dọn dẹp đống đĩa bát tối qua. Hầm xương nấu cháo trứng thịt băm, dễ ăn hơn cháo chân yến. Trông cô không giống người vừa say rượu tỉnh dậy, cả đêm được Phong Khải Ninh ôm ngủ thì niềm tin tinh thần vui vẻ đến nỗi lợn què cũng thành lợn lành, Hồng Bì ngâm nga hát vài câu rồi bận rộn chuẩn bị trà gừng và thuốc cảm lạnh. Phong Khải Ninh sắp ngủ thêm một giấc nữa thì cô mới bê cháo lên. Không cần cô gọi dậy, chỉ cần ngửi thấy mùi cháo thơm phức là anh đã tự ngồi dựa vào gối, há miệng ra chờ ăn

- Đợi một lúc, cháo còn nóng. Anh bỏ chăn ra tôi lau người cho, để mồ hôi thấm ngược là ốm càng nặng đấy

Phong Khải Ninh nhanh gọn cởi luôn cái áo thun của mình, cô vội vàng nhắm chặt mắt lại phát cáu vì ngượng- " Ai bảo anh cởi áo ra chứ?"

- Nhanh lên tôi chết lạnh rồi - Anh giả vờ thêm vài tiếng ho

Hồng Bì hé mắt bấm điều khiển tăng nhiệt độ trong phòng rồi lại mò mẫm sờ cái khăn trong chậu nước ấm. Cô nhất quyết không dám phạm thượng nhìn cơ thể anh, ban nãy dù chỉ mấy giây thôi cũng thấy được cơ bắp vạm vỡ chuyển động. Phong Khải Ninh dẫn tay chỉ lối cho cô chạm đến ngực mình, thích thú nhìn gương mặt căng thẳng đang nhắm chặt mắt lại. Hồng Bì lau đến đâu liền cảm nhận được từng thớ da thịt săn chắc nóng bỏng, cô lén lút nuốt nước bọt trong sợ hãi. Vất vả mất một lúc mới lau hết được nửa thân trên, Phong Khải Ninh thay áo xong thì hôn chụt lên má cô - " Mở mắt ra được rồi". Hồng Bì giật mình đẩy anh ra, mấy hôm nay có phải anh điên rồi không, động một chút liền hôn, liền ôm.

- Anh... từ sau đừng như thế nữa, hành động đó không làm bừa được. Tôi biết anh chắc chắn không có tình ý gì với loại người như tôi nhưng tôi..

- Loại người như em là loại gì? Em xếp mình vào đâu? - Phong Khải Ninh đang vui vẻ cũng bị cô chọc tức

- Xin lỗi nếu anh hiểu lầm lời tôi nói là tự cao nhưng mà loại con gái như tôi là loại không thể yêu đương.

Hồng Bì từ từ ngồi xuống sàn, không ngồi trên cùng một chiếc giường với anh nữa. Cô chỉ là nói ra suy nghĩ tự ngộ nhận của mình, trong lòng cũng chuẩn bị nghe anh mắng mấy câu: cô đang ảo tượng hão huyền à, một chút đó cũng đã mơ mộng là tôi thích cô sao mà bày ra vẻ mặt từ chối đó.... Không dám phỏng đoán những lời anh nói nữa, nghĩ thôi cũng thấy tâm can bức bối đau lòng rồi. Nhưng người đau lòng hơn lại là Phong Khải Ninh, anh hơi thẫn thờ

- Tối qua em nói thích tôi mà?

- Lúc đó say rượu nếu có lời nói lung tung nào mong anh bỏ qua, tôi không cố ý... tôi xin lỗi - Hồng Bì thất kinh đến mức dập đầu không dám ngẩng lên, cô rốt cuộc đã nói linh tinh chuyện gì vậy, để Phong Khải Ninh hiểu lầm cô có ý đồ xấu thì chết chắc rồi. Người đàn ông ngồi trên giường buồn như thất tình, nằm phịch xuống kéo chăn trùm đầu không tha thiết gì nữa. Lúc ngoảnh đầu lại đã không thấy Hồng Bì ở đó, cô.... cái đồ phụ bạc! Anh bực mình quăng cái gối sang một bên rồi lại ôm vào lòng, không vứt được... đây là gối của Hồng Bì, trên đó còn thơm mùi tóc cô. Anh giận thật rồi, đến cả cháo cũng không buồn ăn.

Nửa tiếng sau Hồng Bì ngó vào căn phòng vẫn khép hờ cửa.- "Tôi xin phép vào lấy bát xuống". Không có tiếng đáp lại, cô từ tốn đi vào dọn dẹp bát đũa. Phút chốc chạnh lòng nhìn bát cháo nguội ngắt cô mất công nấu vẫn còn nguyên, đến cả đồ ăn cô làm anh cũng ghét bỏ rồi. Hồng Bì chớp mắt kìm lại cảm xúc, hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận bưng xuống. Phong Khải Ninh càng thêm dỗi, không ai quan tâm anh nữa, bát cháo còn nguyên đó mà cũng không thèm hỏi han anh. Anh đã làm gì cô đâu, chỉ hôn có mấy cái mà cũng lạnh nhạt.

Hồng Bì lo lắng đứng ngoài cửa, đây là lần đầu cô thấy anh ốm, cháo không ăn, thuốc không uống. Dù có tủi thân đến mức nào nhưng lo cho Khải Ninh là thật. Cô cứ thấp thỏm không làm được việc gì, quanh quẩn đứng bên ngoài ngộ nhỡ anh có làm sao thì còn chạy vào kịp. Trong phòng có tiếng ho khản đặc làm cô đứng ngồi không yên, ngứa cổ như thế sẽ rất khó chịu, chỉ cần ngậm một viên thuốc bạc hà là đỡ, Phong Khải Ninh cũng chưa uống thuốc hạ sốt với cảm cúm.

Người trải qua nhiều đổ vỡ luôn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được yêu thương. Anh quan tâm cô, cô rất vui. Anh che chở bảo vệ cô, cô vô cùng hạnh phúc. Nhưng tất cả lại khiến cô nảy sinh tình cảm không được phép có. Hồng Bì thích anh rồi... thích những lúc được anh ôm vào lòng, thích vòng tay vững chắc của anh, thích chăm sóc những điều vụn vặt trong cuộc sống của anh. Cô không chịu được nữa, đã qua 12 giờ trưa mà Phong Khải Ninh vẫn nằm liệt giường trong phòng. Thà bị anh chửi còn hơn chờ anh nhịn đói.

Vì quyết tâm làm những món là Phong Khải Ninh thích ăn, Hồng Bì đã bận rộn trong bếp hơn 3 tiếng. Người đang dỗi hờn kia đói đến lả rồi, dạ dày cuồn cuộn đau nhưng vẫn một mực đợi cô đến dỗ dành. Từng giờ trôi đi giày vò cơ thể suy nhược cùng với nhiệt độ sốt càng lúc càng cao, thậm chí nhìn thấy bóng trắng cùng với đống mùi hương ngào ngạt bên cạnh giường, anh còn tưởng mình bị ảo giác, ấm ức túm lấy váy cô

- Em nhẫn tâm để tôi nhịn đói tới chiều, em là đồ ác độc

- Tại... anh không ăn nên tôi tưởng anh không thích..

- Không phải tôi không thích, mà là không có sức để ăn. Sao em lại có thể tính toán với người đang bị ốm như tôi? - Không có sức nhưng vẫn phải thều thào trách móc cô cho bằng được.

- Tôi bón anh ăn nha? - Hồng Bì có chút đau lòng nhìn sắc mặt anh tái nhợt. Phong Khải Ninh vốn không bệnh nặng đến như thế, là do anh lười biếng nằm lì trên giường gần 20 tiếng nên mới sinh ra cảm giác uể oải. Thìa cháo ấm thơm nức rực lên cánh mũi, Phong Khải Ninh chậm rãi nuốt xuống... sự nóng hổi của cháo tan chảy đậm đà trong miệng rồi mơn man đến dạ dày. Anh xúc động như lần đầu được ăn miếng cháo ngon đến thế. Hồng Bì làm cả bánh bao nhân thịt, súp gà nấm tần thuốc bắc, canh rau củ hầm,... Anh vẫn phải kiềm chế ham muốn ăn uống lại, kiên nhẫn chờ từng thìa cháo thổi nguội của Hồng Bì. Hết bát cháo lại đến bánh bao, cô bẻ nhỏ từng miếng đút anh ăn, Phong Khải Ninh cố ý ngậm vào đầu ngón tay cô mấy lần, đến cái bánh thứ hai thì cô nhét luôn vào miệng anh, không bón nữa. Phong Khải Ninh tự cười một mình phồng miệng nhai nguyên cái bánh.

- ... ăn... ăn chậm thôi không nghẹn

- Em cố tình làm tôi nghẹn chết - Phong Khải Ninh nhai nhanh hơn để cô lo cho mình. Cho đến khi nhìn thấy trong đôi mắt kia cuống quýt lên, anh mới thoả mãn. Sức ăn của Phong Khải Ninh rất lớn, vẫn có thể ăn hết bát súp gà tần ấm bụng. Bát canh sứ hơi nặng, cô cầm một lúc lâu cũng mỏi tay nhưng vẫn từ tốn đút từng miếng nhỏ cho anh ăn. Gân xanh trên cổ tay đã gồng lên, Phong Khải Ninh đỡ lấy đáy bát

- Tôi tự ăn được ... - Anh không múc từng thìa mà cầm cả bát lên uống cho nhanh. Hồng Bì lén lút xoay cổ tay cho đỡ mỏi rồi lại chuẩn bị nước ấm, cô không đứng lên được, một tay anh vẫn nắm chặt lấy vạt váy của cô. Sắp xếp lần lượt các viên thuốc lên khay, cô dọn dẹp lại bát đũa

- Anh buông tay cho tôi xuống bếp rửa bát

- Đừng đi đâu, em muốn bỏ đói tôi đến sáng mai nữa à?

- Không phải, anh cứ nằm nghỉ đi. Tôi ở ngay bên ngoài. Có chuyện gì chỉ cần gọi một tiếng là tôi vào

Hồng Bì không gỡ được ngón tay anh, Phong Khải Ninh ăn uống no rồi thì sức lực rất tốt, bình thản túm lấy cổ tay cô.

- Tôi không tin em được nữa. Em lừa dối tôi một lần rồi

- Tôi lừa anh lúc nào, tôi làm gì dám lừa anh - Hồng Bì không biết phải làm sao với vẻ mặt oán phụ đó.

- Tối qua em nói thích tôi, đòi ôm tôi. Sáng dậy lại phủi mông từ chối. Không phải lừa tình à?

- Phong Khải Ninh... lời nói lúc say rượu không tính.

- Lúc say là lúc thật lòng nhất....

Anh cố chấp dây dưa với Hồng Bì, khó lắm cô mới tự mình nói yêu anh, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua coi như lời bóng gió được. Hồng Bì không giằng tay ra nữa, lạnh nhạt hỏi anh một câu: " Thật lòng thì làm được gì?"

- Em thừa nhận rồi...

- Thừa nhận hay không đâu có quan trọng. Anh giàu như thế, có tiền có quyền, đến cả đàn ông cũng muốn ôm đùi anh. Đâu phải mỗi mình tôi.

- Đùi tôi cho một mình em ôm thôi - Phong Khải Ninh lăn tới nằm trên đùi cô, ôm lấy vòng eo thon nhỏ. - Đùi em cũng chỉ có tôi được gối đầu

- Anh tỉnh táo lại thì nói chuyện rõ ràng sau, tôi không chấp người ốm như anh

- Vậy thì tôi ốm cả đời cũng được, em đừng tính toán từ chối tình cảm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro